“ Em đi đi, anh không thích em “
“ anh Đạt à, sao anh lại thế “
“đi đi, anh bảo em đi cơ mà “
Tạch, cây cọ màu vẽ lệch hẳn một đường rồi rơi xuống đất. Bàn tay nó chơi vơi giữa không trung. Nhưng dừng lại, nó đặt lại tay lên đường vẽ hỏng đó. Một khuôn mặt đang được hoàn chỉnh
Roạt, Roạt
Nó đưa tay cào liên hồi vào bức tranh đó, khuôn mặt lại bị rách, không còn nguyên vẹn
– Đừng làm đau thêm nữa
Cánh cửa mở nhẹ, một người phụ nữ trung niên bước vào, tay cầm cây cọ khác đặt nhẹ lên tay nó
– Quá khứ qua rồi, ngày mai trời sẽ nắng
– Mẹ! giọng khẩn thiết, xin mẹ hãy cho con biết
Tay bà đặt nhẹ lên môi nó
– Đừng để long hận thù giết chết con vì quá khứ đầy tội lỗi đó
Hãy nhớ “quá khứ con không có lỗi ’’
Không gian lại càng vắng lặng hơn, đủ nghe lách tách vài hạt mưa rơi ngoài cửa
“ em ghét mưa lắm, mưa có biết không ”, mưa có biết ngày đó, chính đêm đó, mưa đã chết rồi không
Nếu có quay lại, xin hãy cho em một lần được …
– Anh Đạt, sao anh lại ở đây, mau vào trong đi
Đó là một cô bé tầm 6 tuổi đang kéo tay một cậu bé lại
Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng hất đôi tay nhỏ xíu đó ra
– Anh phải đi rồi, sẽ không quay lại nữa
Bộp, con búp bê rơi xuống
– Không, anh không được đi, anh hứa chơi với em
– Em đi đi, anh không thích em
– Anh, sao anh lại thế, anh đạt đã hứa mà
– Đi đi, anh bảo em đi đi
Nói đoạn rồi cậu leo lên xe, khóa chặt cửa xe lại
Xe vội lăn bánh, còn bàn tay nhỏ bé thì cứ đập liên hồi vào cánh cửa
Không một lời đáp thay vào đó chỉ là một khuôn mặt không biểu cảm
Chiếc xe càng chạy nhanh hơn, cô theo không kịp chực chào mà ngã
– A aaa
Chỉ thấy trên khuôn mặt đó là nước mắt