Mọi người ai nấy đều thắc mắc tại sao lúc đi vào có rất nhiều ma thú nhưng lúc ra lại không có một con nào,chỉ có Nguyệt Lan và Nguyệt Cầm hiểu là vì chúng nó sợ uy áp của tiểu hồ ly chín đuôi là nàng.
Theo như lời hứa Nguyệt Cầm lùng bắt cho Nguyệt Thần một con linh thú cấp sáu Hỏa Phụng cũng thuộc hệ với phượng hoàng nhưng chủng tộc thấp hơn.
Lúc Nguyệt Thần nhìn thấy nó thì ngạc nhiên không hiểu chuyện gì thì Nguyệt Cầm nói:
“Đã hứa tặng đệ quà gặp mặt mà,ta thuần hóa nó cho đệ rồi đệ kí khế ước với nó đi đệ sẽ tăng cấp đó “.
Nguyệt Thần trợn mắt:
“Trời ơi tỷ là thuần thú sư,tỷ thật là tài giỏi,sao tỷ biết đệ hệ hỏa mà tìm linh thú cho đệ”.
Nguyệt Cầm liền nói:
” Bí mật “,rồi liếc nhìn sang Hỏa Phụng,nó từ từ tiến đến gần Nguyệt Thần.
(đùa đâu mà nó đang tự do tự tại bay trên trời thì bị tỷ tỷ Cửu Vỹ Hồ này bắt lại,nó có mấy cái mạng mà dám chống đối chứ.Mong sao nó gặp phải chủ nhân tốt không như những đồng loại trước đây của nó bị ma pháp sư lợi dụng để làm công cụ đánh nhau và tăng cường thực lực,lúc thua thì bỏ bọn nó lại cho kẻ thù giết chết không toàn thây.)
Nguyệt Thần đến bên cạnh nó nhìn vào đôi mắt nó rồi trầm ấm nói:
“Ta là Nguyệt Thần,ta xin hứa sẽ đối xử với ngươi như một người bạn không coi ngươi là công cụ khi giao chiến,ngươi có muốn kí khế ước với ta không?”.
Hỏa Phụng liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý,nó đâu còn sự lựa chọn nào khác nữa.
Nguyệt Thần vui vẻ đưa tay ra kết ấn hai giọt máu hòa quyện vào nhau cậu hét lên:
“Khế ước linh hồn!Khế “.
Vòng sáng bao quanh hai người một lúc rồi dừng lại,hỏa nguyên tố bay lên trong không trung tỏa sáng Nguyệt Thần tăng lên tôn sư trung cấp.
Cậu mở mắt quay sang cảm ơn Nguyệt Cầm rối rít.
Đoàn người cùng nhau trở về,trước ngũ quốc tranh đấu hai mươi ngày đoàn người về đến nhà.
Đại trưởng lão và gia chủ gia mẫu nghe tin liền ra phòng khách đón họ.
Phụ thân vui vẻ hỏi:
“Về đủ cả là tốt rồi,các con đi có thuận lợi không,có thu hoạch tốt không?tiểu cô nương này là ai đây “.
Nguyệt Lan nhẹ nhàng trả lời:
“Rất thuận lợi ạ,thu hoạch ngoài mong đợi,đây là bạn kết giao của con trong lần thực chiến này “.
Nguyệt Thần hùa vào phụ họa:
“Tỷ ấy giỏi lắm là thuần thú sư đấy ạ,tỷ ấy tặng con một con linh thú Hỏa Phụng rất đẹp “.
Mọi người nghe thấy là thuần thú sư thì ai cũng cảm thấy kính trọng và nể phục,còn trẻ như thế mà đã là thuần thú sư.
Lân này Dạ gia ta được ngẩng mặt lên rồi,Đại trưởng lão quay ra hỏi Nguyệt Lan:
“Quận chúa lần này ngũ quốc tranh đấu tổ chức ở Nam Hạ,người của hoàng gia có đến đây hỏi bao giờ thì Dạ gia chúng ta sẽ cử người đi để cùng nhau tập kết.”
“Lần này nghe nói là vương gia Mạc Thiên Vũ và thái tử Lam Tuyền thay mặt Đông Lâm quốc cùng hộ tống và cổ vũ cho Dạ gia ta.”
Nghe nói có Mạc Thiên Vũ đi nàng bất giác mỉm cười,Nguyệt Cầm thấy sự khác lạ của chủ nhân,không biết vị Vương gia này là ai mà có thể làm cho chủ nhân vui vẻ đến vậy.
Từ trong Tử Nguyệt Tháp Chu Tước nói vọng ra:
“Người đó là Chủ công đó Nguyệt Cầm tỷ tỷ “.(Khi khế ước linh hồn thì Chu Tước Nguyệt Cầm và Nguyệt Lan sẽ cảm ứng được nhau,trừ khi Nguyệt Lan phong bế lại thì hai người bọn họ mới không nghe được).
Lúc này tiểu hồ ly mới vỡ lẽ ra nàng cười một cách gian xảo.
Không biết rằng từ xa có một ánh mắt luôn dõi theo nàng.Đó là đội trưởng Lâm Thanh,ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Lâm Thanh đã bị nàng chinh phục.
Lâm Thanh biết mình không xứng với nàng,thầm hạ quyết tâm phải tu luyện thật tốt ít nhất có thể sánh bước cùng nàng là chàng đã mãn nguyện rồi.
Nguyệt Lan từ từ nói:
“Phụ thân người ghi thêm danh sách cho Lâm Thanh,Hạ Vũ,và Lăng Vân còn Thiên Kiệt với Mục Du cho vào danh sách dự bị “.
“Lần này phụ thân,mẫu thân và đại trưởng lão thay mặt gia tộc Dạ gia sẽ đi cùng,tất cả các trưởng lão khác ở lại để bảo vệ phủ,mọi người có ý kiến gì không?”.
Đại trưởng lão kính cẩn đáp:
“Xin nghe mệnh lệnh của quận chúa”.
Nguyệt Lan gật đầu rồi quay sang phụ thân rồi nói tiếp:
“Phụ thân cho người báo cho hoàng cung hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát,đến sớm một chút để quen thuộc địa hình sẽ tốt hơn “.
Ông nhẹ nhàng nói:
“Ta biết rồi con cũng về nghỉ ngơi đi,đã mệt mỏi thời gian qua rồi “.
Rồi không quên dặn dò sắp xếp phòng cho Nguyệt Cầm cô nương.
Mọi người đều lui về nghỉ ngơi,Nguyệt Cầm cũng theo Nguyệt Lan về phòng.
Vừa bước vào phòng đã thấy Mạc Thiên Vũ ngồi ở đấy chờ rồi,Nguyệt Cầm vui vẻ chạy vào nói liến thoắng không ngừng:
“Chủ công,ta đã trở về người tìm được chủ nhân lúc nào thế,ta bị người ta giam giữ một nghìn năm thật khổ sở quá mà “.