Bằng Lan Giang Nguyệt

Chương 23: Danh sách



Edit & Beta: Direct Kill

Đối phó với những kẻ vô lại phương thức tốt nhất chính là bản thân phải vô lại hơn. Triệu Úc tuy là người nham hiểm, nhưng cũng tự cảm thấy những năm qua sinh hoạt của bản thân mình có hơi nhạt nhẽo, thế nhưng vẫn có thể tình cờ gặp được Từ Phong Cận, quả thật là một trường hợp đặc biệt. Người thầm mến Triệu vương gia trong kinh thành to lớn này không ít, tạm thời không nói trong lòng y nghĩ thế nào, nhưng khuôn mặt y mỹ mạo tựa Phan An, con người tao nhã trí thức, khiến cho rất nhiều cô nương vì y tương tư, nhưng do thân phận đặc biệt nên không ai dám nói rõ, chỉ dám đưa đẩy ám chỉ. Triệu vương gia luôn làm như không thấy, hoặc nói tâm tư y quá khó dò, lúc nào cũng lo tính kế với cừu nhân, còn tâm tư đâu lo chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

Gặp phải Từ Phong Cận thẳng thắn bộc bạch như thế, Triệu vương gia nhất thời cảm thấy không biết xoay sở ra sao, y vốn có tâm phòng bị, hơn nữa cũng không hoàn toàn tin tâm ý của Từ Phong Cận.

Nhìn theo Từ Phong Cận lĩnh nhiệm vụ xuất môn, Triệu Úc cầm bó hoa đuôi chó một mình trở lại thư phòng. Y không có ai giao tâm, lúc này muốn tìm một người để bộc bạch cũng khó, đành phải gửi thư cho Lục vương gia đang ở cách xa ngàn dặm nơi chiến hoạn, đại thể thư viết: Đệ gần đây gặp phải người khó đối phó, huynh trưởng có biết, nếu như có người bày tỏ với huynh, huynh sẽ làm thế nào để biểu đạt? Làm thế nào để phân biệt thật giả?

Phong thư này có nhanh lắm cũng phải một tháng mới tới nơi, một tháng này hắn tha hồ mà đùa bỡn, còn có thể chơi xấu kéo lên cây một lần nữa làm xằng làm bậy?

Phía Từ Phong Cận cũng gặp phải nan đề, yến khách hoàng gia không giống với thường dân, quy củ đa dạng, món ăn chú ý từng tiểu tiết, chim bay cá nhảy tươi mới theo mùa, chiên xào nấu nướng, kho chưng hầm luộc, mọi thứ đều phải đầy đủ, không được thiếu một món, rượu cũng phải là kỳ trân trăm năm, bất luận nồng đậm hay thanh nhạt, đều phải chuẩn bị, để cho người chọn lựa.

Từ Phong Cận cân nhắc một đêm, tóc hai bên cũng bị kéo cho gần rụng, hắn là tiểu quan ở Lâm An, yến tiệc xa hoa nhất từng trải qua là tiệc mừng thọ của Phó lão gia tử, vì thế vi cá bào ngư đều đã được thử qua, nên cũng không hiếm lạ như những món ăn ở đây. Danh sách hôm qua Triệu Úc đưa cho hắn chỉ là mấy món ăn chính, đêm xuống vẫn phải phái người đưa thức ăn khuya tới, tên gọi đa dạng, chữ còn không nhận biết được hết, mùi vị lại càng không biết là ngon hay dở, ngoài ra còn đưa thêm trăm lạng bạc ròng, thiếu cái gì thì y sẽ bổ sung, thật sự rất coi trọng lần này, tuyệt đối không thể ném mặt mũi hoàng cung đi được.

Từ Phong Cận cầm một nén bạc hỏi Sầm Linh: “Cái gì là tốt? Cái gì là quý?”

Sầm Linh suy nghĩ một chút, so sánh nói: “Y phục Hân ca nhi không tốt bằng A Cận, y phục A Cận mặc làm từ vải vóc tốt nhất trong quán, một thước ba mươi đồng.”

Từ Phong Cận vỗ vỗ đầu của hắn, than thở: “Thì ra trước khi nhà ngươi sa sút cũng không phải gia đình giàu có, thôi ngươi viết cho ta những món không biết trong danh sách ra đây.”

Vốn muốn tự mình chuẩn bị tất cả mọi thứ, để khi Triệu vương gia quay đầu lại phải ngạc nhiên vì hắn, không chừng trải qua trận chiến này mặt trời mọc ở hướng tây, Triệu Úc vì năng lực khuynh đảo xuất chúng của hắn, mà mở rộng tấm lòng, từ đây tương thân tương ái?

Nghĩ là như thế, nhưng không có kiến thức nên không thể làm bừa, vạn nhất thật sự làm hỏng. Triệu vương gia chắc chắn sẽ không vì hắn lớn lên tuấn tú mà xử lý khoan hồng, không chừng còn mượn cơ hội này trách hắn không làm được việc, từ đó đến nụ cười cũng không thèm trao cho hắn, vì thế tuyệt đối không thể mạo hiểm. Từ Phong Cận tự tìm lý do cho chính mình, trong lòng vui sướng: Ta thật là vô dụng, quả nhiên vẫn phải đi tìm phu quân nhờ giúp đỡ, thực sự là làm khó y.

Triệu Úc vốn tưởng rằng hôm nay Từ Phong Cận sẽ không trở lại ngoại trạch nữa, dù sao hắn bận nhiều chuyện như vậy, ai ngờ vừa mới cầm bình đồng chuẩn bị tưới nước cho gốc hoa mạt lỵ, đã thấy hắn từ ngoài cửa đi tới.

Triệu Úc chờ tiếng bước chân tới gần, hỏi: “Vương phi hết bận rồi?”

Từ Phong Cận nói: “Vẫn chưa, lần đầu tiên ta làm chuyện này, nên còn nhiều thứ không hiểu, muốn thỉnh giáo vương gia.”

Triệu Úc nói: “Nếu không hiểu, có thể đi hỏi Trình Kiều.”

Trình Kiều đang đứng bên cạnh Triệu Úc ưỡn ngực, Từ Phong Cận đột nhiên vui mừng, đi tới nói: “Vậy thì phiền Trình Kiều ca, ta muốn hỏi một chút, món ăn này tên gọi là gì?”

Nhận mặt chữ? Trình Kiều sững sờ, hắn làm sao biết được? Triệu Úc không cần hắn thu tin, nên không dạy hắn chữ… Này chẳng khác nào bắt chó đi cày, Trình Kiều chỉ biết nhìn chằm chằm dòng chữ Từ Phong Cận chỉ, vò đầu bứt tai, ê a nửa ngày, cuối cùng vẫn là phải cầu viện chủ tử.

Triệu Úc lần này ngược lại là sảng khoái, liếc mắt nói: “Chữ hồ.”

Trình Kiều vội vàng nói với Từ Phong Cận: “Chữ hồ!”

Từ Phong Cận bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười “Ồ” một tiếng: “Thế chữ này?”

Trình Kiều trầm tư suy nghĩ, lần thứ hai giở lại trò cũ nhìn về phía chủ nhân, Triệu Úc liếc mắt một cái nói: “Chữ nhương, đào nhương tô.” (Thịt quả đào mềm)

Trình Kiều kẹp ở giữa hai người, nói với Từ Phong Cận: “Chữ đào nhương tô!”

Ánh mắt Từ Phong Cận sáng quắc nhìn chằm chằm Trình Kiều, nhưng từ ánh mắt hắn lại thấy như đang hướng về Triệu Úc: “Hử, là dùng thịt quả đào làm vỏ bánh?”

Trình Kiều quay đầu, Triệu Úc nhân tiện nói: “Là nghiền nát thịt quả làm nhân bánh.”

Trình Kiều “Ừ” phụ họa một câu làm nhân bánh, lần thứ hai nhìn về phía Từ Phong Cận.

Từ Phong Cận nhân tiện nói: “Là thiên về ngọt, hay thiên về nhạt? Nếu là món ngọt, thì phải làm thêm mì nhỉ?”

Trình Kiều không biết, nhìn về phía Triệu Úc.

Triệu Úc nói: “Món ăn này bản vương chưa từng ăn, đi hỏi đầu bếp đi.”

“Vâng!” Trình Kiều lập tức nói: “Để nô tài đi hỏi.” Nói xong chạy ra cửa như một làn khói, đi tới trù phòng.

Còn lại hai người Triệu Từ trong phòng, ánh mắt chạm nhau, đồng thời quay đầu nhìn về phía Trình Kiều đang chạy, rồi phì một tiếng, cùng nhau bật cười.

Triệu Úc đặt bình đồng lên bàn đá, mặt mày dãn ra: “Bản vương là nói ngươi đi hỏi đầu bếp.”

Từ Phong Cận không để ý tới lời này của y, lại như phát hiện thêm một bí mật: “Thì ra lúc trước nụ cười của vương gia đều là giả, bây giờ mới là thật tâm.”

“Ồ? Ngươi thấy rõ sao?” Triệu vương gia ngồi xuống, cầm lấy chén trà đã nguội thổi thổi bọt.

Từ Phong Cận nói: “Trước đây khi vương gia cười, ánh mắt sâu thẳm, khiến người nhìn không thấu, nhưng hôm nay lại như nhạn giữa trời thu, xán lạn như sao trời, thật giống với câu thơ mà ta mới học, đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa, chi…chi…”

“Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia.”(1)

(1) Trích bài “Đào Yêu” trong “Kinh thi” của Khổng Tử

Dịch thơ

Đào tơ mơn mởn xinh tươi

Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong

Hôm nay nàng đã theo chồng

Nên bề gia thất ấm nồng thuận vui.(Nguồn: thivien.net)

“Đúng đúng.” Từ Phong Cận đột nhiên nhớ lại, cười híp mắt ngồi xuống, mặt mày dịu dàng tỏa sáng như lá ngậm sương sớm, lại còn hiện ra chút ngượng ngùng.

Triệu Úc định nhắc hắn câu này không phải để hình dung về nụ cười, cánh tay đang cầm chén trà bỗng nhiên ngừng lại, phát hiện mình lỡ lời.

Quả nhiên Từ Phong Cận nói: “Thì ra vương gia cũng cảm thấy cưới ta về không tệ lắm nhỉ.”

Triệu Úc thả chén trà xuống, hỏi: “Không biết vương phi đã từng đi tới thành nam chưa.”

Từ Phong Cận nói: “Còn chưa đi qua, bản thân ta sau khi vào vương phủ, mới chỉ xuất môn có hai chuyến.” Sau đó mong đợi hỏi: “Có gì chơi vui sao?”

Triệu Úc nói: “Cũng không có gì vui cả, nhưng ở đó có một bức tường thành, rộng sáu thước.” Vừa nói vừa quan sát hai bên má Từ Phong Cận, vươn tay nắm lấy hai bên, nói rằng: “Không biết da mặt của vương phi cùng tường thành kia, thứ nào dày hơn nhỉ.”

Sắc mặt Từ Phong Cận biến đổi, bị Triệu vương gia giày vò thành một nhúm bột, vẫn như cũ cười khanh khách không ngậm miệng lại được, nói quanh co: “Vương, vương gia đừng tức giận… Không bằng ta mời ngài đi nếm thử… Đào nhương tô… để xem ngọt hay nhạt… chúng ta cùng chọn món trong danh sách?”

Triệu Úc buông tay, cười nói: “Bản vương nói muốn cùng ngươi chọn món?”

Từ Phong Cận hai má ửng hồng, rõ ràng là vừa mới bị bóp, thoạt nhìn lại như ngậm xuân xấu hổ: “Vương gia chưa nói gì, là ta không thể cách xa vương gia được, xin vương gia giúp ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.