“Ngươi trốn ở đây sao? Ta tìm được ngươi rồi…”
Thẩm Cửu bị thanh âm này đột nhiên rơi xuống làm cho sửng sốt, nhìn bàn tay trên vai y trắng nõn mềm mại trông rất đẹp. Nhưng theo cánh tay này nhìn lên, tức thì nhìn thấy người thiếu nữ trên đôi mắt được che bằng một mảnh vải màu đen. Nàng hẳn là vừa rồi nghe thấy được tiếng thở hổn hển của y, mới xác định được vị trí của y.
“Này, Oanh Oanh, ngươi như thế nào lại xõa tóc, lại còn rối bù…, không phải Oanh Oanh ngày thường yêu quý tóc nhất sao? Sao hôm nay lại như thế này?” Tay của thiếu nữ kia tựa hồ là chạm phải lọn tóc của Thẩm Cửu đang không chú ý*, thập phần kỳ quái, sau đó trực tiếp thẳng tay chộp lấy.
*毛毛躁躁: thiếu kiên nhẫn, không chú ý, vội vàng hấp tấp.
“Tại sao không nghĩ tới việc tìm nhầm người?” Thẩm Cửu chịu đựng lửa giận, đem cái tay kia đánh rớt. Y người này đã trải qua nhân sinh rèn luyện, nóng giận nhất thời là một hành vi sai lầm đồng thời tác dụng phụ cũng rất lớn.
“A? Tại sao lại có nam nhân trong hậu cung?”
Thẩm Cửu: Cảm ơn, ta cũng không muốn tới cái nơi rách nát này. Cái này còn không bằng về địa lao, tối thiểu không có nhiều phá sự như vậy a.
“Tiểu Thì, lại đây!” Một thanh âm nữ tính vang lên, dùng ngữ khí ra lệnh với thiếu nữ như mèo con ngơ ngác kia.
“Vâng, đến ngay ạ!” Mèo con ngơ ngác chạy nhảy tới.
Thẩm Cửu cũng quay đầu nhìn thoáng qua ngự tỷ* bá khí, gia hỏa này trông rất xinh đẹp, giống như một nữ vương băng tuyết cao quý kiêu ngạo. Ánh mắt lạnh lùng kia duy nhất chỉ đối với mèo con toát ra ôn nhu. Vừa tiếp xúc với tầm mắt của Thẩm Cửu, hàn ý lập tức lại tràn ra tới. Sự phân biệt này không thể rõ ràng hơn được nữa.
*Ngự tỷ: được hiểu đó là những người con gái tài sắc vẹn toàn, giỏi mọi lĩnh vực.
Cũng không biết tên tiểu súc sinh là thế nào đem những người này đều thu nhập vào hậu cung.
“Ngươi là ai?” Giọng nói lạnh như băng đâm thẳng vào Thẩm Cửu, hoàn toàn khác một trời một vực với việc nàng lo lắng trái phải xem xét mèo con và nói cho nàng biết tên cẩu nam nhân kia có khi dễ muội hay không. Rõ ràng ôn nhu như vậy, cả người lại băng lãnh như thế.
“…” Thẩm Cửu không trả lời, đứng dậy muốn rời đi. Dù sao hiện tại y cũng không phải là một quý nhân, cần gì phải quan tâm đến những lễ nghi đạo đức giả kia làm gì.
“Này, sao ngươi không lễ phép như vậy? Tai ngươi dùng để trang trí sao? Hỏi ngươi cũng không nghe thấy gì sao?” Nàng tức giận chất vấn. Nhìn tính khí nóng nảy này, liền Tiểu Thì ở một bên đều không thể giữ chặt, cùng với khí chất nữ vương vừa rồi của nàng quả thực không chút dính dáng nào.
Thật vất quả rời đi khỏi hai người các nàng, không nghĩ tới lại gặp phải Lạc Băng Hà.
“Sư tôn, hậu cung đệ tử có đẹp không?” Lạc Băng Hà dựa vào tường, chậm rãi nói.
Thẩm Cửu đang trốn bên trong một cái rọ trúc lớn sợ Lạc Băng Hà phát hiện ra mình: “…”
Tên tiểu súc sinh này đúng là âm hồn bất tán, giống như thạch cao da chó vậy muốn giũ cũng không giũ rớt.
Lạc Băng Hà đứng ngay bên ngoài rọ trúc, như thể một con mèo đang quan sát con chuột vậy, tại địa bàn của hắn cùng hắn chơi trốn tìm quả thực sẽ không chịu nổi một kích từ hắn.
Lạc Băng Hà đá ngã rọ trúc lớn, nhưng bên trong thứ gì cũng chẳng có, Thẩm Cửu cũng không có ở bên trong.
Chậc, chuột con đúng là biết ẩn nấp.
Tầm mắt Thẩm Cửu xuyên thấu qua khe hở nhỏ bé của rọ trúc, miễn cưỡng có thể thấy được thân ảnh của Lạc Băng Hà. Thấy hắn cũng chưa đưa tầm mắt phóng lại đây, Thẩm Cửu thở phào một hơi, nắm bắt thời gian theo cái lỗ bên kia chui ra ngoài.
Thời điểm Thẩm Cửu chạy tới, y nhìn lỗ chó, định chọn rọ trúc gần nhất che lại.
“Sư tôn, tìm được ngươi rồi…”
_____________
Sau hơn 1 tháng vắng bóng, Ad đã trở lại rồi đây!!!! (^∇^)ノ♪
Tiếp theo sẽ là cơn bão chương tình yêu các bạn nhé!!♡
Vì thế vote or cmt để ad còn biết bạn đã từng ghé truyện nha!!!!!
(✿^‿^)