Băng Liên Vạn Năm, Thiên Hậu Của Thần Giới

Chương 11: Quyết chiến,ma pháp sư song hệ



Lúc Nguyệt Lan ra đến nơi thì các vị trưởng lão và mọi người trong gia tộc đã đến đông đủ xem trận đấu trong sự háo hức.

Nguyệt Lan lắc đầu,thảo nào trong ngũ đại gia tộc Dạ gia lại là gia tộc yếu kém nhất.Trong gia tộc không cấm tranh đua nhưng cấm kị nhất là nội bộ lục đục.

Tranh đấu chức vị gia chủ mà các đại trưởng lão và mọi người đều vui vẻ hưởng ứng thế này thì thật sự là…

Nàng thở dài Dạ gia đi đến ngày hôm nay cũng một phần do phụ thân nàng quá mềm lòng để các trưởng lão lấn át (chung quy cũng bởi vì nàng cho nên phụ thân mới như vậy).

Đại Trưởng lão lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của nàng:

“Đã đến đông đủ rồi hai bên bước ra thi đấu đi,ở đây có thùng bốc thăm,hai đội cử ra người đại diện ra bốc “.

Nguyệt Lan và Phi Long bước lên,hắn nhìn cô khinh thường nói:

“Ta đã là ma pháp sư cao kỳ rồi,một phế vật như tỷ không so được với ta đâu,tỷ nhận thua đi không tý nữa mất mặt lắm “.

Nguyệt Lan nhếch miệng cười:

“Câu này lát ta trả cho đệ,nhường đệ bốc trước “.

Phi Long ánh mắt gian tà nhìn nàng,hắn bốc lên rồi nói:

Rất tiếc ta gặp đệ đệ của tỷ rồi,thôi tỷ hay hắn cũng sẽ là bại tướng dưới tay ta thôi.

Vậy là trận đấu đã được quyết định Phi Long đấu với Nguyệt Thần.

Nguyệt Thần từ từ lên đài,Nguyệt Lan cười nói:

“Đánh nhanh thắng nhanh,không nể tình nghe chưa?”.

Từ trước đến giờ Nguyệt Lan có thù tất báo,đã nhận định Nguyệt Thần bị thương và trúng độc do nhị thúc làm rồi thì nàng sẽ không nhân nhượng.

Hai người lên võ đài,Phi Long nói:

“Nể tình huynh đệ ta nhường ngươi ba chiêu “

Nguyệt Thần cười nói:

“Ta trả lại ngươi nguyên câu đó “.

Phi Long tức giận,nhưng chuyện liên quan đến chức vị gia chủ hắn nhịn xuống rồi nói:

“Vậy thì đắc tội rồi “.

Hắn đưa tay kết ấn một rừng cây hiện ra,từng phiến lá xào xạc như mũi dao tấn công trực tiếp vào Nguyệt Thần.

Chỉ một chiêu duy nhất Hỏa Long phụng,một ngọn lửa lớn lan ra nhỏ rồi lớn dần đốt sạch rừng cây không còn xót lại một cái lá.

Phi Long hộc máu,rơi ra ngoài võ đài,hắn không thể tin được hắn thua chỉ bằng một chiêu duy nhất,hắn thẹn quá ngất lịm đi.

Gia Chủ và chủ mẫu thất thần:

“Trời ơi linh lực và vòng sáng đó là đại pháp sư trung cấp đó “.

Mọi người ở đây ai nấy đều hít hà,các vị trưởng lão thì không tin vào mắt mình.

Tam trưởng lão hô to:

“Thần nhi quả nhiên là thiên tài của Đông Lâm quốc,mười hai tuổi đại pháp sự trung cấp,Dạ gia ta có ngày ngẩng mặt lên rồi”.

Ông ta cười vô cùng sung sướng,đại trưởng lão thấy thế vội a dua:

“Chúc mừng gia chủ hổ phụ sinh hổ tử,Thần nhi thật là giỏi “.

Vẻ mặt chủ mẫu hất lên vẻ tự hào,đó là nhi tử của nà đó,đúng là thời thế năng lực giải quyết tất cả,có sức mạnh là có tiếng nói,lúc trước thì nói như thế nào bây giờ quay ngoắt như thế,bà thật coi thường.

Thư Bá vô cùng tức giận,ông đã sắp xếp và chờ đợi đến ngày hôm nay rồi không thể thất bại được,ông tức giận nói:

“Đừng vội vui mừng sớm đã nói phải đấu hai trận mà,không thể thất hứa như vậy được “.

Đại trưởng lão khó sử nói:

“Việc này,việc này…”

Nguyệt Lan chầm chậm đi lên nói:

“Không sao ta đã hứa với nhị thúc hai trận là hai trận,tuyệt không nuốt lời “.

Rồi từ từ bước lên võ đài,Dạ Cẩm Tuyết cũng vội bước đi lên không yếu thế.Nguyệt Lan thầm quan sát cô muội muội này mắt nhỏ,môi nhỏ,tính tình có vẻ kiêu ngạo,nhà nhị thúc thật là toàn cực phẩm.

Cẩm Tuyết cũng vội vàng quan sát nàng,cô ta rút kinh nghiệm của ca ca mình,cô ta không dám khinh địch,trách nhiệm trên vai quá nặng nề với cô.

Hai người gật đầu rồi bắt đầu lại vào trận chiến,tay kết ấn một sóng nước lớn xuất hiện đánh thẳng vào Nguyệt Lan cuồn cuộn như thủy triều,những sóng nước hóa thành những con rắn độc muốn cắn nàng.

Nguyệt Lan cười,cô muội muội này ra tay cũng ghê gớm đó,mới một chiêu đã muốn giết chết nàng vậy thì nàng sẽ không tha cho người muốn giết mình.

Nguyệt Lan cười nhẹ nhảy ra khỏi sóng nước đưa tay kết ấn một ngọn núi hùng dũng trước mặt,chưa dừng ở đó một con hỏa long nhỏ bay lên cao cuốn quanh người cô khiến cho da thịt cô ta bị cháy đau đớn vô cùng,bị đánh bay xuống võ đài.

Cô ta hốt hoảng phải dùng thủy nguyên tố của mình để làm dịu đi vết thương đang bỏng rát.

Lúc này đại trưởng lão quá kích động rồi,ông gào lên trong vui sướng:

“Quận chúa vậy mà lại là đại pháp sư trung cấp song hệ,ông trời ơi,Dạ gia ta được tỏa sáng rồi,không phải là gia tộc hạng bét nữa rồi “.

Mọi người ở đây ai cũng ngơ ngác,vui mừng có phấn khích có nhất là gia chủ và chủ mẫu,hai người ôm nhau khóc tại chỗ.

Nguyệt Thần cũng sửng sốt chàng chỉ nghĩ tỷ ấy cũng là đại pháp sư trung kỳ như mình ai ngờ tỷ ấy còn là song hệ,cậu vui mừng không kìm nổi nước mắt.

Vậy là sau bao năm cực khổ tỷ ấy cũng thu được thành quả,không ai có thể coi thường được tỷ ấy nữa rồi.Tỷ ấy xinh đẹp rực rỡ như thế cơ mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.