Edit + Beta: Go
“Xin chào Phó Dục tiên sinh, tôi là XX hộ sĩ của tâm ngoại khoa của bệnh viện. Hiên tại nơi này có một hiệp nghị quyên tặng yêu cầu ngày ký tên, có thể phiền toái ngày dành chút thời gian đến đây một chuyến?”
########
Con đường đi đến bệnh viện kỳ thật cũng không quá xa, nhưng Phó Dục lại cảm thấy phảng phất như một thế kỷ đã đi qua. Tâm ngoại khoa nằm ở lầu ba, anh ấn nút thang máy lên hai tay đều run, trong lòng mơ hồ đã biết điều gì, nhưng anh thật sự không muốn đối mặt với hiện thực. Giống như chỉ cần không nhìn thấy phần văn kiện kia, Nguyễn Kim em ấy vẫn sẽ ngoan ngoãn ở nhà, giống như thường ngày mà cuộn tròn trên ghế sô pha an tĩnh chờ anh về nhà.
Nữ hộ sĩ mặt mang theo mỉm cười mà đưa tới hiệp nghị hiến bộ phận cơ thể, còn chu đáo mang thêm cây bút bi tới.
“Phó tiên sinh” cô vừa nói vừa mở ra hiệp nghị trong tay, “Ngày ở đây liền ký tên đi, chúng ta lập tức liền có thể an bài giải phẫu.”
Lại nói: “Ngài thật đúng là may mắn, muốn tìm một trái tim thích hợp thật sự không có dễ dàng”
Phó Dục thực mờ mịt, anh thấy trước mặt là nữ hộ sĩ đang không ngừng luyên thuyên, là đang nói chuyện với anh sao, nhưng cô ấy đang nói cái gì? Cái gì giải phẫu? Ai phải làm giải phẫu? Anh tới nơi này để tìm Nguyễn Kim của anh, Nguyễn Kim em rốt cuộc ở nơi nào? Vì sao đã lâu như vậy mà em chưa đến tìm anh?
“Phó tiên sinh? Phó tiên sinh? Ngài đang nghe sao?” nữ hộ sĩ cảm thấy rất kỳ quái. Cô liên tục hô tên anh, nhưng người nam nhân trước mặt áo mũ chỉnh tề lại tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy. Trên mặt anh lại có biểu tình như là không dám tin tưởng những gì vừa nghe, nữ hộ sĩ nghĩ rằng anh đột nhiên nghe thấy người thân của mình được cứu lên quá mức kích động, nhưng tại sao trên mặt anh không thể tìm ra một chút biểu tình vui sướng nào, khiến cô không khỏi ngây ngẩn cả người.
Đang lúc cô không biết làm sao thì một giọng nam ôn hòa tiến tới: “Thực xin lỗi quấy rầy hai người nói chuyện”
Nữ hộ sĩ ngẩng đầu, thấy một nam bác sĩ đeo trên mình gọng kính màu tơ vàng, trước ngực là bảng tên ghi rõ thân phận của người đang đến: Khoa tâm lý: Bác sĩ Lâm Nguyên
“Rất vui được gặp ngày Phó Dục tiên sinh” hắn vươn tay, mỉm cười nói: “Tôi là bác sĩ Lâm Nguyên thuộc khoa tâm lý, đồng thời cũng là bác sĩ riêng của Nguyễn Kim tiên sinh. Không biết Phó Dục tiên sinh hiện tại có thể dành chút thời gian nói chuyện với tôi được không?”
Nắm được từ ngữ mấu chốt, Phó Dục rốt cuộc cũng thoát khỏi thế giới của mình, sau một lúc lâu, anh mới phản ứng: “Được”
Khoa Tâm lý nằm ở lầu 5, cho nên bọn họ cần phải đi thang máy lên lầu. Hiện tại đang là thời gian nghỉ trưa nên nơi đây cũng không có quá nhiều người làm việc. Lâm Nguyên cùng Phó Dục đi vào thang máy, ấn nút, cửa thang máy liền nhanh khép lại.
Trong không gian ngột ngạt, Lâm Nguyên đột ngột mà mở miệng: “Anh biết cậu ấy đã trị liệu bao lâu không?”
Không đợi Phó Dục cất lời, Lâm Nguyên liền đã tự mình nói tiếp: “Năm năm. Tuy rằng bệnh cậu ấy vẫn luôn không có chuyển biết tốt lên, nhưng vẫn còn giữ được ở mức ổn định, nếu tiếp tục phối hợp trị liệu, nói không chừng sẽ không bao lâu, cậu ấy liền có thể khỏi hẳn.”
“Nhưng thực bất hạnh chính là, một tháng trước, bệnh tình cậu ấy đột nhiên chuyển biến xấu, nhưng lại không hề nguyện ý phối hợp trị liệu”
“Tôi đã hẹn cậu ấy rất nhiều lần nhưng cậu ấy đều cự tuyệt. Lần cuối cùng tôi nhận được tin tức của cậu ấy là thứ bảy tuần trước, cậu ấy đã gửi cho tôi một phong bưu kiện”
“Đinh” một tiếng, đã tới lầu 5. Cửa thang máy mở ra, Lâm Nguyên dẫn đầu đi ra ngoài.
Thời điểm Phó Dục vào cửa không cẩn thận đá đổ cái gì, anh cong lưng thuận tay nâng nó dậy, phát hiện là một cái rương hành lý màu bạc, không quá lớn cũng không quá mới, Phó Dục cảm thấy có điểm quen mắt.
“Ngồi đi. Chúng ta có khả năng sẽ nói chuyện khá lâu.” Lâm Nguyên lấy cho anh một ly nước, tiếp đón anh, sau đó thấy cái rương hành lý bị đá đi, hắn tựa hồ cười một chút, bất quá không quá rõ ràng”
Hai người ngồi cách nhau một cái bàn làm việc, Lâm Nguyên mở miệng trước, nhưng lại nói ra chủ đề không liên quan: “Anh có nhận thức được cái rương hành lý kia không?”
Phó Dục sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn sẽ mở miệng hỏi cái này, do dự trong chốc lát, mới nói: “Có điểm quen mắt.”
Anh lại vội vàng hỏi lại: “Nguyễn Kim đâu? Em ấy ở nơi nào? Vì cái gì không tới thấy tôi?”
Ý cười trên mặt Lâm Nguyên càng rõ ràng: “Chính anh trong lòng không phải rõ ràng nhất sao? Rốt cuộc cậu ấy ở nơi nào?”
Một lúc lâu sau, thấy anh không có ý tứ muốn trả lời, Lâm Nguyên liền hướng anh tới cái rương hành lý cũ nát kia: “Mục đích của tôi hôm nay kêu anh tới là để nhận lại cái này”
“Di vật của cậu ấy”
“Chào anh Phó Dục, tôi là y tá thuộc khoa tim mạch của bệnh viện XX, hiện tại ở đây có một hợp đồng thỏa thuận hiến tặng cần chữ ký của anh, có thể cảm phiền anh dành chút thời gian qua đây một chuyến được không ạ?”
#########
Thật ra con đường đi đến bệnh viện cũng không xa lắm, nhưng Phó Dục lại cảm thấy nó dài như một thế kỷ, khoa tim mạch ở lầu ba, lúc ấn nút thang máy tay hắn run lên, trong lòng đã mơ hồ đoán được là điều g, nhưng lại không hề muốn đối mặt, dường như chỉ cần không xem mớ tài liệu đó thì Nguyễn Kim của hắn vẫn sẽ ngoan ngoãn đợi ở nhà, sẽ yên lặng nằm cuộn tròn trên ghế sofa chờ hắn về như thường lệ.
Cô y tá mang bản thỏa thuận hiến tặng đến kèm với một nụ cười trên môi, còn chu đáo cầm theo một cây viết.
“Anh Phó.” Cô y tá vừa nói vừa mở bản thỏa thuận trên tay, “Anh chỉ cần ký vào đây là được, chúng tôi sẽ sắp xếp ca phẫu thuật ngay lập tức.”
Y tá còn nói: “Anh may mắn thật đấy, muốn tìm một trái tim phù hợp không phải là chuyện dễ đâu.”
Phó Dục bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ thấy cô y tá trước mặt mình cứ liên tục mở miệng, biết là y tá đang nói chuyện đó nhưng cô ấy đang nói gì thế này ? Phẫu thuật gì? Ai làm phẫu thuật? Hắn chỉ đến đây để tìm Nguyễn Kim của hắn mà thôi, đến cùng thì Nguyễn Kim của hắn đang ở đâu? Tại sao lâu như vậy mà vẫn chưa đến tìm hắn chứ?
“Anh Phó? Anh Phó ơi? Anh có đang nghe không ạ?” Y tá cảm thấy kỳ lạ. Cô liên tục gọi lớn tiếng vài lần nhưng người đàn ông ăn mặc lịch sự ở trước mặt dường như hoàn toàn không hề nghe thấy gì cả. Vẻ mặt của hắn lộ vẻ khó tin, cô y tá còn cho rằng do hắn quá kích động khi bất ngờ nghe tin người thân của mình được cứu, nhưng cô lại không hề tìm thấy một tia vui mừng nào trên mặt hắn cho nên cũng bị ngớ người.
Trong lúc cô đang không biết phải làm sao thì giọng nói dịu dàng của một người đàn ông xen vào: “Xin lỗi đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai vị.”
Y tá ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bác sĩ nam đeo một cặp kính gọng vàng, trước ngực có ghi rõ thân phận: Khoa tâm lý: Bác sĩ Lâm Nguyên.
“Xin chào, anh Phó Dục.” Anh ấy một tay ra cười nói: “Tôi là Lâm Nguyên, bác sĩ khoa tâm lý, đồng thời cũng là bác sĩ điều trị của cậu Nguyễn Kim. Không biết bây giờ anh có thời gian nói chuyện với tôi không?”
Nắm bắt được từ khóa, cuối cùng Phó Dục cũng đã thoát khỏi thế giới của mình, một lúc sau hắn mới trả lời: “Được.”
Khoa tâm lý ở tầng năm nên họ phải đi thang máy lên lầu lần nữa. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa cho nên tòa bộ tòa nhà không có mấy người. Lâm Nguyên và Phó Dục cùng nhau vào thang máy, sau khi nhấn nút cửa thang máy nhanh chóng đóng lại.
Trong không gian kín, đột nhiên Lâm Nguyên lên tiếng: “Anh biết cậu ấy đã điều trị bao lâu rồi không?”
Không đợi Phó Dục cất lời Lâm Nguyên đã tự mình nói tiếp: “Năm năm, mặc dù bệnh tình của cậu ấy không được cải thiện cho lắm nhưng tình trạng vẫn ổn định, nếu như tiếp tục phối hợp điều trị có lẽ không bao lâu nữa cậu ấy có thể khỏi hẳn.”
“Nhưng mà không may là một tháng trước tình trạng của cậu ấy đột nhiên xấu đi, không còn muốn phối hợp điều trị nữa.”
“Tôi đã hẹn cậu ấy rất nhiều lần, nhưng lần nào cậu ấy cũng từ chối. Lần cuối cùng tôi nhận được tin tức từ cậu ấy là vào thứ bảy tuần trước, cậu ấy có gửi cho tôi một email.”
Đã tới tầng năm, tiếng “tinh” của thang máy vang lên. Cửa thang máy vừa mở là Lâm Nguyên đã bước ra ngoài trước.
Khi Phó Dục bước vào cửa, hắn không cẩn thận đá ngã một thứ gì đó bèn cúi xuống để toan nhặt lên thì chợt thấy đó là một cái va li màu bạc, không quá to cũng không quá mới, Phó Dục cảm thấy có hơi quen mắt.
“Ngồi đi, có thể cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ kéo dài rất lâu.” Lâm Nguyên rót cho hắn một ly nước coi như chào hỏi, sau đó anh nhìn vào cái vali vừa bị đá, dường như anh khẽ mỉm cười nhưng không hiện ra quá rõ ràng.
Giữa hai người họ được ngăn cách một tấm mặt bàn, Lâm Nguyên bất đầu mở lời nhưng lại nói một chủ đề không hề liên quan: “Anh nhận ra cái vali dưới sàn không?”
Phó Dục sững sờ một chốc, hắn không ngờ tới Lâm Nguyên sẽ hỏi chuyện này nên thoáng do dự rồi mới nói: “Trông có hơi quen quen.”
Đáp xong rồi lại vội vàng hỏi: “Nguyễn Kim đâu? Tại sao em ấy không đến gặp tôi?”
Nụ cười trên mặt của Lâm Nguyên càng rõ ràng hơn: “Cậu ấy đang ở đâu không phải trong lòng anh hiểu rất rõ sao?”
Một lúc sau, thấy hắn không có ý định trả lời, Lâm Nguyên ra hiệu cho Phó Dục đẩy cái vali nhỏ cũ kỹ đó lại: “Hôm nay tôi gọi anh đến đây chủ yếu để anh lấy cái này.”
“Di vật của cậu ấy.”
– Hết chương 9 –