Bàng Hoàng Đích Dã Thú

Chương 7



Cố duy trì nụ cười hoàn mỹ đi ra khỏi cửa, vừa vào trong xe của Thư Phàm, Tiêu Mặc Vũ liền khom người, cả thân mình co rúm lại……

“Mặc Vũ, cậu sao vậy?” Thư Phàm hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy cậu.

Tiêu Mặc Vũ lắc đầu, ý bảo mình không sao, nhưng dạ dày lại như xoắn lấy nhau, làm cậu đau đến độ không thốt nổi chữ nào.

“Có phải dạ dày lại đau không? Cậu có mang thuốc theo không?” Thư Phàm lo lắng nhìn cậu. Tiêu Mặc Vũ đè chặt bụng lại, ngẩng đầu, tựa vào ghế dựa, sắc mặt trắng bệch như người chết.

Nhìn thấy ánh mắt của Thư Phàm, cậu quay đầu sang, nhẹ nhàng cười, “Người tốt không thọ mệnh, tai họa lưu ngàn năm, tớ chưa chết được đâu, cậu đừng làm bản mặt này.”

Thư Phàm thở dài một hơi, “Gần đây cậu hay mất ngủ? Có phải lại không ăn đúng bữa? Cơ thể của chính mình, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy……”

“Được rồi được rồi.” Tiêu Mặc Vũ ngoáy ngoáy lỗ tai, lười biếng nói: “Thư Phàm, từ khi nào cậu biến thành mẹ của tớ vậy? Chẳng qua chỉ là thất tình thôi, không lẽ cậu chưa thất tình bao giờ sao?”

Thư Phàm trừng mắt nhìn cậu một cái, ngậm miệng lại,khởi động xe. Đúng là phụ lòng tốt của người ta mà!

“Rốt cuộc tên kia có gì tốt chứ?”

Biết rõ không nên chạm tới vết thương của cậu, nhưng nghĩ đến vừa rồi người đàn ông lạnh lùng kia ngay cả một câu cũng không thèm nói, Thư Phàm liền cảm thấy tức giận. Tiêu Mặc Vũ vì hắn mà hàng đêm mất ngủ, bệnh đau dạ dày tái phát, còn hắn, lại cùng một nam tử tuấn mỹ đi đến khách sạn! Nói cái gì mà đi gặp khách, có ngốc cũng biết là nói dối. Bây giờ Thư Phàm đã không còn khuyên Tiêu Mặc Vũ “Đừng chơi với lửa có ngày chết cháy” hay “Tội gì mà như vậy” linh tinh nữa. (Trong đoạn này là suy nghĩ của Thư Phàm đang tức anh Phong nên ngôi thứ 3 của anh Phong là “hắn” chứ không để “anh” như thường lệ.)

Vào một buổi sáng cuối tuần trước, do phải ra tòa nên hắn đi làm sớm, vốn tưởng rằng trong sở tư pháp không có ai, không ngờ trong phòng Tiêu Mặc Vũ có ánh đèn hắt ra. Hắn mở cửa, nhìn thấy trên mặt đất rơi đầy những tờ giấy bị vo tròn, mà ở giữa sô pha lại có “vật gì đấy” cũng cuộn tròn nốt, chỉ hở một chút tóc, còn đâu cả người đều bị áo ba-đờ-xuy bao phủ. Nghĩ cậu ngủ say chưa tỉnh, nên hắn cũng không quấy rầy, Thư Phàm khom người nhặt mấy tờ giấy bị vo lại, nhẹ nhàng mở ra………Bên trong là hình vẽ biếm họa một người đàn ông, nét vẽ không hề có chút chuyên nghiệp, chỉ đơn giản là tùy hứng phác ra mà thôi. Vì thế nhân vật kia cũng không giống lắm, chưa kể tâm tình “họa sĩ” không tốt, còn vẽ xiên xẹo, không phải thần tình âm trầm mà là bộ dạng hung hăng muốn ăn người, mặt vẫn là tỉ lệ bình thường, nhưng toàn thân lại thu nhỏ, còn mặc áo khoác siêu nhân rất buồn cười. Thư Phàm khẽ cong khóe miệng, không ngờ cậu lại vẽ như vậy, nhưng cái làm hắn chú ý là dưới góc trang giấy có viết năm chữ nho nhỏ: “Thụy Hành Phong ngu ngốc.”. Thư Phàm lại nhặt tờ khác lên, vẫn là phác họa gương mặt người đàn ông ấy, nhưng trang phục lần này lại là bộ áo cánh dơi cũ kĩ, dòng chữ trên đó là “Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc”, lại mở tờ giấy nữa, vẫn làn nam nhân này, cũng khuôn mặt này, nhưng trang phục vô cùng kì quặc, lạc khoản (*) có lúc ghi là “Thụy Hành Phong”, có lúc lại đề “Sắc lang”, “Người xấu”, “Đại *** ma”, v……..vv…… Đại khái là nhận ra trong phòng có người, “vật gì đấy” bắt đầu động đậy, tựa như động vật ăn lông ở lỗ, nhô đầu ra khỏi áo ba-đờ-xuy……..

(*) Lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên bức tranh.

Thư Phàm không nhịn được bật cười: “Tiêu Mặc Vũ, cậu và Thụy Hành Phong đã xảy ra chuyện gì? Oán niệm với hắn như vậy, trên đất đều là tranh……..”

Đột nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, thanh âm của hắn cũng tắc nghẹn lại, chỉ thấy gương mặt lim dim, bàn tay đang dụi dụi mắt của Tiêu Mặc Vũ, Thư Phàm bừng tỉnh đại ngộ!

“Thì ra cậu thích anh ta?” Hắn sải chân bước tới sô pha, kéo cậu đứng dậy, dùng sức mà lay, “Thì ra cậu yêu anh ta?”

Hắn cứ tưởng rằng mối quan hệ giữa Tiêu Mặc Vũ và Thụy Hành Phong chỉ là vui đùa, có nằm mơ cũng không ngờ, Tiêu Mặc Vũ lại thật lòng. Một người luôn coi nhân sinh tựa trò chơi như cậu, thế nhưng cũng có ngày thật lòng!

(*)Nhân sinh: đời người / cuộc đời.

Tiêu Mặc Vũ nửa tỉnh nửa mê, lại bị Thư Phàm lắc lắc đến độ trước mắt toàn sao Kim, tức giận nói: “Vô nghĩa, nếu không ai lại cam tâm tình nguyện bị đàn ông đâm chọc cái mông chứ?”

Lời nói thô tục, tựa như một quả bóng đập thẳng vào mặt Thư Phàm, làm hắn một lúc lâu sau vẫn không hé được lời nào.

“Nếu thích, sao lại không nói với anh ta? Cần gì phải giả vờ chỉ chơi đùa? Cậu có biết làm vậy là rất tàn nhẫn không?” Thư Phàm không hiểu nổi trừng mắt nhìn cậu.

“Không cần!” Tiêu Mặc Vũ quả quyết nói: “Lúc trên giường vẻ mặt tên kia luôn không tự nhiên, rõ ràng không cam lòng, nhưng vẫn bị tớ dụ dỗ, loại vẻ mặt này thật sự quá tuyệt, tớ có chết cũng không nói cho anh ta……..Ha ha ha……..”

Thư Phàm đen mặt, bỗng nhiên lúc ấy, hắn lại thấy thông cảm với Thụy Hành Phong.

Chậm rãi thu lại nụ cười, Tiêu Mặc Vũ tránh khỏi tay hắn, “Nói đùa vậy thôi, cậu nghĩ rằng tớ chưa từng có ý nghĩ giống cậu sao? Thế nhưng biết mở miệng sao đây? Không lẽ làm một màn diễn quá khích như kịch của Quỳnh Dao, ôm lấy đùi anh ta, khóc sướt mướt nói, em vô cùng yêu anh, yêu đến độ lòng em như tan nát, đến không thể thở nổi, không có anh em không sống nổi, anh đừng bỏ đi…..”

Nói dứt lời, Tiêu Mặc Vũ còn bắt chước nữ diễn viên hát, làm Thư Phàm lạnh hết cả sống lưng……..

Cười tự giễu, Tiêu Mặc Vũ khôi phục lại giọng nói bình thường, rũ mắt nói “Thật đáng tiếc, Thư Phàm, tớ không phải phụ nữ, càng không nói mấy lời buồn nôn đó. Cậu bảo tớ phải nói thế nào? Tớ và anh ta có gì? Ngoài nhu cầu thể xác, cái gì cũng không có! Nếu không phải tớ chủ động tấn công, anh ta cũng không thèm để mắt tới tớ. Lúc bắt đầu như thế, giờ cậu bảo tớ làm sao nói với anh ta chữ “yêu”? Nói không chừng, anh ta nghe xong sẽ bảo tớ nên đến bác sĩ tâm lý khám. Nếu, ngay từ đầu mọi chuyện thuần khiết sạch sẽ như tờ giấy trắng, còn có thể viết nên đồng thoại(*), nếu không phải vì quá yêu anh ta, có lẽ tớ đã từ từ để anh ta chú ý tới mình, từ từ mà quen biết, rồi hẹn hò, nói như vậy, tình cảm lưu luyến có thể thuận lợi rồi. Thế nhưng, một thời gian dài như vậy tớ mới có thể xuất hiện trước anh ta, tớ không thể chờ lâu hơn được nữa! Thư Phàm, cậu không hiểu đâu. Anh ấy là Thụy Hành Phong, tớ là Tiêu Mặc Vũ, anh ấy có cuộc sống của mình, còn tớ có quá khứ không thể nói ra. Có lẽ, cứ thế này là kết thúc tốt nhất cho cả đôi bên. Vẫn theo đuổi anh ấy, không ngừng đuổi theo, tớ mệt mỏi rồi……Bây giờ chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt……..Cho nên……Đừng hỏi lại tớ lần nữa…….”

(*) Đồng thoại: truyện cổ tích.

Nói xong, thanh âm của cậu dần trở nên mỏng manh………làm Thư Phàm không khỏi rung động thật nhiều. Ngoài miệng nói những lời vô nghĩa, nhưng trong ánh mắt lại hàm chứa nỗi thống khổ sâu sắc, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Tuyệt đối không đơn giản như vậy, trên mặt giấy này, từng đường cong nét vẽ, trút xuống đó là bao tâm tư so với máu nhỏ còn sâu đậm hơn. Thì ra Tiêu Mặc Vũ  trong mắt mọi người là kẻ phóng đãng không đứng đắn, nhưng tận đáy lòng cậu lại chôn giấu tình cảm kiên trinh đến thế, đây là điều mà hắn chưa bao giờ ngờ tới. Cũng chính giây phút này, Thư Phàm mới phát hiện, quen cậu lâu như vậy, nhưng hắn vẫn chưa từng thực sự hiểu cậu.

Nhìn thấy biểu tình ngưng trọng của Thư Phàm, Tiêu Mặc Vũ cười ha ha, vỗ vỗ vai hắn, “Làm chi mà bày cái vẻ mặt này ra vậy, chỉ là một tình yêu nhỏ mà thôi, trời cũng không sập xuống được. Một buổi sáng đẹp trời thế này, không cần thảo luận vấn đề nghiêm túc ấy, tớ vừa thất tình, cậu không thể dịu dàng với tớ một chút được sao? Bụng đói quá a, đi, đi ăn sáng với tớ………”

“Lát nữa phải ra tòa rồi, tớ còn phải chuẩn bị tài liệu.”

“Hãn, không phải tài liệu đều nằm trong đầu cậu sao, tớ tin cậu không cần nó cũng có thể thắng quan tòa, đi nào đi nào……..”

Tiêu Mặc Vũ kéo hắn ra ngoài………Từ đó, hết thảy mọi chuyện lại như cũ. Cậu vẫn như trước vui cười bình thường, bề ngoài tỏ vẻ không có chuyện gì, dùng đôi mắt hoa đào phóng điện loạn xạ, nhưng chỉ có mình Thư Phàm biết, vết thương của nam nhân này sâu đến độ nào, khổ đau giãy giụa, một mình liếm miệng vết thương. Mỗi sáng đi làm, đều thấy ánh đèn từ phòng cậu hắt ra, có thể thấy được, cậu lại thức trắng một đêm dài, mà nhìn khuôn mặt gầy yếu ấy, cũng đủ thấy được cậu ăn uống nghỉ ngơi thất thường. Đúng thế, chỉ là thất tình mà thôi. Có ai chưa từng thất tình chứ? Hắn không nên lo lắng, một người kiên cường thông minh như cậu, nhất định có thể đứng dậy được, hiện tại việc hắn có thể làm, cũng chỉ là luôn bên cạnh cậu mà thôi. Hai tay cầm chắc tay lái, Thư Phàm thoáng nhìn Tiêu Mặc, người kia khép hờ đôi mắt, tựa lưng vào ghế ngồi, không hề nhúc nhích, dường như đang ngủ, nhưng đôi môi mím lại, có thể thấy cậu đang chịu đựng cơn đau dạ dày tra tấn.

Tăng ga, Thư Phàm lập tức lái xe đến bệnh viện, lần này dù có phải khiêng, cũng quyết vác cậu đi khám!

“Thụy tổng?”

“Thụy tổng?”

Thụy Hành Phong giật mình, đối diện với ánh mắt dò xét của Lâm Tịch Hải, mới ý thức được mình thả hồn đi tận đâu đâu rồi, “Xin lỗi, vừa rồi anh nói gì vậy?”

“Lần gặp này ấn tượng cũng khá tốt, nếu hợp tác với Cao Hòa thì  điều kiện hợp đồng có thể thương lượng, thị trường Á Châu của chúng ta sẽ được mở rộng.” Lâm Tịch Hải hưng phấn mà nói.

“Đúng vậy.” Trên mặt Thụy Hành Phong lại không hề có vẻ vui mừng, chỉ thản nhiên gật đầu thế thôi. Tuy rằng vừa nãy khi đàm phán với tổng tài của Cao Hòa, anh vẫn là Thụy Hành Phong như mọi khi, nhưng cuộc họp vừa kết thúc, cả người hoàn toàn mất đi vẻ già dặn, quanh thân ngưng tụ một loại áp suất thấp âm trầm, tựa như báo hiệu sắp có bão táp kéo đến. Một người nhạy cảm như Lâm Tịch Hải nhanh chóng nhận ra điểm khác thường của anh, hẳn là có liên quan tới việc lúc nãy gặp Tiêu Mặc Vũ và Thư Phàm ở thang máy.

“Thụy tổng, thứ cho tôi mạo muội, nghe nói…………Anh định đổi cố vấn luật sư của công ty sao?”

“Đúng là có quyết định này.” Thụy Hành Phong gật gật đầu.

Lúc ở công ty nhìn thấy Tiêu Mặc Vũ, khó tránh khỏi có chút xấu hổ, không bằng cứ nhắm mắt làm ngơ. Thế nhưng, thật sự có thể yên lặng mãi được sao?

“Năng lực làm việc của Tiêu tiên sinh rất tốt, mấy lần công ty xảy ra tranh chấp, cậu ấy đều xử lý thỏa đáng, vì sao Thụy tổng lại………” Lâm Tịch Hải cảm thấy tiếc hỏi.

“Cứ coi như tôi công tư không phân minh đi, việc ấy tôi sẽ tự kiểm điểm lại.”

Lâm Tịch Hải kinh ngạc nhìn Thụy Hành Phong, không ngờ anh ta lại thừa nhận quan hệ với Tiêu Mặc Vũ, không khỏi mỉm cười bảo, “Câu này……..Có thể coi là lời tự thú không?”

“Rất kì quái sao?” Thụy Hành Phong nhướn mày.

“Không, tôi chỉ nghĩ anh sẽ không trực tiếp thừa nhận như vậy.” Lâm Tịch Hải cười nói, cứ tưởng rằng anh sẽ che giấu một chút.

“Người nhạy bén như anh, chỉ sợ đã sớm nhận ra rồi, hơn nữa, tôi cũng không định giấu giếm, đem việc công và tư lẫn lộn, là lỗi của tôi, sau này tuyệt đối không có chuyện như vậy nữa.” Thụy Hành Phong thản nhiên nói.

“Vậy bây giờ……….Đã kết thúc với Tiêu Mặc Vũ rồi sao?” Lâm Tịch Hải cẩn trọng hỏi.

“A, hoàn toàn chấm dứt rồi.” Thụy Hành Phong nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa xe, trong đầu hiện lên hình ảnh Tiêu Mặc Vũ ở cùng người đàn ông khác, trong lòng nhất thời lại thấy nóng lên.

“Thực đáng tiếc……..” Lâm Tịch Hải thở dài.

“Đáng tiếc?” Thụy Hành Phong quay sang nhìn y.

“Chỉ là cảm thấy hai người rất xứng đôi, khi đứng cùng nhau, tạo nên sự hài hòa vô cùng. Thụy tổng, có lẽ chính anh cũng không phát hiện, nhưng mỗi khi hai người các anh nói chuyện công việc, thái độ đều hòa hoãn hơn so với bình thường, chưa kể, còn xuất hiện những biểu cảm phi thường hiếm thấy.” Ý thức được mình đã nhiều lời, Lâm Tịch Hải “A” một tiếng, “Thực xin lỗi, bây giờ mới nói những lời này có lẽ không còn phù hợp nữa.”

“Không sao, đối với tôi, cậu ta chỉ là bạn giường mà thôi, tôi nghĩ những điều anh nhìn thấy chắc đều là ảo giác rồi.”

Đúng vậy, chắc chắn Lâm Tịch Hải đã nhìn nhầm!

“Thật sao?” Lâm Tịch Hải nhìn anh hồi lâu, cười cười, “Nếu Thụy tổng cảm thấy nghĩ vậy mà trong lòng thanh thản hơn thì cũng tốt.”

Thụy Hành Phong nhíu mày, ý ám chỉ trong lời nói làm anh không thoải mái, “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”

“Không có gì, trước kia vì sự tự cao tự đại của mình mà tôi thiếu chút nữa để mất người yêu dấu nhất, bây giờ thấy có người cũng phạm sai lầm giống vậy, tôi chỉ ngầm sốt ruột thay anh ta mà thôi.”

Đang nói, xe đã chạy đến nhà trọ của Lâm Tịch Hải, y tháo dây an toàn, cười với Thụy Hành Phong nói: “Tôi sẽ không can thiệp nhiều vào việc riêng của người khác, Thụy tổng, mai gặp.”

Nhìn theo bóng dáng xa dần của đối phương, Thụy Hành Phong nghĩ nghĩ, quay lại hỏi Diêu Bân ngồi ở ghế lái, “Diêu Bân, lúc ở cạnh Tiêu Mặc Vũ, biểu tình trên mặt tôi có thay đổi gì không?”

“Không có, thiếu gia, ngài vẫn giống như trước, đẹp hoàn mỹ như tượng đá tạc!” Diêu Bân lớn tiếng trả lời.

Đùa cái gì chứ, cho dù có chết mình cũng không nói ra sự thật. Khóe mắt Thụy Hành Phong run rẩy một chút, hỏi anh ta thì cũng như không, còn làm mình nổi hết cả da gà, anh lâm vào trầm tư………..

Tại câu lạc bộ “Nhân vật nổi tiếng”. Vừa thấy thân ảnh Thụy Hành Phong, La Bình liền cười mị mị chạy ra chào đón, dang rộng hai tay, vừa mở miệng đã nói mấy lời buồn nôn: “Tiểu Phong Phong…………” Thụy Hành Phong mặt âm trầm, không giống như mọi khi phản ứng lại mà cứ im lặng không nhúc nhích, để mặc đối phương tình cảm chan chứa dạt dào. Đến lúc ôm được người anh rồi, La Bình lại đờ ra, hỏi Diêu Bân đi phía sau Thụy Hành Phong, “Này, thiếu gia nhà anh sao thế? Bị choáng hả?”

“La tiên sinh, thỉnh tự trọng.”

Diêu Bân nhìn thấy “móng vuốt sói” của La Bình bám chặt lấy Thụy Hành Phong thì nghiến răng nghiến lợi, hận trong tay không có bảo đao, một phát chém đứt.

“Cái gì, chủ nhân của anh cũng không phản đối, con chó ngốc như anh quản gì chứ?” La Bình trừng mắt liếc anh một cái, vừa rỏ dãi vừa niết niết người Thụy Hành Phong…………Ác ác, cơ thể thật lớn, ngạnh ngạnh, lại co dãn, cũng không biết cậu ta làm sao luyện được thế này, rờ thật thoải mái…….

“La Bình, cậu còn muốn sống để nhìn mặt trời mọc ngày mai không?” Thanh âm băng lãnh của Thụy Hành Phong vang lên bên tai khiến kẻ khác không khỏi phát run.

“Sờ cậu vài cái cũng có mất miếng thịt nào đâu.” La Bình lưu luyến thu tay, “Đã lâu không gặp cậu, dạo này bận  gì vậy?”

“Ngoài việc công ty thì còn chuyện gì nữa.”

“Thấy cậu ít đến đây, tôi nghe nói cậu đã bye bye Tiêu Mặc Vũ, thật tốt quá, Tiểu Phong Phong, cuối cùng cậu cũng quay về đường ngay nẻo chánh.” La Bình nhếch môi cười nói. Không ngờ Thụy Hành Phong lại chia tay với sát tinh này, cũng nhờ công lao thắp hương mỗi ngày của hắn a, từ sau sự kiện “lễ vật” kia, hắn cũng hiểu rõ Tiêu Mặc Vũ chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bây giờ nhổ được cậu ta rồi, có thể nói là một chuyện vô cùng đáng mừng. Thụy Hành Phong bất đắc dĩ nhìn hắn, anh đến đây để thư giãn chứ lâu phải đến để lắng nghe cái tên âm hồn không tan này lảm nhảm.

“Được rồi được rồi, là tôi không tốt, không nên nhắc đến cái tên này, giờ để nhận lỗi với cậu, hôm nay tôi mời, đi, đến uống một chén với tôi.” Nói xong, La Bình kéo anh về phía quán bar………..

Cửa quán bar của “Nhân vật nổi tiếng” mở ra, bồi bàn đã sớm quen mặt Thụy Hành Phong, khi anh vừa mới ngồi xuống, không đợi gọi rượu, đã tự động pha loại cốc tai mà anh hay dùng. La Bình thật sự rất quấn người, sau khi chịu đựng gần hai mươi phút lải nhải của hắn, Thụy Hành Phong mặt đầy hắc tuyến một cước đá hắn ra ngoài, Diêu Bân lại thực thức thời núp vào chỗ tối, không quấy rầy thế giới riêng của anh. Cả quán bar rộng như vậy bỗng chốc yên ắng, xung quanh có bày một chiếc đàn dương cầm cổ, còn có màu lam của bức tường phản chiếu ánh sáng, làm người ta như đắm chìm vào cảm giác về một đêm trăng đẹp trên biển. Rõ ràng bầu không khí yên tĩnh như vậy, vì sao trong lòng lại ồn ào hỗn loạn, vướng mắc, ưu phiền, xé rách, chìm trong bế tắc, hoàn toàn không tìm thấy lối ra. Bình thường Thụy Hành Phong ít bị chi phối bởi dòng cảm xúc nên giờ phút này đây anh cũng không hiểu rõ loại dao động này là gì. Đặt ly rượu trống rỗng xuống, ý bảo nhân viên pha chế rót thêm, đột nhiên, một đạo bóng đen chặn ánh sáng phía bên trái. Thân ảnh kia, mơ hồ truyền đến cảm giác áp bách………Nhưng Thụy Hành Phong cũng không phải loại người dễ dàng bị dọa bởi khí thế ấy, anh ngay cả lông mi cũng chưa thèm nâng, tay đã rút trong ngực ra một hộp thuốc, đúng lúc anh đang tìm bật lửa thì có vật gì đó “sưu” một tiếng bay về phía này………Thụy Hành Phong bắt lấy, mở lòng bàn tay ra, đó là một cái bật lửa tinh xảo hình súng lục, được làm từ bạc nguyên chất, vừa nhìn đã biết niên đại của nó không nhỏ. Quả nhiên không hổ là “Đại vương sắt thép” ra tay bất phàm. ( bất phàm: không giống người thường)

Nhướn mày, Thụy Hành Phong gật đầu với bóng người bên trái, “Cảm ơn Ngụy tiên sinh.” Sau đó dùng nó châm thuốc lá.

“Nếu Thụy tiên sinh thích nó, vậy tôi xin tặng nó cho ngài.”

Cho dù ngồi trong quán, nhưng Ngụy Á Niên vẫn đeo kính râm màu trà, dưới ánh sáng mờ nhạt của quán bar, càng làm người ta không thể thấy rõ được mặt hắn.

“Tôi không có thói quen dùng đồ của người khác.” Thụy Hành Phong trả lại cho hắn.

“Xem ra Thụy tiên sinh có tính khiết phích(*), đó là thói quen tốt.” Ngụy Á Niên nhận lại, tán thưởng cái bật lửa nho nhỏ, trong lời nói pha đủ thâm ý.

(*)Khiết phích: thích sạch sẽ.

“Chưa kể khiết phích hay không, chỉ là thói quen của bản thân mà thôi.” Thụy Hành Phong thản nhiên nói: “Thì ra Ngụy Á Niên ngài cũng là khách VIP của ‘Nhân vật nổi tiếng’”.

“Không có, chỉ là gần đây nhàn rỗi, lại có người bạn ra sức giới thiệu “Nhân vật nổi tiếng”, nên mượn tạm thẻ VIP của cậu ta tới đây thư giãn một chút, không ngờ, lại gặp được nhân vật nổi tiếng đỉnh đỉnh đại danh, tổng tài điều hành của B&P ở đây, cũng coi như là có duyên hạnh ngộ.”

Ngụy Á Niên tự châm điếu xì gà, hít vào một hơi, rồi sau đó phả ra làn khói dày đặc.

“Đúng vậy, có duyên hạnh ngộ.” Đón lấy ly cốc-tai bồi bàn mới rót, Thụy Hành Phong không mặn không nhạt nâng ly hướng về phía Ngụy Á Niên, sau đó khẽ nhấp một ngụm.

Nghe ngữ điệu khách khí như vậy, mỗi người một câu, người bên ngoài nhìn vào sẽ tưởng hai người họ đang bàn về chuyện công việc, chỉ có những người thật sự mẫn tuệ mới cảm nhận được đao quang kiếm ảnh ẩn chứa trong cuộc đối thoại ấy. “Gần đây hay thấy Ngụy tiên sinh xuất hiện tham gia các hoạt động, mọi người còn đoán ngài muốn chuyển việc làm ăn từ phương Bắc về phía Nam.” Thụy Hành Phong chậm rãi phun ra một ngụm khói, ngón tay đảo quanh miệng ly rượu.

Ngụy Á Niên cười ha ha, “Đúng là có quyết định này, nhưng việc cấp thiết trước mắt, vẫn là tìm kiếm con mèo nhỏ đi lạc của tôi thì hơn.”

“Nga?” Thụy Hành Phong khẽ nâng chân mày, “Không ngờ Ngụy tiên sinh lại là người yêu thích mèo.”

“Con mèo nhỏ kia của tôi vô cùng đặc biệt.” Ngụy Á Niên nhìn anh, “Trong nhà có nuôi rất nhiều mèo, chỉ có con này thông minh nhất, xinh đẹp nhất, nhưng cũng xảo quyệt nhất, không ngờ lại bị móng vuốt của nó cào rách da. Mà hình như Thụy tiên sinh cũng từng nuôi một con mèo giống vậy, không biết ngài có phải nếm đau khổ không?”

Thụy Hành Phong lạnh lùng nói: “Nhà tôi không nuôi mèo, tôi bị dị ứng với mèo.”

Lời nói của Ngụy Á Niên, khiến anh cảm thấy khó chịu.

“Như vậy……..Thật đáng tiếc, chỉ cần nuôi một lần, ngài mới biết được nó “tốt” như thế nào…….” Ngụy Á Niên híp mắt lại, khóe miệng càng nhếch cao, nụ cười này hiển lộ trên gương mặt của hắn, càng mang theo ngập tràn tà ý.

Thụy Hành Phong đứng dậy, “Thực đáng tiếc, đối với việc “yêu mèo” tôi không có hứng thú. Xin lỗi, tôi còn có việc phải đi trước.”

“Ngài không muốn biết vì sao con mèo này chạy trốn tôi sao?”

Một câu này, làm Thụy Hành Phong phải dừng bước.

“Rõ ràng tôi đã cho nó hết thảy, chỉ cần nó ngoan ngoãn ở lại bên tôi, tôi sẽ sủng nó, chỉ sủng mình nó. Nó có thể muốn gì được nấy, tôi có thể cho nó một cuộc sống xa xỉ vô cùng, tùy tiện mà xài tiền như nước, còn sung sướng hơn cả thần tiên. Thậm chí tôi còn xây cho nó một tòa cung điện xa hoa, mặc cho nó giương oai, thế nhưng con mèo nhỏ vô lương tâm này lại muốn tránh né tôi, dù tôi có cưỡng ép hay dụ dỗ thế nào, cũng không chịu trở lại bên tôi, Thụy tiên sinh, ngài có thể cho tôi biết vì sao lại thế không?”

Thụy Hành Phong chậm rãi quay đầu, nhìn hắn không chớp mắt, trong con ngươi sâu thẳm dấy lên một ngọn lửa khiếp người, “Ngài. hỏi. tôi?” Nội tâm đang rối rắm bỗng nhiên thả lỏng, lộ ra điểm trí mạng đã giấu kín! Từ ngày gặp Tiêu Mặc Vũ đến này, tất cả mọi chuyện, thoáng chốc đều tái hiện……..Biểu tình lần đầu tiên khi cậu quyến rũ mình, vẻ nhiệt tình khi cùng mình hoan hảo, còn có khi nghe những lời đồn nhảm, cậu cố chấp đuổi theo mình tới “Nhân vật nổi tiếng” để ngăn mình nhận “lễ vật”, ánh mắt quyết liệt khi cậu bị đánh, gương mặt thờ ơ vô tình khi gặp thoáng qua………

Nếu cậu thật sự trời sinh *** đãng, vì sao khi cùng mình một chỗ chưa bao giờ lăng nhăng với người khác? Nếu cậu sự yêu tiền hơn mạng, vì sao lại rời khỏi triệu phú Ngụy Á Niên, rồi còn dây dưa không dùng chi phiếu trống kia? Ai có thể giải thích hết thảy! Dấu chấm hỏi thật lớn này làm cho tim anh rung động, giữa đại não như có cơn lốc xoáy, mãnh liệt xoay tròn, như từng nét vẽ sinh động……….

“Nếu không thì tôi nên hỏi ai đây?” Chiếc kính màu trà của Ngụy Á Niên ánh lên dị quang(ánh sáng lạ), “Thụy Hành Phong, những gì tôi không chiếm được, anh cũng đừng mơ tưởng!” Chán ghét cái kiểu giả mù sa mưa(vờ vĩnh), Ngụy Á Niên đi thẳng vào đề. Từ sao khi tra được Tiêu Mặc Vũ rời mình để lao vào vòng tay của Thụy Hành Phong, người đàn ông này liền trở thành cái gai trong mắt hắn.

“Ngụy Á Niên, anh đang uy hiếp tôi?” Trong mắt Thụy Hành Phong, hàn ý như kết đọng lại thành băng tuyết.

“Không dám, dù sao nơi này cũng không phải địa bàn của tôi, tôi chỉ cảnh báo trước mà thôi. Thụy Hành Phong, chỉ cần anh không làm mấy chuyện thừa thãi, chúng ta đôi bên nước sông không phạm nước giếng, nếu không, thủ hạ của tôi mà bị kích động, bọn họ làm ra chuyện gì, tôi cũng không dám đảm bảo.”

“Thực đáng tiếc, Ngụy tiên sinh, những lời này của anh đem ra dọa người khác sẽ sợ, nhưng với tôi, còn chưa đủ phân lượng!”

“Thụy Hành Phong, đừng rượu mời không uống thích uống rượu phạt, tôi cũng không muốn anh mất thể diện!” Bị thái độ bình tĩnh của anh chọc giận, Ngụy Á Niên đứng lên……….

Diêu Bân thấy tình thế không ổn, định xông lên, lại bị cánh tay Thụy Hành Phong ra hiệu ngừng lại.

“Ngụy tiên sinh, sao phải tức giận. Cậu ta là người, không phải đồ vật, càng không phải là thú yêu, cậu ta có ước muốn của riêng mình, cũng có quyền tự do lựa chọn.” Biểu tình lãnh đạm của nam nhân, lại như mãnh hổ đứng giữa rừng cây lặng gió, tưởng chừng là đứng yên bất động, nhưng thực chất ẩn chứa cơn giận mãnh liệt, nếu……không để ý, sẽ bị tê liệt bởi đôi mắt sắc bén của nó, một người đã quen thấy sóng to gió lớn như Ngụy Á Niên, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi trước khí thế này. Trong lúc nhất thời, hai người đều đứng thẳng bất động, không khí giương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng.

“Ai êu, có chuyện gì vậy? Đây không phải là Ngụy Á Niên tiên sinh sao? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!” Đúng lúc này, La Bình đột nhiên đi vào, đứng giữa hai người, đánh vỡ thế giằng co đôi bên.

“Ngụy tiên sinh thật là, vào “Nhân vật nổi tiếng” lại không nói với tôi lời nào, khách quý như ngài, chúng tôi mời ngài còn không đến, sao dám mặt dày làm ngài phải hao tốn tiền. Đến đến, đêm nay tôi mời, không say không về!” La Bình cười mị đi qua kéo tay Ngụy Á Niên đến quán bar, một tay ra hiệu, lập tức từ trong quán bar có hai nam tử thanh tuấn đi ra, một tả một hữu ngồi vào cạnh Ngụy Á Niên, đồng thời người pha chế cũng lanh lẹ bưng cốc- tai và một vài món điểm tâm lên………

Chỉ chốc lát sau, Ngụy Á Niên đã bị quay như chong chóng, không rảnh bận tâm đến Thụy Hành Phong, Thụy Hành Phong ném một ánh mắt cảm tạ về phía La Bình, sải bước, ra ngoài……………

“Thiếu gia, cậu muốn đi đâu?” Diêu Bân vội đuổi kịp anh.

Không còn vẻ âm trầm như mấy ngày vừa rồi, biểu tình của Thụy Hành Phong hoàn toàn thay đổi, toàn thân như một mũi tên nhọn đã lên dây muốn nhanh chóng được bắn ra, tràn ngập khí thế sắc bén không thể chống đỡ.

“Còn phải hỏi, đi tìm cậu ta để hỏi cho rõ!” Không kiên nhẫn để cho Diêu Bân lái xe, Thụy Hành Phong tự mình khởi động máy, nhấn ga, nhanh chóng hướng về nơi người kia ở mà phóng đi……..

Cái màn đau nhất truyện này, ta cứ đinh ninh nó nằm ở=A= Mấy chương cuối này tác giả viết dồn để bó lại trong 10 chương nên rất dài ;A;,


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.