Kim Như Ngọc muốn lao lên ăn tươi nuốt sống nàng,từ trước đến giờ cho dù ở Kim gia hay hiệp hội luyện đan sư ai ai cũng phải cung kính và nịnh bợ cô ta,chưa bao giờ cô ta bị ấm ức như thế này cả.
Bỗng Mạc Thiên Vũ cất tiếng nói lạnh lùng :
“Các ngươi lên để bốc thăm hay cãi nhau,nếu người Kim Gia không thi đấu thì có thể xin loại và lui xuống “.
Lần này Mạc Thiên Vũ được mời làm trọng tài,có thể thay danh tiếng của Mạc Thiên Vũ rất lớn,vì trọng tài toàn là những vị có tiếng nói và thực lực ở đây,còn có cả đại trưởng lão Vu Tự của hiệp hội luyện đan sư.
Kim Như Ngọc khi nhìn thấy Mạc Thiên Vũ thì ánh mắt sáng lên,cô ta trở về vẻ e thẹn mà Nguyệt Lan đứng bên cạnh phải giật mình.
Khả năng lật mặt của cô ta thật là xuất chúng cho đi làm diễn viên thể nào chẳng đoạt giải.
Cô ta e thẹn nói :
“Vương gia làn này người cũng tới đây à,từ lần gặp mặt lần trước đã lâu ta không được gặp lại vương gia “.
Mạc Thiên Vũ lạnh lùng nói một câu như tạt một gáo nước lạnh :
“Ta chẳng biết ngươi là ai cả ,có bốc thăm không?,nếu không thì xuống dưới đừng làm phiền mọi người “.
Nguyệt Lan không nhịn được phá ra cười,nếu bàn về độ tuyệt tình thì chàng đúng là nhất mà,thật là sảng khoái.
Như Ngọc xấu hổ nhưng không dám nói gì,ngay cả sư phụ của nàng còn phải nịnh nọt kính sợ Y thì một cô nương như nàng Y không để trong mắt cũng là bình thường.
Cô ta quay ra lườm Nguyệt Lan ,mối thù này cô ta sẽ tính lên đầu của nàng,nếu người Dạ gia gặp phải người Kim gia thì giết không tha cô ta âm thầm tính toán như vậy.
Mọi người cùng xếp hàng để bốc thăm, thể lệ bốc thăm dựa theo thứ tự chiến thắng của năm trước là Kim gia,Thủy gia,Hỏa gia ,Mộc gia và cuối cùng là Dạ gia.
Như Ngọc đắc thắng bước lên bốc thăm rồi đưa cho trọng tài, trọng tài cầm lấy và nói to lên.
Trận đấu đầu tiên Kim gia đấu với Thủy gia.
Trận thứ hai Thủy gia đấu với Mộc gia.
Trận thứ ba Hỏa gia đấu với Dạ gia.
Trận thứ tư Mộc gia đấu với Hỏa gia.
Trận thứ năm Dạ gia đấu với Kim gia.
Như Ngọc cười đắc thắng,lần này cô sẽ cho Dạ gia chết không có chỗ chôn vì dám sỉ nhục cô ta,ánh mắt cô ta lóe lên tia độc ác.
Trọng tài đứng lên nói :
“Ngày hôm nay mới bốc thăm,ngày mai mới bắt đầu thi đấu,tất cả các đội về nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai đến đúng giờ nếu sai lịch tuyên bố thua cuộc.”
Mọi người cùng nhau ra về để chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai.
Bỗng nghe tiếng gọi của Thủy Mặc Liên:
“Tỷ tỷ đợi muội với “.
Nguyệt Lan quay lại đã thấy bóng dáng cô nhóc đang chen lấn lên,Nguyệt Lan ra hiệu cho mọi người về trước nàng sẽ về sau.
Thời gian này vì không để cho đối thủ có cơ hội xuống tay với đội hình của mình nên Nguyệt Lan đã để Nguyệt Cầm đi theo để bảo vệ .
Qua ánh mắt của Kim gia và Mộc gia nàng nhìn thấy lóe lên sự gian xảo.
Mặc Liên đến gần hào hứng nói :
May quá ngày đầu thi đấu không gặp gia tộc của tỷ,nếu không muội sợ thua quá .
Nguyệt Lan cười nói :
“Thủy gia của muội cũng là gia tộc mạnh nói thế không sợ mọi người cười cho à,ngày mai trận đầu tiên gặp phải Kim gia đó,các muội phải cẩn thận “.
Mặc Liên cười nói :
“Yên tâm còn có ca ca của muội mà thua trận đầu cũng không sao,người Kim gia gian xảo lắm,muội chứng kiến nhiều lần rồi,ca ca bảo muội nhắc nhở bên tỷ phải cẩn thận “.
“Con người Lâm Như Ngọc nhìn vẻ ngoài thế thôi nhưng lại là một cơn người thâm trầm độc ác,hôm nay trên khán đài cô ta bị mất mặt chắc ngày mai sẽ chút giận lên đội của tỷ”.
Nguyệt Lan cười nói :
“Cảm ơn muội đã nhắc nhở ta,à mà sao ta không thấy muội muội Lâm Như Họa của cô ta xuất hiện ” .
Mặc Liên cười thích thú rồi kể :
“Muội nghe mọi người kể là lúc cô ta chạy chốn khỏi chúng ta vô tình gặp phải hai ma thú cấp sáu,lúc đó đang bị thương nên làm mồi cho ma thú,trong đó có một vài người là cháu của các vị trưởng lão Kim gia”.
“Do cô ta lâm cuộc bỏ chạy nên mới chết nhiều như thế các trưởng lão rất tức giận nên cô ta bị phạt cấm túc một năm trong phòng để hối lỗi,ngay cả gia chủ , chủ mẫu và Kim Như Ngọc cũng phải bó tay không xin được “.
Nguyệt Lan gật đầu thầm nghĩ may mà cô ta không ở đây ,chuyện mình là đan dược sư và tôn sư mọi người sẽ không biết,lúc đó để xem ai mới là người vui mừng cuối cùng.
Nguyệt Lan dặn Thủy Mặc Liên :
“Muội theo gia tộc về đi,thân phận của muội khá nhạy cảm,để đối phương bắt được lại làm khó cho trận thi đấu ngày mai”.
Mặc Liên là cô bé thông minh biết bên nào nặng bên nào nhẹ,liền xin phép đi về.
Nguyệt Lan ngắm nhìn võ đài một lúc rồi cười ,ngày mai nàng sẽ cho mọi người biết Dạ gia tỏa sáng ra sao,để không ai có thể khinh thường Dạ gia của nàng hết.