Lạc Băng Hà nghe xong những lời y vừa nói, trong lòng càng thêm không thoải mái. Sư tôn tốt này quả thực là khắc tinh của hắn, hắn lúc trước tại sao không trực tiếp liền giết chết y a?
Hắn lúc đó là nghĩ như thế nào? Hình như là nghĩ nếu trực tiếp giết chết y thì cảm thấy quá tiện nghi cho y, vì vậy mới đem y nhốt lại rồi tra tấn y. Nhưng nhìn theo chiều hướng phát triển hiện tại, hắn đây là đang tự đào hố cho mình a. Này làm gì phải là đang tra tấn tên ngụy quân tử rõ ràng là đang tra tấn chính mình a! ─=≡Σ(╯°□°)╯
(Đừng để ý! cái emoji này là ed tự chém ấy:3)
Không biết việc này nếu như tái diễn thêm một lần nữa, Lạc Băng Hà có hay không lựa chọn trực tiếp giết chết y? Lạc Băng Hà nghĩ hắn nên làm như vậy, nhưng một khi đã có ý nghĩ này, hắn đều có chút nghi ngờ bản thân.
…
Phiền quá!
Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Đây không phải là hắn. Việc hắn muốn làm chẳng lẽ không phải đem người khoá lại rồi tra tấn sao? Đến cùng là vì cái gì lại đem người thả ra? Ah, đúng rồi, bởi vì muốn xem y là muốn đi nơi nào, biết rõ là không có khả năng nhưng vẫn muốn thử một chút?
Lạc Băng Hà trầm mặc thầm nghĩ, nhưng ý nghĩ này mới chỉ tồn tại trong chốc lát, đầu óc của hắn liền bị ném một vạn tám trăm dặm có xa.
Hắn hung dữ mà trừng mắt Thẩm Cửu, đến cùng là hắn nói nhảm với y nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp đem người trói lại chẳng phải xong sao?
Ngay khi Lạc Băng Hà chuẩn bị ra tay, giọng nói của Anh Lạc từ phía sau vang lên.
“Cửu…” Thanh âm đáng thương của Anh Lạc từ trong phòng vọng ra khiến Thẩm Cửu sửng sốt một chút. Y nhớ rõ Anh Lạc vị nữ tử này chính là người hết sức ngạo khí, không nghĩ tới nàng vậy mà cũng có lúc sẽ hướng người khác cuối đầu.
Không cần nàng nói, Thẩm Cửu cũng biết nàng vì sao muốn gọi y lại, bất quá cũng là vì chuyện này mà thôi, Thẩm Cửu nhìn mảnh đất hoang vu trước mắt. Phảng phất y có thể nhìn xuyên qua nơi này thấy được cảnh phồn hoa nhộn nhịp của phố xá, tiếng rao hàng từ các chủ quầy, thanh âm cười đùa vui vẻ của tiểu hài tử, còn có một chút tiếng trò chuyện cười khanh khách của những người trung niên làm công…
Còn có, thân ảnh đang đi trước mặt y… Nhưng quay trở lại hiện thực thì chẳng còn gì cả.
“Thẩm Cửu, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác!” Lạc Băng Hà cảm thấy từ khi hắn đem Thẩm Cửu thả ra ngoài, tính tình của y chưa từng giảm xuống.
Lạc Băng Hà không biết nơi này là nơi nào, hắn chỉ dựa vào khí tức của Thẩm Cửu mà đến nơi này, cũng không biết quá khứ của Thẩm Cửu, cho nên cũng không biết y đã từng ở đây.
Nhưng có lẽ cho dù hắn biết rõ cũng sẽ không cho là đúng.
“Tiểu súc sinh chính là tiểu súc sinh, không có việc gì, ta rất thích cho mình tăng thể diện.” Thẩm Cửu vĩnh viễn đều là buông lời hung ác như vậy.
Nói xong, Thẩm Cửu liền phối hợp mà đi trở về, muốn khôi phục lại phồn hoa cho nơi này, đừng đùa nữa, đây là điều không thể nào.
Y đột nhiên bước đến chỗ Anh Lạc, nhìn nàng vẫn còn đang nửa ôm lấy người nam nhân trong lòng ngực.
“Hà tất phải làm như vậy, bọn họ dù sao cũng đều là người đã chết?” Thẩm Cửu chưa từng nhìn thấy qua vì yêu chịu tội, chưa từng cảm nhận được tình yêu, loại chuyện này làm sao mà có. Hoặc có thể là y cũng biết, nhưng đều không có biểu hiện ra.
“Người chết?” Lạc Băng Hà kinh ngạc nói. Hắn từ đầu đến cuối đều một mực đặt sự chú ý lên người Thẩm Cửu, còn không có thực sự nghiêm túc nhìn đến người mới nãy cũng hắn đối phó rốt cuộc là người hay quỷ.
Nghe Thẩm Cửu nói, Anh Lạc cắn cắn môi dưới. Không lâu sau liền mở ra, cười khổ một tiếng. Đúng vậy a, bọn họ quả thực đều đã chết, nhưng như vậy thì thế nào. Ai cũng không buông được chấp niệm, ai cũng có thân phận không thể bỏ xuống được, cuối cùng là tự do hay là gò bó? Bọn họ không phải muốn là có được? Nhưng nàng vẫn có thể lựa chọn, hoặc là lưu lại hoặc là đi?. ngôn tình ngược
Thẩm Cửu yên lặng nhìn nàng, cùng người thông minh nói chuyện chính là không cần nhiều lời.
Lạc Băng Hà ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Cửu, hắn không biết Thẩm Cửu là đang nói về cái gì, nhưng…
“Cầu ngươi…”
Hai chữ cũng không giải thích được gì, là cầu y giúp nàng tiếp tục giữ lại nơi hư ảo này, vẫn là cầu y giúp nàng giải thoát.
Nhưng trong lòng đều hiểu rõ, cũng biết nó có ý tứ gì.
…
Lạc Băng Hà cảm thấy hắn nhất định là điên rồi, hắn vậy mà nhìn xem y hết tìm rồi lại chôn thi thể.
Cuối cùng, Thẩm Cửu vẫn là “tự nguyện” cùng hắn trở về Ma cung.
Tiểu súc sinh này tay nắm thật chặc.
Từ nơi hai người rời đi không bao lâu, nơi hoang vu chỉ còn sót lại một căn nhà, theo thời gian cũng dần dần tiêu tán.
Duy nhất chỉ còn hai gò đất mới.
Bên trên có viết: “Người thủ hộ Dao Sơn Anh Lạc thôn dân phu A Phúc chi mộ.”
– ———–Tiểu kịch trường———–
Lạc Băng Hà: Thẩm Cửu, cùng ta trở về.
Thẩm Cửu: Ha hả, ta không đi.
Lạc Băng Hà: (cưỡng ép khiêng đi)