Hai người bay lên lôi đài,Kim Như Ngọc kiêu ngạo nói :
“Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết động vào Kim Như Ngọc ta phải trả giá ra sao,để cho ngươi biết thiên tài thật sự là như thế nào “.
Nguyệt Lan nhếch mặt khinh thường nói :
“Thường những người nói to sẽ ngã rất đau,mong rằng ngươi không phải trong trường hợp đấy “.
Trọng tài ra hiệu cuộc thi bắt đầu.
Nguyệt Lan nhanh chóng đưa tay kết ấn,Dạ Nguyệt Minh Châu tầng thứ sáu nàng mới luyện xong hôm nay lôi cô ta ra thử nghiệm trước vậy.
Công pháp tầng sáu có tên gọi Băng Huyền Thiên Vũ,từng bông tuyết xoay tròn nhẹ nhàng mềm mại nhưng chỉ một lát sau toàn bộ kết băng biến thành những vũ khí sắc bén,ấn kí trên trán nàng thật đậm,bông tuyết liên càng làm tôn thêm nhan sắc ma mị của nàng.
Những người tu vi thấp bất giác cảm thấy lạnh buốt,Mạc Thiên Vũ nói to :
“Mọi người vận công điều hòa khí huyết nếu không sẽ cảm thấy rất lạnh”.
Mọi người hít hà ,lần đầu tiên ở Huyền Không đại lục có một trận đấu có thể ảnh hưởng đến người xung quanh họ cảm thấy thật may mắn vì đã được chứng kiến.
Nguyệt Lan mỉm cười ma mị ,nàng hất tay lên toàn bộ những băng tuyết ấy đều tấn công về phía Như Ngọc tốc độ nhanh kinh khủng.
Như Ngọc hoảng loạn tung hỏa nguyên tố của mình ra chống đỡ,mới một chiêu đầu tiên của nàng mà cô ta đã phải thật vất vả để chống đỡ.
Mọi người suýt xoa,trời ơi vòng sáng nguyên tố kia vậy mà nàng đấy đã là Tôn Sư cao kỳ,trời ơi nàng ấy mới có bao nhiêu tuổi cơ chứ.
Đại trưởng lão cùng phụ thân và mẫu thân đều ngẩng đầu lên hãnh diện.Họ còn chưa biết quận chúa còn là song linh hệ nữa cơ.
Trên khán đài,các ban giảm khảo đều bất ngờ,năm nay thật nhiều nhân tài mà.
Không cô ta không tin,không tin nàng ta lại hơn cô,cô ta đã là tôn sư trung cấp là người trẻ tuổi nhất Huyền Không đại lục này không ai có thể hơn cô ta được.
Cô ta điên cuồng đưa tay kết ấn,hỏa nguyên tố của cô ta cuồn cuộn như sóng tấn công thẳng vào Nguyệt Lan lúc này mặt cô ta trông thật đáng sợ .
Nguyệt Lan cười nhẹ,một bức tường thành hiện lên chặn đứng đòn tấn công của Như Ngọc,chưa dừng ở đó tay trái Nguyệt Lan vung lên từng mũi tên lửa đỏ rực phá tan hỏa nguyên tố của cô ta rồi lao vun vút tấn công ngược lại.
Toàn bộ ban giám khảo đều đứng bật lên,có người còn kích động kêu to :
“Tam hệ,trời ơi là tam linh hệ đầu tiên của Huyền Không đại lục.”
Ở phía dưới sôi trào như ong vỡ tổ,Nguyệt Thần vui mừng nhảy vẫn lên,không ngờ tỷ tỷ còn là tam linh hệ,vậy mà còn dấu cả cậu .
Thái tử ánh mắt nhìn sang vương gia,vẻ mặt buồn rầu,nàng đáng lẽ ra phải thuộc về mình .
Thủy Mặc Lâm đứng im lặng,bản thân Y song linh hệ đã là tài giỏi rồi vậy mà nàng,Y biết ngay mà thể nào nàng cũng mang đến bất ngờ cho mọi người không ngờ lại quá mức đặc biệt thế này.
Trên lôi đài lúc này Kim Như Ngọc đang phải chật vật né tránh từng mũi tên lửa,cả người nàng ta đã cháy xém không ít.
Nhưng Nguyệt Lan nhàn nhã từ từ tấn công,vầy vò cô ta đủ kiểu,Như Ngọc gần như kiệt sức,cô ta vội vàng móc một viên đan dược để bổ xung linh lực.
Một lúc sau cô ta hồi phục linh lực một cách nhanh chóng,cô ta nghiến răng kèn kẹt nói :
“Tam linh hệ thì thế nào chứ,ta còn con át chủ bài chưa lật,bảo bối của ta sẽ xé xác ngươi ra “.
Cô ta lầm bầm đọc câu thần trú trong miệng, một con nửa hổ nửa cáo xuất hiện,cái miệng nó thật rộng lớn nhìn trông thật ghê người.
Cô ta cười khoái trá,lâu lắm rồi Ngưu Hoàn của ta không được ăn thịt rồi,hôm nay tế ngươi làm mồi cho nó.
Bên dưới hít hà vì không biết nó là linh thú gì mà đáng sợ vậy.
Mạc Thiên Vũ cũng nheo mắt chăm chú nhìn con vật vừa mới xuất hiện.
Từ trong Tử Nguyệt Tháp,Chu Tước cũng bị bất ngờ nó nói :
“Chủ nhân nó là ma linh,tại sao nó còn sống,một nghìn năm trước người và chủ công đã giết không còn một mống nào rồi không hiểu lý do gì mà nó lại xuất hiện ở đây “.
Rồi Chu Tước nhanh nhảu nói :
“Ma linh là một loại ma thú vô cùng tàn ác chuyên đi ăn linh hồn của ma pháp sư để tu luyện,con ma linh này đã đạt cấp bảy rồi người nên cẩn thận .”
Nguyệt Cầm hất hàm nói :
“Chu Tước ngươi quên còn có Nguyệt Cầm tỷ tỷ ta đây à,thời kì đỉnh cao biết bao nhiêu con ma linh đã chết dưới tay ta “.
Kim Như Ngọc chỉ huy con ma linh tấn công Nguyệt Lan,tốc độ và sự hung tàn của nó gấp mười lần ma thú bình thường.
Nguyệt Lan né tránh nó một cách chật vật,tuy nhiên nó cũng bị nàng tấn công ăn không ít khổ bởi băng tuyết của nàng.
Không chờ đợi lâu nàng đưa tay kết ấn triệu hồi linh thú.
Một bóng dáng tiểu hồ ly xinh đẹp từ từ hiện ra,lông nó trắng muốt,chín cái đuôi dài đẹp không sao kể xiết.
Mọi người lại được một phen hít hà :
“Là cửu vỹ hồ,cửu vỹ hồ trong truyền thuyết đó sao,trời ơi là thánh thú đấy “.
Cửu Vỹ hồ không làm mọi người thất vọng,nó tung người lên tốc độ cực nhanh,từng chiếc đuôi to lớn bủa vây quấn chặt con ma linh lại.
Chiếc răng sắc nhọn của nó cắn con linh thú không chỗ nào lành lặn cả,hai con thú chiến đấu khiến người xem được thỏa thích.