Băng Liên Vạn Năm, Thiên Hậu Của Thần Giới

Chương 37: Đan dược cấp sáu,Tục Mệnh Đan



Sau khi luyện được rất nhiều loại đan dược cấp năm,Nguyệt Lan bắt đầu bước sang thử thách đan dược cấp sáu Tục mệnh đan có tác dụng cứu người đã hấp hối sắp chết khỏi hẳn và khỏe mạnh một cách nhanh chóng.

Tất cả dược liệu đều được Nguyệt Lan sắp xếp ngay ngắn,cũng may thời gian đi Mê Vụ Sâm Lâm nàng tìm được một số thảo dược có ghi trên phối phương nên cô mới dễ dàng tìm được.

Nguyệt Lan đã mở được tầng tháp thứ năm bên trong có rất nhiều phối phương để điều chế dược liệu cấp sáu,bảy,tám đều có.

Còn có rất nhiều phối phương đã thất truyền nếu mang ra đấu giá thì thật là hoàng kim khó cầu.

Nàng ngồi xếp chân xuống bắt đầu tập trung luyện đan, bây giờ động tác nàng đã thành thục hơn trước.

Tuy nhiên lần đầu tiên thử sức với đan dược cấp sáu nàng hơi lo sợ.

Nàng phóng tinh thần lực ra,thả từng loại dược liệu vào,tập trung cao độ từng giọt mồ hôi tuôn rơi,phải mất một lúc sau dược liệu mới hòa tan được vào với nhau.

Tuy nhiên,kết quả không như mong đợi,lần đầu tiên kết đan thất bại,hai thứ dung hòa được với nhau nhưng không thể kết đan được,đan dược bị cháy khét.

Tuy nhiên nàng không nản chí,vẫn bỏ dược liệu vào để tiếp tục luyện tiếp,lần này nàng tập trung cao độ,cố gắng điều chỉnh Ly hỏa thật chuẩn để cho đan dược không bị cháy.

Lần thứ hai kết đan,đan dược vẫn cháy đen thui không thể nào kết đan được.

Chi Tước sợ nàng buồn liền vội vàng an ủi nàng,tiểu Ly lúc này đã thấm mệt,nhưng nhóc vẫn động viên nàng.

Nguyệt Lan biết mọi người lo lắng cho nàng,nàng nhẹ nhàng nói:

“Ta không sao,Tiểu Ly ngươi đi nghỉ ngơi một lát đi,để ta nghiên cứu thêm một chút nữa,ngươi cũng mệt rồi,có gì mai chúng ta sẽ luyện tiếp “.

Lúc này Tiểu Ly đã thấm mệt,nó liền nằm bẹp xuống tại chỗ nghỉ ngơi,thật sự nếu luyện tiếp nó sợ sẽ không chống đỡ được nữa.

Nguyệt Lan liền leo lên tầng năm của tòa tháp,lần trước do vội vàng nên nàng không đọc được kỹ chỉ xem sơ sơ qua,có lẽ lúc luyện đan nàng có sai sót ở đâu đấy.

Cả một đêm nàng ngồi xem các phối đan vì sao mà đan dược nàng luyện không thành toàn bị cháy đen.

Thì ra là sai ở bước nàng chuẩn bị dược liệu,bắt đầu từ cấp sáu toàn bộ dược liệu phải rửa qua bẳng thủy nguyên tố nếu không dược liệu sẽ bị hỏng trước khi cho vào đỉnh.

Phát hiện bất ngờ này khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm,ngọn núi treo lơ lửng trên đầu nàng tiên hôm qua đến giờ mới được gỡ bỏ.

Nàng nằm xuống chợp mắt một lúc,nếu không chưa luyện xong đan dược cô đã gục ngã mất rồi.

Hôm sau tinh thần cảm thấy phấn chấn,nàng bước vào phòng,lúc này tiểu Ly sau một đêm nghỉ ngơi đã hồi phục lại,ánh sáng xanh lam thật đẹp.

Nguyệt Lam hỏi:

“Ngươi đã có tinh thần chưa,có luyện đan được tiếp hay không?”.

Tiểu Ly vui vẻ nói:

“Chủ nhân ta đã hoàn toàn bình thường rồi ạ,chúng ta có thể tiếp tục “.

Nguyệt Lan lấy từng loại dược liệu ra bắt đầu dùng Thủy nguyên tố rửa sạch toàn bộ dược liệu.Nàng sắp xếp thứ tự từng loại một.

Nàng ngồi xuống,tập trung cao độ,tiểu Ly bay vào trong đỉnh,nàng sắp xếp thả từng loại một vào nhắm mắt phóng tinh thần lực ra hai tay kết ấn.

Chỉ một lúc sau,các loại dược liệu hòa quyện vào nhau,ngọn lửa dung hợp lại chỉ một lúc sau một mùi thơm thoang thoảng bốc ra.

Chu Tước đứng ngoài hò reo:

“Thành,thành rồi chủ nhân ơi “.

Nguyệt Lan từ từ mở mắt ra,nàng mỉm cười,vậy là thành rồi nàng thở dài một hơi,nàng rất sợ lại không thành công lần nữa.

Chu Tước chạy vào đỉnh lấy đan dược ra,ba viên tục mệnh đan phẩm cấp,trời ơi vậy là là phẩm cấp chứ không phải trung cấp,quá hời rồi.

Nguyệt Lan bỏ hết toàn bộ đan dược vào lọ,nàng chuẩn bị dược liệu để chuẩn bị luyện tiếp,ba ngày liền Nguyệt Lan tập trung cao độ vào luyện đan.

Bây giờ nắm được căn cơ rồi,Nguyệt Lan luyện ra đan dược cấp sáu một cách thuần thục.

Một ý niệm lóe lên nàng xuất hiện tại phòng, Nguyệt Cầm mừng rỡ khi nhìn thấy nàng:

“Trời ơi chủ nhân,sao người vào đó lâu quá vậy,mai là ngày lên đường đi Nam Hạ rồi,chủ công đến tìm người mấy lần rồi”.

Nguyệt Lan mệt mỏi nói:

“Ta biết rồi,ta buồn ngủ quá,có gì mai ngươi gọi ta dậy nhé “.

Nàng trèo lên giường chỉ một lát rồi ngủ mất,Nguyệt Cầm lắc đầu nói thầm:

“Chủ nhân lại mải luyện đan không ngủ rồi,thật là tính tình không khác ngày xưa một chút nào”.

Tiểu Hồ Ly vừa bước ra thì gặp Mạc Thiên Vũ đi đến,Nguyệt Cầm định gọi thì chàng ra hiệu im lặng.

Chàng nhẹ nhàng đến bên cạnh nàng,nhìn quầng mắt nàng thâm đen mà chàng cảm thấy thật đau lòng.

Tính tình của nàng vẫn quật cường như xưa,không thay đổi một chút nào,nàng nhận định cái gì thì phải làm cho bằng được.

Ngay cả Tử Nguyệt Tháp khi xưa nàng cũng ba tháng không ngủ để hoàn thiện xong nó mới thôi.

,


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.