Giải thưởng danh dự đối với diễn viên là Hoàng Ảnh cúp ảnh đế, mỗi ba năm một lần, so với cúp Bạc Ảnh mỗi năm một lần thì nó ở đẳng cấp hoàn toàn khác xa.
Lạc Minh Tuyền nhận được rất nhiều giải như diễn viên mới tiềm năng, diễn viên mới xuất sắc nhất, nam phụ xuất sắc nhất,…Nhưng vẫn chưa lấy được cúp vàng.
Sự kiện lớn ba năm một lần này không chỉ trao cúp cho diễn viên, mà còn trao giải cho nghệ sĩ, ca sĩ tài năng khác. Cho nên đa số đều là gương mặt lạ lẫm đối với Lạc Minh Tuyền.
Cho nên ban tổ chức lên kế hoạch vô cùng kì công, hội trường lớn mát mẻ thoải mái, ánh đèn chói sáng lấp lánh như ban ngày.
Người ngồi kế bên cạnh anh vừa có khí chất lại đẹp trai, nếu mà là diễn viên trong giới thì anh phải biết mới đúng. Tuy hoạt động ở nước ngoài nhiều năm nhưng được nghỉ phép là anh sẽ về nước tham gia gameshow, vậy nên danh tiếng lẫn lực tương tác của Lạc thiếu gia không bao giờ bị bỏ qua.
Lạc thiếu gia, thiếu gia thứ của tập đoàn tài chính Lạc thị thuộc top công ty hàng đầu trong nước, đạp thảm kim cương bước vào giới. Không ai dám đắc tội, cũng không ai dám phớt lờ.
“Mặt tôi dính gì à?” Người kia đưa mắt nhìn sang.
Lạc Minh Tuyền nhận ra mình đã nhìn người ta quá lâu, xấu hổ nhưng không ngại ngùng trả lời: “Ừ, dính đẹp trai. Nhưng không đẹp bằng tôi.”
Ninh Thanh đối với sự mặt dày của anh có cái nhìn mới, nhếch miệng: “Bao năm không gặp, anh vẫn chưa trị hết bệnh à?” So với lần cuối gặp nhau ở trường học, Lạc Minh Tuyền bây giờ đẹp mắt thật.
Anh khó hiểu: “Tôi thì có bệnh gì?” Tháng nào anh cũng đi kiểm tra sức khỏe đấy.
Hắn ghé vào tai, thì thầm trầm thấp: “Bệnh thần kinh.”
“…”
Trời ban cho một chất giọng cuốn hút thách thức bao nhiêu bài hát từ nốt cao đến nốt thấp, nhưng người sỡ hữu nó lại là một tên có tính tình bốc đồng, lại còn ác liệt.
Lạc Minh Tuyền ngớ người, lúc này mới cảm thấy quen thuộc, hung tợn trừng mắt: “Ninh Thanh?” Cậu ta đột biến đấy à? Vài năm trước tuy cao nhưng cũng xêm xêm anh, nhưng đâu có tỏa ra hormone như vậy đâu. Còn đàn ông hơn cả anh.
Lạc thiếu gia đánh chết cũng không thừa nhận mình càng lớn càng có tướng ẻo lả thiếu nam tính.
“Ờ.” Ninh Thanh đưa tay che miệng giấu đi nụ cười. Anh trai ruột này của Kỷ Tú Hiên thật dễ đoán, thích hay ghét gì đều hiện rõ trên mặt.
“Lạc thiếu gia hay quên, nhưng lon nước năm xưa, tôi không quên đâu.” Năm đó hắn bị mắng một vố còn bị cướp nước, người ta mắng xong liền vỗ mông chạy gọn ra nước ngoài, muốn không nhớ rõ cũng khó.
“…”
Lạc Minh Tuyền chậc lưỡi, ngồi chéo chân, nâng cao cằm: “Bộ cậu thiếu tiền lắm à?”
Ninh Thanh á khẩu: “…” Hắn không thiếu, chỉ là muốn đòi anh.
Hai người lườm nguýt nhau nhưng vẫn giữ được dáng vẻ phong độ không kém cạnh nhau. Hình ảnh này được camera sắc nét quay lại.
Từ đó, CP Idol xuất mới nổi rất A* x ảnh đế kiêu căng mỹ miều ra đời, có vô số fans.
*A= Alpha trong văn AOB
Không có bất ngờ gì xảy ra, Lạc Minh Tuyền nhận được cúp vàng, cống hiến của anh trong ngành công nghiệp giải trí đã chứng minh anh có thực lực này.
________
Lạc gia.
Tranh thủ nhiệt độ của ảnh đế lúc này, Khương Viễn tạm thời bỏ qua vấn đề chiến tranh lạnh, đến tận nhà tìm Lạc Minh Tuyền bàn công việc.
Lần cuối cùng anh ta đến Lạc gia là hơn 2 năm trước, Lạc thiếu gia nhờ anh tận tay đem quà sinh nhật về cho em út Lạc Minh Vũ.
Vừa vào sân trong đã thấy cái đầu màu xanh đọt chuối lúc lắc qua lại, liếc mắt nhìn lên thì thấy, những nét vẽ uốn lượn trên bức tường trắng tinh, từng bông hoa nhỏ.
Lạc gia thuê thợ sơn tường, muốn đổi phong cách?
Kỷ Tú Hiên chú ý đến ông chú mắt kính đang nhìn mình, khó chịu: “Chú kiếm ai? Hay là người của Liên Minh Tội Phạm đến bắt tôi?!”
“??”
Vì công việc dạo này hơi nhiều nên Khương Viễn đã quên mất. Lạc gia đón con trai út hàng thật về rồi, người trước mặt anh ta chắc chắn là Lạc Tú Hiên. Lạc Minh Tuyền đã từng rối rắm chia sẻ với anh chuyện của em trai, nhưng lại luôn miệng khen em mình đáng yêu.
Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng thẩm mỹ thì không chút đáng yêu nào, như cột đèn giao thông.
“Vẫn chưa ra mắt thiếu gia, tôi là người đại diện của anh cậu, Khương Viễn, hân hạnh được gặp mặt.” Anh ta gật đầu chào hỏi. Đối với một người đại diện hàng đầu mà nói, gương mặt của Kỷ Tú Hiên rất hợp làm Idol.
Kỷ Tú Hiên xách xô nước màu đi thẳng về phòng, nước màu nhỏ giọt xuống sàn, xuống thảm. Cậu lười biếng nói: “Tôi không có anh trai, không thể gả anh mình cho chú, thông cảm ha. Nhưng mà, gu của chú cũng tệ thật, bó tay.”
Khương Viễn hơi giật mình, chuyện anh ta có tình cảm với Lạc Minh Tuyền được giấu rất kĩ, ngay cả diễn viên duyệt phim vô số như Lạc thiếu gia còn phát hiện không ra. Nhưng một đứa nhỏ mới liếc mắt đã nhìn ra được, đúng là khó tin.
Lúc này, Lạc Minh Tuyền ngáp ngắn ngáp dài xuống lầu, bất mãn tràn lan: “Anh tìm em làm gì? Có biết em đang ngủ ngon không hả? Không phải việc gì quan trọng thì em chắc chắn sẽ đuổi việc anh. Anh có 3 phút, mau nói.”
“…” Lạc thiếu gia đúng là rất tệ, tính tình tệ.