“Lục Minh Thư……”
Lục Minh Thư lẩm bẩm đọc lại cái tên này, trong lúc Lục Thảng đang chảy mồ hôi lạnh như mưa thì rốt cuộc nói, “Còn rất dễ nghe.”
Lục Thảng cũng không biết vì sao mình lại khẩn trương, nghe vậy thì yên lặng thở phào nhẹ nhõm, lại nghe nàng hỏi, “Ai lấy tên này cho muội vậy?”
“Là người cha đã mất của chúng ta.” Mặt Lục Thảng không đổi sắc nói.
Đẩy cho người chết là an toàn nhất, hơn nữa lời của chàng cũng không phải nói dối, tên nàng đúng là do cha nàng lấy.
“Cha không còn nữa sao?” Mi mắt Minh Thư rũ xuống nhìn Lục Thảng, lại nhìn sang Tằng thị.
Lục Thảng thấy trong đôi mắt mê mang của nàng tràn đầy nghi vấn, có vẻ như muốn truy vấn mười tám đời tổ tông thì lập tức nói, “Muội mới vừa tỉnh, cũng đừng hao tâm tốn sức hỏi nhiều chuyện như vậy, chuyện quá khứ nói ra thì rất dài, có lẽ một ngày nào đó muội sẽ tự nhớ lại, nếu không nhớ nổi, thì để hôm nào sức khỏe của muội tốt hơn, huynh sẽ nói rõ ràng cho, bây giờ chuyện quan trọng là phải tĩnh dưỡng đã.”
“Đúng vậy, con hôn mê lâu như vậy chắc cũng đói bụng rồi, ta đi nấu cháo cho con ăn.” Tằng thị không muốn bị truy hỏi như con trai nên quyết đoán bỏ lại Lục Thảng đi ra ngoài.
May mà Minh Thư cũng không hỏi gì nữa, vết thương vẫn còn âm ỉ đau, nàng vẫn còn choáng váng, mới nói mấy câu đã thấy kiệt sức nên chỉ phải nằm lại trên giường, ngơ ngác nhìn đình màn, không dám nghĩ gì nữa.
Chỉ cần nghĩ đến, đầu lại đau.
Nàng thành một người không có quá khứ.
Không bao lâu Tằng thị bưng cháo tới, cháo nấu nát nhừ, cộng thêm một đĩa tỏi muối đường từ Giang Ninh lấy trên trên xe ngựa. Tỏi muối đường chua ngọt ngon miệng, cũng không mang tính cay độc, là một món rất tốt để khai vị, là sở trường của Tằng thị, hàng năm bà đều đưa cho Giản gia, đây cũng là món rau mà Minh Thư thích nhất.
Minh Thư đã đói bụng lâu, giờ ngửi được hương vị tỏi đường thì giống như chuột ngửi được mùi dầu, lập tức ngồi dậy, không nghĩ đến do ngồi dậy quá gấp mà một trận choáng váng ập tới, nàng cố nén ngồi thẳng. Lục Thảng bưng cháo đảo thìa cho bớt nóng rồi mới đưa tới trong tay nàng, nàng ăn từng ít một, ai ngờ mới ăn hai miếng, trên đầu choáng váng càng thêm nghiêm trọng, cộng thêm trong ngực xuất hiện từng cơn buồn nôn, không đợi nàng phản ứng lại thì đã “Oa” một tiếng phun trên người Lục Thảng, chén cháo cũng đổ ập xuống giường.
Lục Thảng vô cùng bình tĩnh. Chàng nhanh chóng để đầu nàng dựa lệch xuống vai mình rồi còn an ủi nàng, “Đại phu nói phần đầu của muội đã bị va đập mạnh, sau khi tỉnh lại sẽ xuất hiện di chứng choáng váng buồn nôn, dạo này muội làm gì cũng không được hấp tấp, một thời gian sau, tình trạng này sẽ giảm dần.” Chàng nhận khăn ướt từ Tằng thị, trước tiên lau sạch vết bẩn trên môi và quần áo nàng rồi mới lau chất bẩn trên người mình.
Minh Thư vô lực dựa vào đầu vai chàng liếc mắt nhìn—— chàng chăm sóc nàng giống như rất quen thuộc, cũng không hề ghét bỏ những thứ dơ bẩn, so với một người phụ nữ trung niên như Tằng thị còn thành thạo hơn.
Hai người này đúng thật là mẫu thân và ca ca của nàng sao?
————
Tuy Minh Thư mới vừa tỉnh không bao lâu, đầu vẫn còn choáng váng nặng nề, nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại cho phán đoán bước đầu của nàng đối với tình huống trước mắt. Trong đầu nàng trống rỗng, tìm kiếm mãi nhưng vẫn không có chút ký ức gì về họ tên, người thân hay quê quán, dường như bản thân nàng tự nhiên xuất hiện trên thế gian này.
Nhưng chính vì nguyên nhân như thế mà thân phận hay quá khứ của nàng, đều trở thành thứ mà người khác có thể tùy tiện bịa đặt lừa dối. Bọn họ nói nàng là cô nương Lục gia, nàng trở thành cô nương Lục gia, nhưng rốt cuộc sự thật như thế nào, nàng không thể nào phán đoán.
Mang theo sự cảnh giác và nghi ngờ này, Minh Thư lại nằm xuống giường. Lục Thảng đi ra phòng ngoài thay quần áo, Tằng thị thì đứng im một lúc nhìn chén cháo bị đổ nghiêng rồi mới thu dọn đống hỗn độn trên mặt đất, Minh Thư nhìn rõ ràng trong mắt bà có chút luyến tiếc.
Không phải người quá nghèo khổ thì sẽ không xuất hiện ánh mắt như vậy chỉ vì một chén cháo.
Đôi tay đang ở trong chăn của Minh Thư lặng lẽ giơ lên, nàng tỉ mỉ xem xét —— đây là một đôi tay được chăm sóc vô cùng tốt, làn da trắng nõn như châu tựa ngọc, đầu ngón tay trong suốt giống như nõn hành, móng tay cũng được tỉa tót xinh đẹp, lòng bàn tay không có một chút kén, mu bàn tay ngoại trừ chỗ khớp xương có hoa văn nhàn nhạt thì không có một nếp gấp nào.
Một cô gái nhà nghèo, khó mà dưỡng được như vậy, càng miễn bàn trên cổ tay còn mang một chiếc vòng giá trị thiên kim.
Lục Thảng nói bọn họ là huynh muội, nàng không phải không hoài nghi, nhưng người trăm cay ngàn đắng cứu nàng bị thương nặng như vậy, không nói đến tiêu tiền còn phải mất công mất sức, bọn họ muốn gì chứ? Muốn người hay muốn tiền?
Nàng không biết bọn họ muốn gì, nhưng nếu nói không phải người một nhà, nàng lại không thể giải thích được cảm giác thân thiết khi mình nhìn thấy Lục Thảng và Tằng thị. Tuy nàng đã quên quá khứ, nhưng vẫn giữ được một chút thân quen được tích góp qua năm tháng với hai người. Đặc biệt là Lục Thảng, nàng có một sự tin cậy không thể hiểu được với chàng, bàn tay ấm áp của chàng dường như có thể trấn an nỗi lo sợ bất an của nàng sau khi mất trí nhớ.
Hơn nữa nhìn Lục Thảng và Tằng thị chăm sóc mình, không kêu khổ không chê mệt, nàng nôn lên người chàng cũng không thấy chàng cau mày dù chỉ một chút. Sự chăm sóc cẩn thận như vậy, không phải một người vô cùng thân thiết thì không thể làm được? Thế gian này trừ bỏ tình thân của cha mẹ, kể cả vợ chồng cũng không nhất định có thể làm được đến thế.
Nghĩ như thế nàng lại thấy tràn đầy mâu thuẫn, nàng nghĩ không ra nguyên do, càng thêm nghi hoặc, cũng không biết trước khi nàng ngã xuống núi đã xảy ra chuyện gì, nàng cảm thấy hình như mình đã quên một chuyện rất quan trọng, rốt cuộc là chuyện gì chứ?
Nàng vắt hết óc cũng không nhớ ra.
“Đã bảo muội đừng nghĩ nữa mà, đừng khó xử chính mình?”
Một thanh âm bỗng nhiên vang lên bên tai, đánh gãy suy nghĩ của nàng, nàng trợn mắt nhìn thấy Lục Thảng đứng ở mép giường, đang cúi người nhìn mình. Chàng đã đổi quần áo, áo ngoài đã giặt đến trắng bệch, so với chiếc áo trước thì mỏng hơn rất nhiều.
“Muội…… Không nhịn được.” Minh Thư nghiêng người, nhíu mi lại nói.
Thấy giữa mày nàng nhăn lại thành chữ xuyên, cả khuôn mặt giống như ăn khổ qua, Lục Thảng biết nàng lại suy nghĩ miên man. Chàng bỗng nhiên nhớ tới Giản Minh Thư lúc trước, nàng trong trí nhớ của chàng, mỗi lần gặp mặt đều là xinh đẹp một cách kiêu ngạo, thật ra chàng cũng biết nàng không có ác ý, nhưng mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân của nàng đều thể hiện một cô tiểu thư xuất thân phú quý, vênh mặt hất hàm sai khiến, có vẻ hùng hổ doạ người, chàng cũng không thích, nhưng hiện tại nhìn bộ dáng này của nàng, ngay cả khi nói chuyện cũng lộ ra sự suy yếu, ủy khuất, chàng lại hy vọng nàng có thể làm một Giản Minh Thư giống như trước kia.
Nhưng Giản lão gia và Giản gia đã không còn, ngay cả mạng sống của nàng cũng khó bảo toàn, kể cả nàng có nhớ lại cũng không thể trở về như trước kia.
Nghĩ như thế, Lục Thảng không nhịn được duỗi tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương của nàng, nói, “Đầu lại đau sao? Không chịu được cũng cố gắng chút, chuyện nên nhớ chắc chắn sẽ có ngày nhớ ra, vết thương của muội còn chưa lành cứ từ từ.”
Minh Thư híp mắt lại nhìn chàng, giọng nói của chàng có chút nghiêm khắc, rõ ràng không lớn hơn nàng bao nhiêu lại làm bộ như trưởng bối giáo huấn nàng, nàng “Ừ” một tiếng coi như đồng ý, thầm nghĩ —— đây có lẽ đúng là huynh trưởng của nàng nhỉ?
Xoa nhẹ một hồi, Lục Thảng hỏi nàng, “Có đỡ hơn không?”
“Vâng, khá hơn nhiều, cảm ơn.” Minh Thư cảm ơn.
“Có thể ngồi dậy không? Vừa rồi mới ăn hai miếng đều nôn ra rồi, nếu là có thể, lại ăn một chút.” Lục Thảng hỏi xong thấy nàng gật đầu, thì xoay người đỡ nàng chậm rãi ngồi dậy, lại lót một chiếc gối dày sau lưng nàng, để nàng ngồi ổn định mới bưng cháo tới.
Minh Thư duỗi tay muốn nhận nhưng Lục Thảng không cho, mà cúi đầu múc muỗng cháo thổi lạnh rồi mới đưa đến bên môi nàng. Nàng ngơ ngẩn nhìn chàng, thấy chàng nhướng mày mới phản ứng lại, không được tự nhiên mà quay đầu đi, nói, “Để muội tự ăn.”
“Muội đừng nhúc nhích, không lại nôn tiếp, huynh không có nhiều quần áo để thay đâu.” Lục Thảng đứng đắn răn dạy nàng.
Nàng không nói gì nữa, ngoan ngoãn há mồm, ăn từng ngụm chàng đút.
Được rồi, chàng nói chàng là huynh trưởng của nàng, đút cơm cho muội muội bị thương nặng chắc là chuyện bình thường nhỉ?
Anh em như thể tay chân mà!
————
Sau khi có thể ăn cơm bình thường, sức khỏe của Minh Thư khôi phục nhanh hơn, tuy vẫn là ngủ nhiều hơn tỉnh, nhưng tình trạng choáng váng đã giảm bớt nhiều. Cứ tĩnh dưỡng như vậy hai ngày, Minh Thư đã có thể bình thường xuống giường đi lại, vết thương lớn lớn bé bé trên người cũng đã kết vảy, đỡ sưng, trừ bỏ vết thương ở thái dương còn phải đổi thuốc mỗi ngày thì những chỗ khác đã dần lành hết rồi.
Hai ngày này sức khỏe của Minh Thư ổn định, Lục Thảng lại đi ra ngoài, cũng không nói đi nơi nào, chỉ để Tằng thị ở y quán chăm sóc Giản Minh Thư. Tuy Tằng thị khá nhu nhược, yếu đuối, lại thường hay tươi cười, không nghiêm khắc giống như Lục Thảng, lúc nào cũng chăm sóc tỉ mỉ cho Minh Thư. Tuy trong nhà không còn dư nhiều tiền bạc nhưng tiền mời đại phu hay tiền thuốc, ăn uống, cuộc sống hàng ngày cho nàng chưa bao giờ cắt xén, chỉ lấy từ khoản dùng hàng ngày của bà, Minh Thư nhìn thấy rất nhiều lần mà băn khoăn trong lòng.
Thường xuyên qua lại, Minh Thư đã rất quen thuộc với Tằng thị.
Đến ngày thứ ba, Lục Thảng còn không trở về. Minh Thư cứ ở lì trong y quán có chút phiền muộn, lại càng muốn ra bên ngoài nhìn xem có thể nhớ thêm được gì không. Rốt cuộc trong lòng còn nghi vấn, nàng còn muốn đi quán trà hoặc nha môn để hỏi thăm, thừa dịp Tằng thị nghỉ trưa, nàng lập tức ra khỏi y quán.
Cách y quán không xa là quán trà lớn nhất trấn Tầm Dương, cũng là nơi lưu thông tin tức, ngày thường châu phủ phát sinh chuyện lớn nhỏ gì, tin tức đều được truyền đi ở đây, tất nhiên cũng không tránh thoát được đề tài mấy chuyện vặt vãnh trong nhà. Nếu nhà ai có con gái đi lạc, có án kiện mất tích, ở chỗ này cũng nghe được một vài chi tiết.
Không biết vì sao, hôm nay người ở quán trà rất nhiều, ba tầng trong ngoài đều bị vây chật như nêm cối, có một người đàn ông mặc áo vải thô đứng trên một cái bàn bên trong, nhìn bộ dáng giống một người đánh xe ngựa, có lẽ thường qua lại giữa các thành trấn nên tin tức linh thông, bây giờ đang miêu tả sinh động cho mọi người xung quanh về một chuyện gì đó. Minh Thư đi phía trước vài bước, mơ hồ nghe thấy “Đại án Giản gia” “Lửa đốt cháy sạch” linh tinh gì đó, trong lòng không biết làm sao có chút hốt hoảng, đang định lại đi gần chút nữa để nghe thêm thì khóe mắt liếc qua nhìn thấy hai người đàn ông đứng trong góc, một người mũi ưng, một người mắt tam giác, trên eo đeo cái gì đó, đang nguy hiểm nhìn về phía nàng.
Minh Thư bị người nhìn chằm chằm không được tự nhiên, định dịch chuyển chân để tránh đi tầm mắt bọn họ thì lại phát hiện hai người này vốn là nhìn nàng, hơn nữa còn đang đi ra khỏi quán trà. Trong lòng nghĩ không ổn, nàng định chạy về y quán nhưng đường về đã bị chặn rồi, hai người này hiển nhiên tới định bắt nàng, vì phòng ngừa nàng chạy trốn đã sắp xếp người ngăn đường chạy của nàng.
Người tới không có ý tốt.
Nàng không kịp nghĩ nhiều, dựa vào bản năng trốn đến phía sau hẻm nhỏ, mới chạy được vài bước, phía sau truyền đến tiếng bước chân và âm thanh binh khí va chạm, nàng cuống quít quay lại nhìn thì đã thấy hai người kia đang rút đao ngắn bên hông ra.
Ánh sáng phản xạ của đao kiếm lóe qua mắt nàng, Minh Thư sợ tới mức hai chân nhũn ra —— đây không phải muốn bắt nàng mà trực tiếp muốn giết nàng.
Đầu lại bắt đầu đau âm ỉ từng cơn nhưng nàng không rảnh lo, chỉ nghĩ giữ được mạng nhỏ của mình, nhưng mới chạy ra vài bước, phía sau đã truyền đến tiếng gió. Dưới tình thế cấp bách nàng ngồi xổm xuống ôm đầu, may mà khó khăn né được một đao bổ tới từ sau lưng, nhưng đao thứ hai thì không thể tránh được, đúng trong thời khắc nguy cấp thì trong hẻm nhỏ bên cạnh bay ra một bàn chân, đạp vào ngực người nọ.
Minh Thư còn không kịp phản ứng, tay đã bị người đó nắm lấy.
Vẫn là lòng bàn tay ấm áp như cũ, chặt chẽ nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, kéo nàng nhanh chóng chạy đi.
“Đi theo huynh.”
Lục Thảng giống như từ trên trời giáng xuống.