Một đoạn thời gian dài sau, Thẩm Thanh Thu đều cảm thấy Lạc Băng Hà bị cái gì kích thích làm cho tinh thần thất thường.
Lạc Băng Hà rốt cuộc không làm cái gì, quát tháo cũng mặc kệ…. Thậm chí là có thể nói chiếu cố khôi phục thân thể cho Thẩm Thanh Thu.
Đây mới là y làm lớn nhất yêu.
Ngược lại Thẩm Thanh Thu không phải trước kia chịu ngược đãi thì thật sự là quá khác thường. Thử hỏi, một cái đem ngươi tra tấn đến chết trong vài thập niên đột nhiên đối với ngươi một cách chiếu cố nếu là ngươi, ngươi nghĩ thế nào?
Hơn phân nửa là có âm mưu.
Thẩm Thanh Thu lo lắng đề phòng mấy ngày, sau đó liền yên tâm hưởng thụ điều không dễ có được mà bình tĩnh sinh sống.
Không phải hắn tâm lớn, thật sự là trên người hắn không có cái gì nhưng lại có người muốn mưu đồ đối với hắn.
Chờ chân cẳng và đôi mắt Thẩm Thanh Thu không có vấn đề gì, hắn mới phát hiện Lạc Băng Hà ngày đó nói hắn có thể ra khỏi cửa bất quá là đi ra cửa phòng, tới lui trong viện.
Ngoài phòng ốc là một mảnh rừng trúc nhỏ như trên Thanh Tĩnh Phong năm đó, duy nhất bất đồng chính là ở sau phòng liếc mắt một cái là suối nước nóng, hẳn là dùng tắm gội.
Lạc Băng Hà tạo kết giới văng ra tứ phương trời đất, Thẩm Thanh Thu có thể thấy cửa viện, tường viện nhưng lại không chạm vào được.
Từ cái ngày tiến vào viện này đến bây giờ đã được một tháng, trừ bỏ Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu không có gặp qua người khác hay bất kì vật sống nào.
Tất cả thức ăn, đồ dùng đều là do Lạc Băng Hà tự mình mang đến, nếu chỗ nào đó có ma tộc mưu phản đi tìm chết, Lạc Băng Hà lúc đó sẽ đi giải quyết mà không xuất hiện, Thẩm Thanh Thu liền đành phải thể hiện một chút thuật tích cốc để sinh sống
Cũng không có gì, dù sao ở địa lao vài thập niên đều là như vậy. Kim đan còn ở trong người, mấy ngày không có thức ăn cũng không đói chết được.
Bất quá, nói cách khác nếu tiểu súc sinh kia không đến, hắn chết ở chỗ này cũng không có ai biết.
Phi, lồng sắt điểu còn biết hư vài cái, hiện tại có thể cử động đi lại chỉ có ngốc tử mới không nghĩ tới chạy trốn.
Thời điểm Lạc Băng Hà không có ở tiểu viện, Thẩm Thanh Thu có lượng lớn thời gian rảnh, đầu tiên chính là muốn nghiên cứu phá bỏ kết giới.
Đáng tiếc hành động bất lợi.
Huyền nguyệt cao quải, Thẩm Thanh Thu đi vào một chỗ hẻo lánh của tiểu viện, trải qua nhiều ngày tìm hiểu, toàn bộ kết giới này chỉ có chỗ này là mỏng nhất.
Hắn còn không thể tưởng tượng được nếu chạy trốn thì tránh truy binh như thế nào, bất quá là ôm nhiều một chút tâm tư chuẩn bị một chút tâm thái. Đối mặt với một người như Lạc Băng Hà nếu không có vạn toàn chi sách sao dám rút dây động rừng?
Thẩm Thanh Thu bên cạnh nhìn chằm chằm kết giới, dưới ánh trăng lộ ra ánh lam nhạt quỳnh quang, mông lung giống một tần sa mỏng cực mỹ lệ lại cũng là cực kiên cố.
Thẩm Thanh Thu giơ tay, thử rót vào một chút linh lực.
“Sư tôn đang làm gì vậy?”
Đột nhiên có người mở miệng, âm thanh tà khí lộ ra vài phần nghiền ngẫm, Thẩm Thanh Thu bị thất kinh tay hơi hơi phát run nhưng phản ứng thật ra cực nhanh, vài phiến lá trúc diệp dắt gió mạnh hướng phương người nói chuyện bay đi.
Trích diệp phi hoa.
Ngay sau đó, âm thanh lại ở bên tai Thẩm Thanh Thu vang lên,”sư tôn là dùng cách thức như vậy để nghênh đón đệ tử sao? Đệ tử thật sự là có chút thương tâm.”
Lạc Băng Hà bắt lấy Thẩm Thanh Thu ngăn cản hắn tránh lui, một tay khác ôm lấy eo hắn, giống như thân mật, cằm nằm ở trên vai Thẩm Thanh Thu, ngửi như có như không cực đạm một mạt trúc hương.
Lạc Băng Hà trên người mang theo nực nồng mùi máu tươi, bên hông Tâm Ma kiếm cũng như là uống đủ máu, trên trán không tầm thường mà hiện ra yêu diễm hoa quang.
Cái trạng thái này của Lạc Băng Hà…..Thẩm Thanh Thu có chút sởn tóc gáy.
Lại lộ ra nụ cười khinh miệt, hơi hơi nghiêng đầu,” A, tạp chủng đều như ngươi tự ái, tự mình đa tình sao?”.