Chụp 5 set, 2 set cá nhân 3 set chung. Kỷ Tú Tú đã chụp xong set cá nhân của mình, vì cậu còn đang là học sinh cho nên Vương Trạch ưu tiên quay chụp theo thời khóa biểu của cậu.
Lạc Minh Tuyền làm người tốt làm cho tròn vai, Vương Trạch thuê không được lâu đài, liền mượn tạm biệt thự của Lạc gia để chụp ảnh.
Sân vườn rất đẹp, hoa đều là giống hoa đắt tiền, đài phun nước sang chảnh, bể bơi rộng lớn, người hầu có tố chất, không cần phải tốn tiền thuê thêm người mẫu. Vương Trạch khóc chít chít cảm tạ anh.
Chụp ảnh cho tạp chí đối với Lạc Minh Tuyền mà nói không khó khăn gì, kiểu nào cũng ăn ảnh, cũng không cần phải diễn lố, bản thân anh đã là một đại thiếu gia. Cái làm anh kinh ngạc là Kỷ Tú Tú, cô bé vậy mà thích ứng với ống kính rất tốt, thợ chụp ảnh chỉ sửa lại tư thế đứng, còn lại đều trót lọt thông qua. Chụp chưa đến 3 ngày đã hoàn thành.
Hôm đó là chủ nhật, đại gia đình nhà họ Lạc đều có mặt đông đủ ngoại trừ Lạc Minh Huyên đang ở nước ngoài, Lạc Minh Uyên và Lạc Minh Yến đang học ở thành phố khác.
Lạc Minh Vũ đứng cùng với bố mẹ, vây xem anh trai chụp ảnh.
Chụp đến trưa, cũng xong xuôi cả, Lạc Minh Tuyền muốn mời em gái Kỷ ở lại ăn trưa. Kết quả lần nữa anh bị người ta từ chối thẳng thừng.
Đưa Kỷ Tú Tú ra đến đường lớn, anh xoay người trở về nhà. Khi đi được vài bước mới nhớ ra mình chưa xin thông tin liên lạc của cậu, lập tức lộn trở ra. Vương Trạch nói Kỷ Tú Tú muốn đầu quân cho công ty giải trí, hiện tại chỉ làm người mẫu nghiệp dư kiếm chút tiền, sau này tốt nghiệp sẽ dựa mặt ăn cơm.
Đối với công ty nhà họ Lạc đang thiếu gương mặt mới, tài năng mới mà nói, Kỷ Tú Tú đều hội tụ đủ tài hoa, anh phải làm tốt quan hệ với cậu.
Nhưng lúc anh định đi qua thì bất ngờ nhìn thấy có người đến đón Kỷ Tú Tú đi mất rồi. Người đàn ông đó nhìn rất quen nhưng nhất thời anh nghĩ không ra là ai.
Chuyện về Kỷ Tú Tú tới đây xem như bỏ dở, hỏi Vương Trạch, Vương Trạch cũng không biết rõ địa chỉ nhà người ta, số điện thoại cũng không thèm xin.
Nếu Kỷ Tú Tú là người trong giới, sau này thế nào cũng gặp.
_________
Ba tháng sau.
Tin tức Lạc gia đã tìm được đứa con trai út thất lạc mười mấy năm, cả giới nhà giàu nghe tin tìm đến hóng chuyện. Lời ra tiếng vào thì Lạc gia cũng khó tránh khỏi sẽ bị bêu rếu nếu không đón Lạc Tú Hiên về nhà.
Ba Lạc rất chú ý hình tượng lại sĩ diện, nghe nhiều lời đồn đoán rằng Lạc gia ruồng bỏ máu mủ ruột thịt, ông ta liền chịu không nổi liền quyết định đón Lạc Tú Hiên về.
Mà người đi đón Lạc Tú Hiên là Lạc Minh Tuyền, bởi vì anh đang nghỉ phép nên rất rảnh rỗi. Anh không muốn đi chút nào, đối với đứa em chưa gặp mặt lần nào toàn là kháng cự, anh sợ rằng Lạc Minh Vũ sẽ buồn.
Lạc Tú Hiên là người nhà quê, sống ở xóm nghèo, đường đất, nhà lợp mái tôn san sát, nuôi trồng đều ở trên đất nhà, có mùi hôi, nghèo khó vất vả. Lạc thiếu gia không sợ dơ cũng không sợ khổ, chỉ sợ rước về một cục phiền phức. Vật chất quyết định ý thức, vậy nên, anh không hi vọng em trai ruột của mình là một đứa tham lam hám tiền, xảo trá ích kỷ.
Dù không muốn nhưng sáng sớm hôm sau Lạc Minh Tuyền vẫn phải lên xe, cùng hai trợ lý xuất phát đi thôn nhà họ Kỷ. Anh thuê trợ lý mà không nói với Khương Viễn một tiếng, hai người còn đang gây nhau, anh cũng không muốn nhờ con người gia trưởng kia.
…
Đi xe 2 tiếng, vì đường quá nhỏ xe hơi không thể vào, hôm qua còn có mưa, đường trơn, mương máng lại nhiều đi xe tiếp là không có khả năng. Lạc Minh Tuyền bất đắc dĩ cùng hai trợ lý đi bộ vào thôn.
Gặp được bà Kỷ trên đường, anh chìa tay giúp đỡ. Bà đã già nhưng lại mua rất nhiều đồ, chẳng lẽ không còn người thân để nương nhờ nữa?
Anh không phải người vô cảm, thấy bà vất vả như vậy, cũng có đôi lời thăm hỏi. Khi biết được Lạc Tú Hiên hiện tại đang ở nhà của bà, chưa gì mà anh không có hảo cảm nào với cậu em trai ruột của mình.
Đến nhà của bà Kỷ, bà lớn tiếng gọi Kỷ Tú Hiên xuống nhà chuẩn bị ăn cơm, Lạc Minh Tuyền cũng được giữ lại ăn cơm trưa. Anh tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Nhà tuy nhỏ tí xíu nhưng được cái gọn gàng ngăn nắp, còn có mùi thơm của hoa thoang thoảng, thư thái lòng người.
Bịch bịch bịch.
Từ thang lầu vang lên tiếng bước chân, một bé trai trắng trẻo sạch sẽ với mái tóc màu xanh lá xuất hiện, đôi mắt đặc biệt có hai màu, quần áo rất bình thường nhưng mặc trên người cậu ta gây hiệu ứng rất không bình thường.
Kỷ Tú Hiên kì lạ, nhưng lại có vài phần giống với anh.
Lạc Minh Tuyền dụi đôi mắt, cảm thấy dạo gần đây mình nghỉ ngơi không tốt, xuất hiện ảo giác. Thế mà anh lại cảm thấy em trai mình đáng yêu, cá tính. Hay là vì quan hệ huyết thống với nhau nên nhìn cậu, anh lại thấy thân thiết muốn thân cận.
“Anh là ai? Sao lại có mặt ở đây? Tới ăn xin? Hay tới ăn vạ? Cút liền, gia tộc Uchiha không phải muốn vào là vào muốn ra là ra!” Kỷ Tú Hiên chỉ tay ra cửa sổ.
“??” Ể?