Đoàn người đi mất ba ngày để đến Nam Hạ,thời gian này Nguyệt Lan vào trong Tử Nguyệt Tháp để tu luyện.
Từ ngày có tiểu hồ ly nàng có vẻ dễ dàng hơn vì lúc nào cũng có nó thủ hộ cho nàng.
Nàng phải cố gắng tu luyện để nắm lấy căn cơ vì thời gian này nàng thăng cấp quá nhanh sợ rằng quá trình tu luyện sẽ bị ảnh hưởng.
Lúc bắt đầu gần vào đến hoàng thành Nam Hạ,tiểu hồ ly gọi nàng ra ngoài để xem phong cảnh,sợ nàng tu luyện nhiều sẽ mệt mỏi .
Tiểu hồ ly thao thao bất tuyệt nói :
“Chủ nhân ta nghe nói Nam Hạ này thuộc địa phận của Hỏa gia đấy,hoàng quyền và gia tộc ở đây ngang hàng nhau ,phần lớn gia tộc Hỏa gia và hoàng gia đều liên hôn với nhau để củng cố quyền lực Nam Thành có thể nói tuy hai mà là một “.
Nguyệt Lan ngước lên nói :
“Nghe vẻ tiểu hồ ly của chúng ta vừa đến mà biết nhiều quá nhỉ “.
Nguyệt Cầm hất mặt lên tự tin nói :
“Cái gì ta chẳng biết chứ,là Lâm Thanh nói cho ta,hắn là một người khá thú vị “.
Nguyệt Lan bật cười nói :
“Hắn là một người tài,nếu rèn luyện tốt sau này sẽ là một thanh kiếm sắc bén,người đừng để chữ tình làm người ta mất phương hướng “.
Nguyệt Cầm kêu lên :
“Chủ nhân người nói cái gì vậy ?”.
Nguyệt Lan cười thành tiếng :
“Ta ngửi thấy có mùi gian tình ở đây thôi mà,ngươi làm gì mà quýnh quáng cả lên thế,đúng là… có tật giật mình “.
Tiểu hồ ly xấu hổ vội chạy xuống xe ngựa.
Nguyệt Lan vừa buồn cười vừa lo lắng, chữ tình thật khó dấu diếm,từ trước đến nay linh thú và ma pháp sư không phải là chưa có trường hợp phát sinh tình cảm với nhau.
Mà có rất nhiều trường hợp linh thú bị ma pháp sư lợi dụng rồi vứt bỏ,nàng lắc đầu thầm cười mình suy nghĩ quá xa rồi chăng,mọi việc đến đâu thì tính đến đó thôi,tiểu hòi ly của nàng sắp thành tinh rồi cũng nên.
Kinh Thành Nam Hạ đông vui nhộn nhịp,cả đoàn được sứ giả tiếp đón và đưa về dịch quán nghỉ ngơi.
Gia tộc Dạ gia là đến sớm nhất ,lần này đoàn người đi không nhiều lắm chỉ vỏn vẹn mười lăm người tất cả.
Còn người của hoàng gia Đông Lâm thì đi khá đông được sắp xếp ở một gian khác to đẹp hơn vì lần này có Mạc Thiên Vũ đi cùng,tất cả các nước đều nghe đến uy danh của Mạc Thiên Vũ nên đều sợ sệt.
Nghe nói Mạc Thiên Vũ còn có quan hệ thân thiết với hội trưởng của hiệp hội luyện đan sư ở Tây Thành.
Còn các gia tộc thì xếp riêng một gian nhà khác để không ảnh hưởng đến việc thi đấu .
Dạ gia năm nào cũng là gia tộc đứng cuối cùng cho nên đi đâu cũng bị coi thường và hắt hủi,bị cô lập vào một góc.
Họ bị sắp xếp vào một gian nhà nhỏ hẹp và chật chội,sân ngoài cũng bé,đồ dùng thì ít thiếu đủ mọi thứ.
Còn bên phía các gia tộc khác thì to lớn sạch sẽ, đầy đủ người hầu hạ.
Đại trưởng lão và gia chủ thì giường như đã quen nên không quan tâm lắm vì luật của Ngũ quốc tranh đấu rất khắc nghiệt.
Không được đánh nhau trước giao chiến nếu ai bị phát hiện sẽ bị loại bỏ thi đấu, chấm thua cuộc luôn.
Vì thế Lam Như Ngọc,Nguyệt Cầm và Nguyệt Thần vô cùng tức giận,từ trước đến giờ có bao giờ họ chịu phải cục tức như thế này đâu.
Nguyệt Lan mỉm cười ôn hòa nói với mọi người :
“Vậy chúng ta cố gắng năm nay giành hạng nhất đãi ngộ sẽ tốt như người Kim gia và các gia tộc khác,ta nghe nói năm nay sẽ định thay thế gia tộc Dạ gia ta thành một gia tộc khác do Kim gia chống lưng “.
Đại trưởng lão hốt hoảng hỏi :
“Quận chúa người nghe tin tức này từ đâu vậy gả,tại sao chúng ta không biết gì cả ,bọn chúng thật là định ép chúng ta sao “.
Nguyệt Lan trấn an Đại trưởng lão rồi nói :
“Tin tức này của ta chắc chắn tuyệt đối nên lần này ta mới dẫn ít người đi như vậy các người biết vì sao không ?”.
Mọi người đều lắc đầu không hiểu,Nguyệt Thần lanh chanh hỏi :
“Vì sao vậy tỷ,nhưng ta thật sự không nuốt trôi cục tức này “.
Nguyệt Lan điềm nhiên quay qua nói với mấy người tham gia thi đấu :
“Bọn họ muốn nhất ở chúng ta là không chịu được như vậy đó,không chịu được cung phải chịu,nếu chúng ta phạm sai lầm chúng sẽ có cớ để loại chúng ta ra khỏi ngũ quốc tranh đấu không cho chúng ta cơ hội vì vậy các người hiểu chưa “.
“Còn ba ngày nữa là bắt đầu thi đấu tuyệt nhiên không được đi một mình ra ngoài,không được sinh sự đánh nhau,ta sẽ phát cho mỗi người một đạn tín hiệu nếu gặp sự cố chỉ cần bắn đạn chúng ta sẽ đến ngay.”
“Ta hứa vơi các ngươi thấp nhất là sẽ đứng thứ hai lần này,tuy nhiên mọi người phải cùng phối hợp và nghe theo hiệu lệnh và sự chỉ đạo của ta các người có làm được không ?”.
Tất cả mọi người đồng thanh :
“Xin nghe theo sự sắp xếp của quận chúa ,Dạ gia chiến thắng ,Dạ gia chiến thắng “.
Nàng mỉm cười rồi quay qua nói với phụ thân :
“Phụ thân, mẫu thân và đại trưởng lão chịu khó nghỉ ngơi ở đây mấy hôm sẽ có người đến đón chúng ta sớm thôi xin hai người tin tưởng con “.
Mẫu thân ôm nàng vào lòng rồi nói :
“Chúng ta không sao,con cũng đừng áp lực nhiều quá,cứ cố gắng hết sức mình là được,chúng là lúc nào cũng bên con “.