Cửa phòng không đóng, ông Tuấn đi qua khẽ đưa mắt nhìn vào
Đứa bé đó vẫn vậy, vẫn ít nói, vẫn có nhiều tâm trạng và chưa bao giờ thoát ra được cái bóng của quá khứ
Ông vẫn còn nhớ cái đêm định mệnh 10 năm trước đó. Đứa bé được đẩy ra từ phòng cấp cứu làm cho bao người thở phào
Rồi đến khi nhìn tận mặt mới biết trước mắt họ không chỉ là đứa bé đơn thuần, mà lúc đấy mới cả kinh nhận ra đó là đứa cháu ngoại duy nhất của Đoàn thị
Thật may mắn ông trời không lỡ cướp đi đứa con bé bỏng đáng thương thế này
– Con nhìn ta này….
Thoại My khẽ vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc của nó đã rối tung lên, khuôn mặt đã được lau sạch bẩn, để lộ hai bầu má phúng phính, nhưng đôi mắt vẫn còn sợ sệt nhìn mọi thứ
Nó bỗng chốc trở nên hốt hoảng
– Mẹ, ba, ngoại,… mọi người đâu rồi
Ánh mắt đã trở lên hoảng loạng hơn, đôi tay vung loạn xạ, chai chuyền dịch cứ thế đung đưa. Ngay chỗ mũi tiêm máu đã loang lổ ra một ít
Hai người họ không biết làm gì, chỉ biết ôm chặt đứa bé vào lòng mà không khỏi xót xa. Để con bé biết cả gia đình nó đã chết trong đám cháy đó, nó sẽ đau khổ biết chừng nào
– Bây giờ ta sẽ là mẹ của con…. ngoan nào…
Tưởng như mọi chuyện như thế sẽ mở râ cuộc sống mới cho nó. Ai ngờ, sau biến cố đấy, phải mất gần 1 năm nó mới trị dứt điểm bệnh tâm lý. Hằng đêm, giấc mơ cứ kéo đến xảy ra thường xuyên như một phản xạ, tiếng hét lên thất thanh lại từ căn phòng nhỏ
Nhìn vào đấy, một đứa bé đầu tóc rối bời, khuôn mặt đầm đìa là nước mắt. đang ôm chặt lấy người phụ nữ
– Con sợ quá, mọi người đều đang nhìn con…. huhu
– Lửa cháy rất lớn, sáng rực cả căn phòng
– Cha nằm đó ôm chặt mẹ bị cột gỗ đè xuống
– Ngoại ơi, ngoại đâu rồi
– Anh Đạt cũng bỏ em đi rồi
Rồi nó lại ôm mặt khóc rưng rức
Nó sẽ là vết thương lớn nhất không bao giờ xóa đi được với một tâm hồn trẻ thơ như thế
——————————-
– Cách này sẽ là cách tốt nhất giúp con bé bớt đi ám ảnh về quá khứ. Chúng ta cần biết chuyện gì đã xảy ra, em không muốn nó xảy ra với con của em
Ngọc Tuấn đau xót nhìn Thoại My. Anh rất hiểu tâm trạng của một người phụ nữ khao khát được làm mẹ bất cứ lúc nào. Mất đi đứa con chưa kịp chào đời là cú sốc lớn nhất xảy ra với cô. Có lẽ đứa bé này sẽ là chỗ dựa lớn nhất giúp cô có được cảm giác làm mẹ của chính mình
– Con hãy nhìn chầm chậm vào chiếc đồng hồ này…. Đúng đúng, từ từ thôi. Giọng vị bác sĩ đều đều
Đôi mắt liếc qua liếc lại theo từng di chuyển của vật trước mắt. Một không gian mơ hồ chầm chậm mở ra trước mắt
– Con hãy kể lại những gì mà con nhìn thấy.
– Lửa … Rất nóng…
Tay bác sĩ nắm chặt lấy tay nó, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn
– Đừng sợ… có rất nhiều người đang bên cạnh con
————————–
– Cốc, cốc
Đưa tay gõ nhẹ vào cửa – Ta vào được chứ
Căn phòng không rộng cho lắm, tông màu xanh dương chủ đạo. Dưới ánh đèn vàng nó càng tạo ra cảm giác lạnh lẽo đến tột độ. Nó vẫn không hay biết gì, vẫn cứ hướng mắt về phía cửa sổ mà không biết có sự hiện diện của người thứ hai
Lúc này ông vẫn quan sát thật kĩ phòng lần nữa, ánh mắt chạm vào bức tranh lại vẽ nham nhở
– Con vẫn chưa hoàn thiện xong bức này sao
Lần này nó mới giật mình quay lại. Cảm giác nhìn lâu về một thứ làm cho đôi mắt mờ hẳn, bóng ông như đung đưa phía trước
Thấy sự thay đổi nhẹ trong ánh mắt, ông vội vàng chạy lại, giọng trở lên nghiêm hơn
– Vẫn uống thuốc đầy đủ đấy chứ, ta mà biết con bỏ dở thì đừng trách ta đấy
Mắt đã quen được với ánh sáng, cố gắng nhớ lại câu nói của chú, nó cười chạy lại ôm chặt lấy cánh tay kia
– Vẫn uống mà chú, con đâu dám không nghe lời đâu
– Cái đứa này, mà làm gì mà thẫn thờ ra thế, chú vào lâu rồi mà không biết
Nó hơi chột dạ, ánh mắt hơi cụp xuống
– Một số chuyện ở trường lớp thôi ạ
Ông không nói gì, liền chuyển ánh mắt qua bức tranh đang vẽ dở đặt góc phòng
– Ta thật sự muốn biết khuôn mặt đó là ai nha..