Lạc Minh Tuyền nhìn trái ngó phải, muốn ngăn hai người gây gổ. Lạc Minh Vũ chỉ biết nấp sau lưng anh rớt nước mắt, kêu giải thích cũng nói không thành tiếng. Anh cũng đau lòng cậu ta không cố chấp hỏi nữa.
Lạc Minh Huyền chỉ vào đầu tóc màu hồng của Kỷ Tú Hiên, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt: “Em nhìn xem mình là bộ dáng gì, còn chưa đủ ngại hay sao? Lạc gia có đứa con như em đúng là vô phước. Đi về ngay cho anh!”
Đối với Kỷ Tú Hiên mà nói, anh trai không thương ba mẹ không yêu dù cậu không làm gì sai trái, con ruột là cậu kia mà? Nếu không muốn chịu trách nhiệm thì đón cậu về làm gì?
Lạc Minh Tuyền nghe không nổi nửa, những lời đó quá tổn thương người, anh không muốn Kỷ Tú Hiên buồn lòng, lập tức lao đến che cho cậu em ở phía sau: “Lạc Minh Huyền, anh có biết mình vừa nói gì không? Ít nhất cũng phải biết chuyện gì xảy ra đã chứ.”
Lần đầu tiên anh dám lớn tiếng chống lại anh trai mình như vậy, tâm trạng vừa hồi hộp lại lo lắng: “Anh bình tĩnh chút đi, cả em cũng vậy! Xin lỗi anh cả đi.”
Kỷ Tú Hiên kinh ngạc một chút, sầm mặt: “Anh là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi? Xin lỗi cục cứt.”
“Em tránh ra, anh phải dạy dỗ lại thằng nhóc này!” Lạc Minh Huyền đưa tay đẩy mạnh Lạc Minh Tuyền đang ngơ ngác qua một bên, làm anh lảo đảo.
Đàn ông Lạc gia, một người hai người, ai cũng có máu nóng.
Bộp!
Một bàn tay từ đằng sau vươn đến đỡ anh, từ phía sau ôm lấy. Người đàn ông với chất giọng cuốn hút quen thuộc: “Lạc ảnh đế, phương thức nhào vào lòng ăn vạ này của anh có chút đặc biệt đấy.”
Lạc Minh Tuyền ngửa đầu nhìn hắn, vừa buồn vừa ấm ức, bị hắn trêu ghẹo cũng không thèm phản bác, ngạc nhiên hé miệng: “Ninh Thanh…?” Trùng hợp vậy, đi ăn mà cũng gặp.
Ninh Thanh nhíu mi, Lạc thiếu gia bình thường đều kiêu căng đáng ghét, lúc này lại có chút đáng thương, ỉu xìu, làm hắn có chút không quen. Tự dưng đối thủ trở nên đáng yêu như vậy làm hắn có chút hoảng hốt.
Anh vội vàng nắm lấy vạt áo của hắn, lắc lắc: “Cậu mau đi kêu người đến đây đi, có đánh nhau rồi!”
Hắn cũng thấy, nhận ra một người trong đó là người quen, liền buông Lạc Minh Tuyền ra, nhanh chóng đến gần Kỷ Tú Hiên, đứng thành hàng: “Anh là ai? Muốn làm gì em tôi? Ỷ lớn hϊếp nhỏ đáng mặt nam nhi không? Muốn đánh nhau tôi và anh đánh.”
Lạc Minh Tuyền: “??” Chuyện gì xảy ra? Ai em ai?
Lạc Minh Huyền cũng bất ngờ: “Cậu nói gì? Thằng nhóc này là em trai ruột của tôi, tôi dạy dỗ nó không được à?”
Ninh Thanh không nghe, chỉ chăm chú nhìn Kỷ Tú Hiên, quay sang nhìn người đi vệ sinh cùng cậu, Vương Nhạc: “Cậu nói đi, ai sai trước.”
Vương Nhạc nhìn bên này, liếc bên kia, cậu ta không dám đắc tội ai, thành thật kể lể.
Thẩm Hải uống rượu điên đứng chắn trước nhà vệ sinh ve vãn giở trò đồϊ ҍạϊ với Lạc Minh Vũ, Kỷ Tú Hiên thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ.
Chuyện chỉ có vậy.
Kỷ Tú Hiên: “??” Cậu thấy bất bình nhào vào hỗ trợ khi nào?
Ninh Thanh và bạn bè, cùng với nhóm bạn học của Kỷ Tú Hiên cũng ăn tối ở đây.
Lạc Minh Tuyền buồn nhưng Lạc Minh Tuyền không nói, Kỷ Tú Hiên thà đi ăn với bạn bè cũng không muốn dùng bữa chúc mừng với anh.
Quản lý và nhóm bạn của Ninh Thanh cũng đuổi tới. Quản lý tuổi lớn, đứng ra hòa giải hai bên, đầu đầy mồ hôi. Mới rời mắt một tí mà Ninh Thanh lại muốn gây sự với thiếu gia nhà họ Lạc. Ninh Thanh không sợ bị phong sát nhưng chú ta lại sợ bị mất chén cơm.
Lạc Minh Huyền nghĩ đến lợi ích sẽ nhận được từ Thẩm gia, âm thầm chấp nhận, nhưng hắn sẽ không xin lỗi Kỷ Tú Hiên.
Kỷ Tú Hiên cũng không thèm trước khi đi còn tặng cho Lạc Minh Huyền ngón giữa thân thiện, làm hắn điên tiết.
“Lạc ảnh đế, có duyên gặp lại.” Ninh Thanh vẫy tay.
Lạc Minh Tuyền nhìn dòng người lũ lượt kéo ra ngoài, cảm thấy chán nản: “Anh về trước đây.”
Lạc Minh Vũ vội vàng nắm tay kéo anh lại, lo lắng: “Chúng ta chờ anh cả rồi cùng về nha? Hai anh đừng cãi nhau, làm lành nha anh? Chuyện này cũng do anh Tú Hiên không chịu nói rõ, anh cả cũng xúc động cho nên mới…”
Anh thở dài: “Tú Tú giúp em khỏi tên quấy rối, còn em thì sao? Một câu cảm ơn cũng không có. Anh biết em cũng bị hoảng sợ, nhưng ít nhất cũng nói thay vài lời cho ân nhân chứ?”
Lạc Minh Tuyền trước giờ rất thẳng tính, yêu ghét rõ ràng: “Nói thật, anh thấy thất vọng, không chỉ riêng đối với Tú Hiên, mà còn có hai người.”
“Anh đã liên hệ Khương Viễn đến đón rồi, em với anh cả tí nữa về sau đi.” Anh nói xong cũng bỏ đi ra ngoài.
Lạc Minh Vũ tái mặt nhưng không có đuổi theo: “Anh hai!”
_______
Lạc Minh Tuyền không có liên lạc Khương Viễn, cũng không đón xe về, anh cứ không có mục đích đi đi như vậy.
Bíp bíp!
“Nhặt được một ảnh đế đi lạc này.”
“??”
Anh liếc mắt nhìn chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ rùa bò bên cạnh mình, nhận ra: “Ninh Thanh?”
Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt của Ninh Thanh: “Là tôi, đến đây.”