“Tại sao?”
“Ta. . .” Tử Uyên có chút khó khăn, hắn cũng không thể nói, ta rất thích nàng, ta muốn lưu ở bên cạnh nảng được.
“Ngươi có thể lưu lại, nhưng là không thể làm phiền ta, bằng không ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài.” Mạnh Phi Vũ giọng điệu rất lạnh vang lên, làmcho người ta cảm giác hình như không hợp cho lắm với câu nói của nàng,nhưng là nếu ai biết rõ con người của nàng hẳn là rõ ràng nàng làm nhưvậy cũng đã thật là rất khó, hạt tử(cung bọ cạp) rất chú trọng sự riêngtư, thu một người ở lại nhà của nàng, thật là một chuyện vô cùng khókhăn.
“Cám ơn, ta tuyệt đối sẽ không làm phiền ngươi.” Một nụ cười ôn hòatại trên mặt Tử Uyên triển lộ, làm nhu hòa hóa gương mặt cương nghị góccạnh , hắn vui vẻ hẳn lên .
Lại được Tử Uyên trả lời, Mạnh Phi Vũ liền vào phòng tắm bắt đầu rửamặt, mà Tử Uyên nhìn hoàn cảnh này hoàn toàn lạ lẫm, không biết nên làmnhững thứ gì, liền như vậy một mực đứng ở nơi đó, chờ đợi Mạnh Phi vũquay lai.
. . .
Cái gì vang lên vậy? Tử Uyên cảnh giác hướng tới cửa phòng nhìn lại. . .
Cửa từ từ mở, một nữ nhân hơn 50 tuổi cầm trong tay được một gói đồ đi đến.
” Cậu là ai?”
“Ngươi là ai?”
Nữ nhân cùng Tử Uyên đồng thời lên tiếng, mà lúc này Mạnh Phi Vũ cũng đã rửa mặt xong, vừa đúng lúc đi ra ngoài.
“Vú Trương, hắn là bằng hữu của ta.” Vú Trương là do Mạnh Phi Vũ thuê tới giúp việc, mỗi ngày mang đến bữa sáng, sau đó quét dọn phòng, buổitối sẽ căn cứ tình huống quyết định có cần đem bửa tối tới hay không,tại buổi tối, lại trở lại phòng nhà của mình, hơn nữa đều có xe đưa đónđi tới đây riêng, giống như nãy là đi bằng Bảo Mã ( BMW). (Sunny: OMG, người làm đi bằng BMW…. trời….vậy là nhà Vũ tỷ cũng không vừa nha~ )
“A, là bằng hữu của tiểu thư a, nhĩ hảo tiên sinh, ta là vú Trương,ta là tới đưa bữa sáng cho tiểu thư, mới vừa rồi thật sự là không có ýtứ, ngài họ gì?” Vú Trương cười ha hả cùng Tử Uyên nói chuyện phiếm,thoạt nhìn nàng rất bình thường, bất quá trong mắt cũng không giấu nổisự hưng phấn, cũng đúng thôi, sáng sớm, liền tại nhà Mạnh Phi Vũ đụngtới một người đàn ông, như thế nào có thể làm cho người ta không suynghĩ lung tung được chứ.
“Vú Trương, nhĩ hảo, ta gọi là Tử Uyên.” Tử Uyên có chút không hiểu, vú Trương tại sao gọi chính mình là tiên sinh, kia hẳn là xưng hô vớinho sĩ a, chính mình không phải a, nhưng là nhìn Mạnh Phi Vũ không có gì vẻ, Tử Uyên cũng thông minh không có phủ nhận, cái thế giới này cùngvới những gì mình từng biết thật không giống, nên hắn phải cẩn thận, hơn nữa, hắn đáp ứng rồi, không thể làm phiền Mạnh Phi Vũ.
“Tử tiên sinh a, ngài không cần khách khí như vậy, ta. . .”
“Vú Trương.” Mạnh Phi Vũ cắt đứt lời nói của vú Trương, nàng chánghét tạp âm, trong những ngày thường vú Trương cũng là rất an tĩnh,không biết nàng hôm nay là làm sao vậy.
Kỳ thật, cũng khó trách tại sao vú Trương hưng phấn như vậy, cả nhàMạnh gia trên dưới đều quan tâm hôn sự của Mạnh Phi Vũ , nhưng là vẫnkhông có tin tức gì, hiện tại rốt cục tại nhà Mạnh Phi Vũ, thấy được một người đàn ông, đương nhiên mừng thầm, nói không chừng đây sẽ là cô giatương lai, bằng không tại sao sẽ xuất hiện tại trong phòng của Mạnh PhiVũ, người rất ít mời những người khác tới phòng mình.
“Tiểu thư.” Vú Trương cũng biết chính mình khiến cho tiểu thư không hài lòng , cho nên có chút xấu hổ nhìn Mạnh Phi Vũ.
” Vú đem tất cả những đồ điện, gia dụng trong này chỉ cho tiên sinhmột lần đi, hắn có thể là bị xe của ta đụng vào đầu óc , rất nhiều đồđều không nhớ rõ cách dùng .” Mạnh Phi Vũ nói xong liền thật sâu liếcmắt nhìn Tử Uyên .
“A. . . Bị đụng vào đầu sao, Tử tiên sinh ngươi không có chuyện gìđi?” Vú Trương kinh ngạc nhìn Tử Uyên, nhìn Tử Uyên từ lên trên xuốngdưới một lần, phát hiện trừ trang phục có chút kỳ quái bên ngoài ra, còn lại đều là rất tốt, nhưng nàng vẫn không yên lòng hỏi hỏi.
“Ta. . . Ta không sao , chỉ là quên đi một vài thứ.” Tử Uyên khôngphải rất hay nói dối, nhưng là hiện tại tình huống như vậy, cũng chỉ cóthể nói theo Mạnh Phi Vũ, nhưng là đối mặt với sự quan tâm của vú Trương , Tử Uyên vẫn thật là mất tự nhiên.
“A, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, mau ănbữa sáng đi, a, tiểu thư, bữa sáng chỉ có một phần, ta hiện tại lại làmmột phần đi.”
“Không cần, bữa sáng cho Tử tiên sinh đi, ta đi ra ngoài ăn.”
“Ta. . .” Tử Uyên vừa muốn mở miệng nói không cần, đã bị Mạnh Phi Vũ liếc mắt thờ ơ nhìn một cái liền im bặt.
“Vú Trương, hôm nay chuẩn bị bửa tối, ta buổi tối trở về.” Vừa nói,Mạnh Phi Vũ liền đi phòng tắm thay đổi trang phục, vận một bộ đồng phụcnữ tính đi ra cửa nhà, mở ra cửa xe yêu quý đi công tác, thuận tiện nóimột chút, chỗ làm việc của Mạnh Phi Vũ là pháp viện, công việc của nànglà một người quan toà, quan toà trẻ tuổi nhất cả nước.
. . .
“Tử tiên sinh, ngài trước dùng cơm đi, một hồi lạnh xuống thì khôngthể ăn đâu.” Vú Trương đã rất thói quen bộ dáng lạnh như băng của tiểuthư nhà nàng , bất quá, vẫn dè dặt nhìn thoáng qua Tử Uyên, nàng sợtiểu thư sẽ đem Tử tiên sinh hù dọa đến bỏ chạy, bất quá, nhìn vị tiênsinh này đến bây giờ vẫn còn nhìn chăm chú cửa, hẳn là thật là thíchtiểu thư nhà nàng rồi, ha hả, sau khi trở về nhất định phải báo tin tứckia nói cho Mạnh tiên sinh cùng phu nhân, bọn họ nhất định sẽ vui mừng. (Sunny: =)) bó tay ^^)
“A, được, cám ơn.” Tử Uyên thu hồi ánh mắt, tận lực để chính mìnhbình thường một chút, hắn không muốn thừa nhận, dù mới biết nhau mộtthời gian ngắn ngủi, nhưng hắn cũng không muốn nàng rời đi.
Tử Uyên ngồi ở bên cạnh bàn ăn, đem ánh mắt chuyển qua bữa sáng, đâylà bữa ăn đầu tiên từ khi mình đến đây, chỉ là một món điểm tâm nhỏ, hắn nói cho chính mình, phải bắt đầu thích ứng cách sống ở nơi này, bất kểđây một cái thế giới gì, hắn cũng sẽ không sợ, bởi vì, hắn ở chỗ này đãtìm được người mà hắn phó thác cả đời rồi.
. . .
Sau một ngày, vú Trương đem tất cả đồ điện cùng dụng cụ hằng ngày chỉ cho Tử Uyên cách sử dụng, nhất là tại lúc giới thiệu cách sử dụng bồncầu , bất kể là nữ nhân hơn 50 tuổi, hay là nam nhân chỉ hơn 20 tuổi,đều là mặt mày đỏ bừng, sau đó ngượng ngùng bèn nhìn nhau cười, một giàmột trẻ ở chung coi như là thật hòa hợp vui vẻ.
Năng lực học tập của Tử uyên rất mạnh, đồ chỉ cần giới thiệu một lần, hắn liền rõ ràng , cho nên, vú Trương dạy cũng rất có cảm giác thànhcông, cũng rất vui vẻ, cuối cùng trời cũng tối, đồ đệ đã xuất sư Tử Uyên đang ở cùng vú Trương cùng nhau chuẩn bị bửa tối, trong lòng nghĩ lạinhững gì hôm nay học được, thật sự rất thần kỳ, hắn hiện tại hảo hy vọng có thể mau chóng thấy Mạnh Phi Vũ, nói cho nàng, chính mình đã có thểchiếu cố bản thân, sẽ không trở thành gánh nặng của nàng . . .
“Sẽ không trở thành gánh nặng”, trong suốt khoảng thời gian đầu ở nhà Vũ, Tử Uyên mỗi ngày đều sẽ nói cho chính mình một lần những lời này,đó cũng là câu nói không bao giờ thay đổi khi ở bên người Mạnh Phi Vũ,hắn nói cho chính mình, chỉ cần chính mình không làm phiền, Mạnh Phi Vũ cũng không ghét mình nữa, mình liền có thể sống ở bên cạnh của nàng,hằng ngày đều có thể gặp nàng. . .