Mà ở nơi này Lạc Băng Hà vẫn còn chưa chú ý đến tân nương cặn bã của hắn đã biến mất, xem ra Lạc Băng Hà tên tiểu súc sinh này tại đây uống rượu đúng thật là vui vẻ đến cực điểm. Bất quá điều này cũng có thể nói, vị kia để cho Thẩm Cửu chạy thoát xem ra ở Lạc Băng Hà trong lòng cũng có nhiều ít phân lượng, nếu không cũng sẽ không lớn gan như vậy, thậm chí là thuận lợi đến vậy.
Mặc dù mọi người đều thập phần nghi hoặc tân nương tử từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, cũng thập phần tiếc hận không có chờ được đến, cuối cùng cũng chỉ có thể không thú vị mà tan cuộc
Lạc Băng Hà mang theo một bộ tâm tình tốt đi tìm Thẩm Cửu, chỉ là không biết tại sao khi đến nơi này, trong lòng lại càng thêm hoảng loạn. Lại nhìn sang hai bên, hắn vốn là lặng lẽ cho người đến giám sát Thẩm Cửu đã không còn ở đây.
Thời điểm Lạc Băng Hà đẩy ra đại môn kia một khắc, nghiệm chứng ý nghĩ của hắn, Thẩm Cửu thật sự đã biến mất.
Lạc Băng Hà toàn bộ tâm tình tốt đều bị quét sạch, âm trầm mà nhìn căn phòng trống rỗng. Hắn không tin Thẩm Cửu bây giờ đã trở thành phế nhân, lại có năng lực lớn chạy trốn như vậy, hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đứng giữa chuyện này.
Mà Thẩm Cửu ở bên kia, một thân hoa lệ hôn phục đã trở nên dơ bẩn rách nát. Đuôi áo thật dài kia cũng bị Thẩm Cửu ngại phiền phức mà giật ra, hơn nữa vốn là tầng tầng lớp lớp quần áo cũng bị y vứt bỏ chỉ còn lại hai ba kiện, nhưng cũng không ngăn được mồ hôi chảy ra.
Cũng không biết người ném y tới đây là nghĩ như thế nào, cách làm này, nhìn như là để cho y một con đường sống, nhưng trên thực tế là đưa y đến một đường chết khác, chỉ có điều những thứ lương khô này có thể làm y sống lâu hơn vài ngày mà thôi.
Năm đó cao lãnh tuấn mỹ Thẩm Tiên tôn, hôm nay lại chật vật tại nơi “hoang vắng” này tự tìm đường sống.
Ngoại trừ xe ngựa vừa bị ném ra, quả thực là nơi chim không thèm đậu, hoang tàn vắng vẻ, không phải là nơi nhân loại sinh hoạt.
Cũng không biết là đã đi bao lâu, tuy là đến chậm nhưng tự vả cuối cùng cũng tới, Thẩm Cửu nhìn làn khói đang bốc ra từ ống khói, chậm rãi tiến về phía trước.
Quả nhiên tại nơi vắng vẻ này, có một căn nhà, cũng chỉ có một căn nhà mà thôi.
Thẩm Cửu nhìn căn nhà mái ngói dột nát, do dự không biết có nên gõ cửa nhờ tá túc, xin một phần cơm hay không? Những chuyện này Thẩm Cửu chưa từng làm qua, cũng bởi vì da mặt y không dày lắm, cho nên chần chờ một hồi cũng không có kết quả.
Ngược lại, là người bên trong mở cửa cũng giật mình nhìn xem người đứng trước mắt, hiển nhiên ngay cả hắn cũng không ngờ tới, ở một nơi hẻo lánh như vậy ngoại trừ hắn ra còn có người khác.
Khung cảnh bất động trở nên xấu hổ lên.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Cửu mở miệng trước.
“Khụ khụ, chào ngươi, cho ta hỏi…. ngươi có thể hay không cho ta tạm ở nơi này vài ngày?” Thẩm Cửu ngượng ngùng nói, nhưng trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng, làm cho người khác cảm thấy lại xa xa không thể gần.
Nhưng mà người thợ săn này sau khi nghe thỉnh cầu của Thẩm Cửu, nhíu mày một cái, tựa hồ hắn đang phân tích độ tin cậy trong lời nói của Thẩm Cửu, bất quá cuối cùng hắn vẫn là để cho Thẩm Cửu tiến vào.
Thẩm Cửu đi vào, nhìn thấy cơm canh trên bàn, liền biết chính mình vừa vặn vào lúc người đang ăn cơm.
Tuy nhiên căn nhà này thật hết sức kì quái, trên bàn rõ ràng đặt ba bộ bát đũa, nhưng ngoại trừ tên thợ săn này y gặp ra chưa từng thấy qua bất kỳ người nào khác, chẳng lẽ thê tử cùng hài tử của hắn còn chưa có trở về?
Mà ở bên kia, Lạc Băng Hà chính là lửa giận ngập trời, vốn vừa mới vui vẻ uống rượu mừng của chính mình, nhưng hiện tại lại phẫn nỗ nhìn đám người đang quỳ gối phía dưới.
Hắn thật muốn nhìn xem là ai lá gan lớn như vậy, cũng dám tùy tiện động đến người của hắn.
____________
Vote ủng hộ mình nhé!!
(´∩。• ᵕ •。∩’)