Bất ngờ từ bên trên giọng nói lạnh lùng vang xuống:
“Ta nghĩ nên bốc thăm bất kỳ,đội nào bốc vào vào gia tộc nào thì sẽ đối chiến với gia tộc đấy cho công bằng và hai bên ứng chiến có thể tự đề cử người thi đấu tránh trường hợp hai bên không phục “.
“Ai đạt được nhiều điểm nhất ngày hôm nay sẽ vào được vòng trong để thi đấu ngày mai.”
Mọi người xì xào vì thấy lời vương gia nói đúng nên mọi người đều hưởng ứng có mỗi bên Mộc gia thì hơi hoang mang vì bên họ đã thua hai trận rồi nhưng vì lo sợ uy nghiêm của Mạc Thiên Vũ nên không ai dám nói gì.
Trọng tài tuyên bố cho mọi người nghỉ ngơi một lúc để nghỉ ngơi và chọn người thi đấu tiếp theo.
Lần này Nguyệt Lan sẽ đưa Nguyệt Thần ra ứng chiến dù gì cậu cũng là Tôn sư cao kỳ rồi nên không có gì phải lo lắng.
Bên Mộc gia thì đưa Mộc Cẩm Thanh để ra ứng chiến,họ đã thua hai trận rồi không thể để thua được nữa nếu không là nước chủ nhà sẽ thật mất mặt.
Đến giờ thi đấu năm đội trưởng lại lên bốc thăm để thi đấu trận hai trận cuối cùng, để vào vòng trong.
Lần bốc thăm thứ hai mọi người đều nhìn Dạ gia bằng con mắt khác,đội hình tưởng yếu kém nhất vậy mà bây giờ lại là đội chưa có trận thua nào.
Khi bốc thăm xong xuôi,trọng tài đi đến kiểm tra lại tất cả các lá phiếu,một lúc sau trọng tài tuyên bố.
“Trận đầu tiên hiệp Hai:
Kim gia đấu với Dạ gia
Mộc gia đấu với Thủy gia. Truyện Hot
Thủy gia với Hỏa gia.
Hỏa gia đấu với Kim gia.
Dạ gia với Mộc gia.”
Tất cả mọi người lần lượt lui xuống để sắp xếp người thi đấu,Nguyệt Lan nói:
“Lăng Vân ngươi lên trận đầu đi,cố gắng hết sức,Nguyệt Thần đệ lên trận cuối cùng,ta sợ Mộc Cẩm Thanh sẽ đánh trận này,đệ là thích hợp nhất “.
Trọng tài đứng lên hô to:
“Trận đầu tiên Kim gia đấu với Dạ gia “.
Lần này Kim gia do nhị thiếu gia Kim Huyền ứng chiến,hai người cũng bay lên lôi đài,bình thường Kim Huyền là một tên ăn chơi nhưng hắn lại có thiên phú tu luyện võ công,cộng thêm muội muội của hắn là luyện đan sư nên đan dược hắn cũng được bổ trợ quá nhiều.
Hai bên so chiêu,ánh mắt của hắn nhìn Lăng Vân như con báo săn mồi.Từ trước đến giờ hắn luôn tôn sùng muội muội vậy mà lần này muội muội bị mất mặt rất nhiều lần trước Dạ gia.
Hắn phải khiến người Dạ gia sống không bằng chết,lần này tên này xui xẻo đụng độ phải hắn coi như cầm chắc cái chết đi.
Hắn Đưa tay kết ấn từng ngọn núi như thác đổ rơi xuống,Lăng Vân hốt hoảng né tránh dùng hỏa nguyên tố của mình chống đỡ.
Nguyệt Lan ở dưới lôi đài ngạc nhiên:
“Không ngờ hắn luyện công pháp che dấu cấp bậc,không nghĩ hắn nhìn ăn chơi thế mà đã là tôn sư sơ kỳ,lần này e Lăng Vân thua rồi”.
Lăng Vân đưa tay kết ấn,từng ngọn lửa bập bùng như những mũi tên bắn thẳng vào Kim Huyền nhưng đều bị hắn hóa giải.
Hắn nở nụ cười độc ác bắt chéo hai tay,hai tòa núi như biến thành hai người khổng lồ kẹp chặt lấy Lăng Vân ở giữa.
Thấy tình thế không ổn Lăng Vân định đưa tay kết ấn để kêu gọi linh thú,như đã đoán trước được tình hình hắn vung một tay lên,đất đá bay vù vù ghim chặt lấy bàn tay của Lăng Vân khiến y không thể kêu họi linh thú.
Một ngọn núi chuẩn bị đổ xuống,biết tình thế không ổn Lăng Vân kêu lên nhận thua,nhưng Kim Huyền vờ như không nghe thấy vẫn không tha cho Y,tòa núi đổ sập xuống chôn vùi Lăng Vân ở dưới.
Bên dưới lôi đài Nguyệt Lan và mọi người bấu chặt tay vào nhau,lo lắng của an toàn của Lăng Vân.
May sao từ trong đống đổ nát,Lăng Vân bước ra,người bê bết máu,y đang định nhảy xuống lôi đài thì Kim Huyền quyết không buông tha bất ngờ hắn dùng chưởng phong của mình đánh nát hết kinh mạch của Lăng Vân rồi tạo kết ấn định giết chết Y.
Bỗng một chưởng phong mạnh mẽ quét qua biến thành là chắn, chắn trước mặt Lăng Vân,bảo vệ y bên trong.
Nguyệt Lan bước lên giọng lạnh lùng nói:
“Hắn đã nhận thua,tại sao lại phải giết hắn,ở đây có quy định đó sao “.
Kim Như Ngọc hất mặt bước lên nói:
“Hắn vô dụng,giờ bị đệ đệ ta chặt đứt kinh mạch,không xuống được lôi đài thì nên chết thôi,là đồ phế vật sống cũng không có ích gì “.
Nguyệt Lan lạnh lùng:
“Ngươi nhớ lấy những lời nói ngày hôm nay,ta sẽ trả đủ cho Kim gia ngươi những gì mà Lăng Vân phải chịu “.
Nguyệt Thần và Lâm Thanh vội vàng đỡ Lăng Vân xuống,lúc này toàn thân Lăng Vân đã là người máu kinh mạch đã bị đứt hết,hơi thở mỏng manh đã gần kề đến cái chết.
Lâm Thanh và mọi người đều run run,Nguyệt Lan vội vàng lấy tục mệnh đan ra nhét vào miệng Lăng Vân rồi sai người đưa Y về,Nàng quay qua phụ thân nói:
Người và mẫu thân hãy đưa hắn về chăm sóc,sau trận đấu con sẽ về ngay,đừng cho ai đến gần hắn.
Kim Như Ngọc giọng châm biếm vang lên:
“Cho dù ngươi cho uống thuốc tiên hắn cũng không sống lại được,đắc tội người Kim gia ta chỉ có con đường chết,đây chỉ là người đầu tiên thôi”.
Rồi ả ta ngạo mạn đi thẳng về phía Kim Huyền giọng tự hào:
“Đệ làm tốt lắm “.