Ngày thứ hai tại biển, hắn cứ nắm tay nó ra một khoảng riêng thì cứ bị phá….nó cứ bị cái đám ôn dịch nào đó bắt đi, có lúc hắn đang bịt mắt nó rồi định đưa nó chiếc nhẫn thì bị Sylvie đạp cho cắm đầu xuống đất, có lúc thì định vòng tay qua eo nó để dựa vào người nó thì bị Sam lôi nó về một phía và thế là chỏng đầu xuống đất……..bây giờ thì hắn đang ngồi một mình ở một góc nào đó và trên đầu hắn toàn là mây đen cộng thêm sấm chớp…….(t.g:há há đáng đời/hắn: con kia mày cười cái gì./ t.g: ô hay, có miệng thì cười chứ/hắn:mày tin tao xữ đẹp mày không?/t.g:Oa…..Linda ơi hắn ăn hiếp ta…./hắn: nè cấm mách với cô ấy, tôi đâu có ăn hiếp mi đâu, xin lỗi mà/t.g: oki tạm tha cho mi)
_Nè- nó đưa cho hắn lon nước
_Thanks em
_Sao không chơi
_Không thích
_Ừ
_Em đang buồn chuyện gì đúng không?
_Không
_Nhưng anh cảm nhận được đang giấu anh
_Không liên quan đừng hỏi
_Anh xin lỗi
Hắn và nó ngồi hai đôi mắt nhìn về 2 hướng khác nhau và trong tận đáy lòng nó và hắn đều suy nghĩ về những chuyện riêng tư
Ting….Tinh- điện thoại nó reo lên tin nhắn….nó đọc xong thì mặt biến sắc thành một màu xám xịt. Hắn tự dưng thấy lạnh sống lưng quay lại thì bất ngờ với nó, nó trở thành người có gương mặt lạnh lùng kèm theo sự tức giận, mắt nó đã thành đôi mắt màu xám tro có những tia máu…..Nó đứng phắt dậy đi thẳng vào hầm xe, Sam và Sylvie thấy nó có vẻ lạ nên đi theo, vừa thấy nó vào hầm xe thì họ lập tức chạy vào
_Linda chuyện gì vậy
_…….- im lặng
_Linda
_bà ta tới công ty phá rồi
_Hả!!!
_Nhanh đi
_Ừ
_xong chưa
_Vâng
Hắn thấy nó chạy đi vào hầm xe thì bất ngờ nên cũng chạy theo nào ngờ hắn vừa đến trước cổng nhà xe thì nghe tiếng đang phóng rất nhanh nên hắn nép qua một bên thì thấy nó chính là người cầm lái và tốc độ của nó bây giờ so với lúc trước hắn thấy là gấp 10 lần nên đã khiến hắn trợn mắt lên
…….két……..- 10p sau xe nó đã đậu ở trước công ty
_Chủ tịch- một nhân viên cúi đầu chào
_Bà ta đâu- nó lạnh giọng trả lời
_Thưa, bà Cầm hiện tại đang ở trong của Chủ tịch ạ, chúng tôi không cản bà ấy được
_Được rồi, Sam – nó nhìn qua thì Sam ngay lập tức đưa nó 1 khẩu súng
_Đi- nó ra lệnh
Nó cùng 2 cô tiến vào công ty, tất cả nhân viên khi thấy nó phải cúi chào và họ cảm thấy run người khi cảm nhận được uy khí phát ra từ người nó
….rầm…… Sam mở toan cửa ra khiến cho bà Cầm giật nảy mình
_Ô! con gái cưng của ông Dũng đây mà bà Cầm vẫn cố gắng lấy hết can đảm mà lên mặt với nó
_Lắm lời, tới đây làm gì-nó tiến về chiếc ghế chủ tịch
_Hừ, vì mày mà tao và Sally mất hết tài sản, nếu không tại mày trở về thì số tài sản đó thuộc về tao và con tao
_Bà cũng quá mạnh miệng, tôi còn để cho bà sống trong nhà thì nên cảm ơn đi- nó lạnh giọng
_Mày đừng có làm phách, mày có tin là bây giờ mày mất hết tài sản không?
_Vì sao tôi phải tin những thứ không bao giờ xảy ra
_Mày……được lắm, nhưng muộn rồi mục đích của là tao dụ mày đến đây là để tao có thời gian lấy bản tài sản…..giờ đã xong rồi thù mày chuẩn bị cút xéo khỏi những thứ tài sản kết xù này đi- bà Cầm đắc thắng
_Hừ! cũng to gan phết, nhưng hình như bà xem thường tôi rồi- nó nhếch miệng cười
_Hahahaha, mày đang cố gắng cười trong đau khổ sao
_Bà sai rồi- ông Dũng bước vào
_Ông……- bà Cầm điếng người
_Thì ra con người của bà là như vậy hả- ông Dũng gằn giọng
_Ha, bây giờ ông nói cũng chẳng có ích gì, ông cũng chuẩn bị cuốn gói mà đi ăn xin với nó đi
_Hừ…đúng là…..Sam đem anh ta vào- Nó cười nhạt rồi ra lệnh
_Đây ạ- Sam xách theo một người đang bị thương vào
_Thế nào, đây là người mà bà sai đi ăn cắp tài liệu sao- nó nhìn bà Cầm đang nghiến răng
_Mày…….
_Tôi sao?
_Chết đi……..- bà Cầm giơ súng hướng về phía nó mà bóp còi/ _Linda…..coi chừng- ba nó và Sam hét…….
…………..Pằng…….pằng……Á……
Hai tiếng súng được phát ra nhưng không phải súng của bà Cầm mà là của nó
_Hừ! chút cỏn con đó mà đòi đấu với tôi sao?
_A…..đau.quá…..sao…mày…..lại….có…súng..- nói xong vì đau quá nên bà ta đã ngất đi
_Linda….có sao không?- ba nó lo lắng
_Không sao?
_Đem bà ta đến bệnh viện, cho người canh giữ khi tỉnh lại thì báo cho tôi biết
_Vâng- Sam nói xong thì đi ra ngoài
_Con, tại sao lại có súng
_Từ từ ba sẽ biết
_Vậy con cũng biết dùng súng
_Đúng vậy
_Từ khi nào?
_Đến Mỹ
_Ba hiểu rồi, ba về
_Tạm biệt
Ông Dũng buồn bã đi về, còn nó thì chẳng hối hận gì về việc vừa làm. Nó lấy điện thoại gọi cho hắn
_Alo
“Là Tôi”
_À Linda, có chuyện j vậy?
“Hôm nay tôi sẽ không về khách sạn”
_Tại sao
“Không nói nhiều”
_Anh biết rồi
Nó cúp máy…nghĩ về ông Dũng
“Đây chính là việc sai lầm mà ông đã làm với mẹ và anh trai tôi”- nó nghĩ
Đêm nay trở lạnh khiến cho nó cảm thấy cô đơn và càng trở nên tàn bạo hơn