Món kem dưa dâu tây hoàn thành, video chuyển cảnh sang mặt tiền nhà hàng, trong ống kính liên tục lướt qua những khuôn mặt bất đồng, có khách quen biết rằng đây là sắp bốc thăm ngẫu nhiên khách hàng may mắn của đêm. Cuối cùng được chọn trúng là một cô gái xinh xắn mặc váy xanh đậm, kinh ngạc vui mừng mà cao giọng reo hò, cô thậm chí còn chưa vào chỗ, còn đang ở khu chờ, là lập tức đã có nhân viên phục vụ dẫn cô đi đến vị trí chuẩn bị sẵn ở khu ăn.
Tống Trí xử lý xong tai nạn lúc này đã vội vã trở về quán, vốn định báo cáo kết quả với ông chủ nhưng khi nhìn đến bản mặt xụ dài ba thước của Tiền Doanh thì vô cùng có nhãn lực mà không đi rước xui, chỉ thò đầu ngó màn hình camera đối diện hắn – đang quay bóng lưng người đẹp váy xanh tay áo phấp phới. Nhỏ giọng thầm thì một câu: “Vẫn là màu xanh da trời à.”
Nhãn cầu của Tiền Doanh lia tới đuôi mắt, lạnh lùng liếc gã. Tống Trí im miệng ngay tức khắc, gã biết trong cái gọi là bốc thăm ngẫu nhiên này có đạo lý huyền diệu gì —— ông chủ của gã thích người mặc đồ xanh lam, bất luận là quần xanh hay váy xanh, đôi lúc thậm chí còn là đôi giày xanh. “Số 18 Nam Tân” khai trương đến nay đã tặng hơn hai mươi món, một vé may mắn này thoạt nhìn chẳng có quy luật gì, thực tế lại đều có điểm chung, trên người bọn họ nhất định phải có một đồ vật tông xanh dương. Nhưng rốt cuộc sẽ là cái gì, chỉ có thể xem tâm trạng hôm ấy của ông chủ. Nếu không nhờ Tống Trí kỹ tính chu đáo, tuyệt đối cũng không nhận ra đặc trưng này.
Gã phát hiện điều này thì được, nhưng nếu nói ra thì rõ ràng là muốn ăn chửi rồi, vì vậy Tống Trí lập tức lặng lẽ lui về sau, cố gắng diệt trừ cảm giác tồn tại một cách triệt để.
Có điều từ đầu tới đuôi ông chủ Tiền chỉ liếc gã một cái, sau cũng không chú ý động tác nhỏ của gã nữa.
Trong đầu Tiền Doanh thoáng hiện lên một gương mặt khác, cùng với câu nói ngày hôm qua của Biên Dĩ Thu.
Lúc đó Biên Dĩ Thu đưa con trai bảo bối của y đến gian khách quý Số 18 Nam Tân, không hề khách sáo mà ăn uống thả ga, vừa gặm sườn kho gia truyền của hắn vừa hỏi hắn sao hiện tại không quen ai, này không giống phong cách của hắn.
Tiền Doanh hết sức phiền muộn uống nước soda, nửa thật nửa giả nói: “Bây giờ tôi chả cứng được với ai.”
Biên Dĩ Thu ác ý cười nhạo hắn là ED, Kha Nhất Thần ăn dính tương đầy miệng ngẩng đầu lên, phồng má hỏi: “ED là gì ạ?”
*ED: viết tắt của Erectile Dysfunction, là căn bệnh rối loạn cương dương =))))
Biên Dĩ Thu rút khăn giấy lau miệng cho con trai, nghiêm trang nói hươu nói vượn: “Tên tiếng Anh chú Tiền của con đấy.”
Kha Nhất Thần gật đầu: “Ò, vậy mai mốt con sẽ gọi là chú Ed.”
Tiền Doanh phun thẳng một ngụm nước ra ngoài: “Biên Dĩ Thu anh chớ có dạy hư trẻ con!”
Sau đó hắn tốn nửa tiếng để giải thích với tiểu thiếu gia Kha rằng thật ra tên tiếng Anh của hắn là Edward, tuy có thể gọi tắt là Ed, nhưng không ai gọi thế, bởi vì như vậy không lích sự —— có trời mới biết tên tiếng Anh của hắn là Edward hồi nào!
Biên Dĩ Thu nhịn cười tới mức mặt chuột rút, quả thực Tiền Doanh rất muốn treo tấm bảng ở cửa tiệm, viết “Cấm Biên Dĩ Thu vào trong”. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thôi, chưa nhắc đến tình bạn quỷ dị ngồi chung tù của hai người họ, Kha Minh Hiên sau lưng “bố già” Biên, chắc vẫn còn đang lom lom chực chờ tóm gót chân Achilles của Tiền Doanh đấy.
Bởi vì những chuyện tạp nham năm năm trước, Kha Minh Hiên vốn dĩ đã có bất mãn đối với hắn, nếu không phải nể mặt Biên Dĩ Thu thì chuyện mãn hạn tù sớm của Tiền Doanh nhất định sẽ không thuận lợi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chẳng phải chỉ là ăn chùa thôi sao… mở quán thì phải ôn hòa mới phát tài, nhịn!
Ông chủ Tiền kiềm chế vuốt mặt, trơ mắt nhìn cha con Biên Dĩ Thu ăn uống no say nghênh ngang rời đi, vẫn không thanh toán như cũ.
Đi tới cửa “bố già” Biên bỗng quay đầu: “Cậu biết vụ “em gái” Lâm sắp về nước chưa?”
*Biên Dĩ Thu gọi Lâm Gia Ngạn là Lâm muội muội
Dứt lời, chưa thèm chờ hắn phản ứng đã bồng con trai ra khỏi cửa gian riêng.
Tiền Doanh đối diện với chén đĩa bừa bãi khắp bàn, ước chừng sững sờ một phút đồng hồ mới luống cuống đuổi theo. Đáng tiếc chân “bố già” Biên dài quá, chỉ một nhoáng đã đi tới đâu không biết, cứ thế khiến Tiền Doanh đuổi một mạch đến cửa suýt tắt thở nhưng ngay cả bóng lưng vẫn không tóm kịp.
Hắn đứng ở cửa móc di động gọi vào số Biên Dĩ Thu: “Biên Dĩ Thu, mẹ nó anh nói năng cho rõ ràng! Câu ban nãy có ý gì? Lâm Gia Ngạn sắp về?”
Biên Dĩ Thu một tay bế con, một tay cầm điện thoại thong dong tiến tới xe mình.
“Người ta về liên quan gì đến cậu?”
“Khốn kiếp.” Tiền Doanh không khỏi mắng tục, “Chuyện không liên quan thì anh nói với tôi làm gì!”
“Ủa, tôi thuận miệng nói mà, cậu nghe rồi thôi đi há. Tôi phải lái xe, bái bai.”
Biên Dĩ Thu thẳng thừng cúp máy, Tiền Doanh tức đến thiếu điều bóp nát di động tại chỗ.
Và rồi hắn mất ngủ cả tối, nằm trên chiếc giường lớn thế này, hơn năm năm qua cuộc sống đã quen một mình đột nhiên lạnh lẽo quá đỗi.
Trong đầu tới tới lui lui đều là gương mặt của Lâm Gia Ngạn, tựa như đèn kéo quân, mỗi một chiếc đều không trùng lặp. Lâm Gia Ngạn cười, Lâm Gia Ngạn khóc, Lâm Gia Ngạn nổi giận với hắn, Lâm Gia Ngạn dùng một câu có thể khịa chết hắn, Lâm Gia Ngạn phát cáu đánh cái bốp lên mặt hắn, Lâm Gia Ngạn bị hắn đè tới mềm nhũn phóng túng dưới thân hắn… đáng tiếc rằng sau tất cả đều hóa thành lần cuối hai người gặp nhau tại trại giam, Lâm Gia Ngạn đã tuyệt vọng bỏ đi bởi những lời đốn mạt kia của hắn.
Kế đó Tiền Doanh tự ngược mà phóng vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh, hắn đưa đầu vào dòng nước lạnh buốt tuôn rào rào, nhắm nghiền mắt, lại phát hiện cái người quấn lên thân mình trong ký ức kia càng thêm sống động.
Hắn kinh hoảng nhận ra bản thân đang hưng phấn nóng ran một cách khó hiểu giữa làn nước lạnh ùn ùn. Chỉ chốc lát, một cú đấm hung hãn đập lên mặt tường men trắng, sau tiếng vang lớn, từ cuống họng hắn phát ra tiếng gầm u trầm hệt dã thú bị thương.
Còn tư cách gì mà nhớ về người đó đây, là mình tự tay đẩy em ấy đi mà. Dùng phương thức nhễ nhại máu tươi như thế để chia rẽ nhau.
Nhưng rốt cuộc hắn cũng không nhịn được, sang ngày hôm sau vẫn gọi cho Biên Dĩ Thu hết mấy lần, quả nhiên chẳng kết nối được cuộc nào. Thời điểm lần cuối gọi là hắn đang bị kẹt ở ngã tư nọ, lắng nghe âm báo đơn điệu reng lần này qua lần khác, nỗi nhớ cố chấp xót xa trong lòng bị nghiền ép từng tấc đến cực hạn.
Liếc thấy hình như đèn giao thông chuyển màu, bèn đạp ga.
Sau một tiếng vang lớn đó hắn lại bình tĩnh hơn, cứ như bừng tỉnh từ cơn ác mộng không ngừng nghỉ, hắn quay đầu nhìn bầu trời không mây bên ngoài, thành phố ngựa xe như nước, trong mấy năm mấy tháng qua lại này, hắn đơn độc miệt mài đi lâu như vậy, xưa nay sợ hãi đi về phía người đang vươn tay ra kia, hắn biết giữa mình và người ấy khác biệt một trời một vực, khoảng cách thân phận của nhau sâu quá rãnh trời.
Hắn luôn luyến tiếc vì đã khiến nhóc con kiêu ngạo như chú chim công kia phải đi đối mặt với xu hướng tính dục, với cuồng phong bão táp giữa gia đình và hai con đường thiện ác, nhưng đột nhiên hắn lại cảm thấy có lẽ cái quyết định đơn phương này của mình là sai rồi.
Mà sự trông mong mơ hồ tại thời điểm trước đây hắn khai trương nhà hàng cũng thình lình trở nên rõ nét.
Nếu như có khả năng, hắn hy vọng có thể đứng dưới thanh thiên bạch nhật, phấn đấu một lần nữa.
∞•∞
Đêm thu hút của “Số 18 Nam Tân” từ một món tráng miệng hấp dẫn mà kéo mở màn che, thành phố sáng lốm đốm đèn đuốc, ngắm tại chỗ cao cứ như thấy được mạch ngân hà, Lâm Gia Ngạn đứng trước cửa sổ sát đất của tầng ba mươi mấy trong khách sạn, hờ hững nhìn thành phố đã cách biệt nhiều năm này.
Cậu không quyến luyến lắm, nói cho chính xác, thật ra cậu là người khá hời hợt hẹp hòi, về mặt ý nghĩa nào đó thì là ngây thơ bướng bỉnh như đứa con nít. Thuở bé thầm mến thanh mai trúc mã Kha Minh Hiên hơn mười năm, trong mắt chỉ có mình anh Minh Hiên. Tiếp đó bị Biên Dĩ Thu rơi từ trên trời xuống chắn ngang một gậy, cậu nổi giận đùng đùng, gây ầm ĩ với Kha Minh Hiên, nhưng cuối cùng vẫn đành chấp nhận sự thật này.
Còn về chuyện từ 419 thành 4N9(*) vớiTiền Doanh, đó là biến số cậu chẳng thể lường trước. Dùng gia thế của cậu mà nói, bình an đi học, bình an làm việc. Theo kinh doanh hoặc theo chính trị, dù không theo cái nào cũng có thể sống yên ổn như ý hơn đa số người trên cõi đời này, kết hôn sinh con cũng không phải điều bất khả thi, chung quy trị số tham vọng của cậu rất thấp, bởi vì mãi trải qua tháng ngày dư dả rồi.
(*)4N9: bạn giường, giống như 419 là “for one night”, 4N9 có nghĩa là “for n night” (n là một con số)
Song tên khốn Tiền Doanh đã mở tung cánh cổng thế giới mới cho cậu. Ngày trước kỳ vọng lớn nhất của cậu đối với Kha Minh Hiên cùng lắm chỉ là thơm một nụ hôn ấu thơ lên trán mà thôi. Nhưng sau lần say mèm ở quán bar nọ, cậu thần chí không rõ bị người đàn ông đó đưa đi, ở trong khách sạn cậu vừa khóc vừa mắng, vừa đá vừa đạp người đó, trút toàn bộ cơn thịnh nộ xấc láo yêu cả đời không được hồi đáp lên người đối phương.
Chuyện phát sinh kế tiếp vụn vặt thành các mẩu nhỏ, cậu nhớ sơ sơ rằng mình cưỡi trên người đàn ông đó nổi điên một trận, rồi bỗng dưng vi diệu biến thành quấn quít tứ chi, cậu mãi không thể quên lúc mình bị cởi sạch, ngữ điệu của người đàn ông đó khi hôn ngực cậu, thanh âm trầm khàn mang ý cười khen cậu đẹp, ngón tay vân vê nơi mẫn cảm nhất khiến cậu cong lưng như chú mèo con.
Cậu chưa từng biết bản thân có thể phát ra âm thanh như thế, cũng không biết tay chân mình có thể gập thành góc độ kia. Cậu bị dẫn dắt vào vòng xoáy thân bất do kỷ, tại tình huống thuần túy do đối phương chủ động ấy mà ngoan ngoãn phục tùng, cái gì cũng chịu nói, cái gì cũng chịu làm, chỉ cần niềm sung sướng hồn lìa khỏi xác nhất thời đó.
Nhưng cậu vẫn tưởng Tiền Doanh chỉ là người bình thường, nhìn ra được gia cảnh không tệ, cũng có đi học, dáng vẻ cũng bảnh bao, cởi đồ có bắp thịt, mặc đồ có đẳng cấp. Nếu như là một cô gái, nói không chừng có thể mang về nhà để ba mẹ gặp một lần.
Bất kể thế nào cũng không ngờ tên khốn họ Tiền ấy mà lại là đối thủ của Biên Dĩ Thu, đồng thời mang lòng dạ gây rối mới tiếp cận mình. Lâm Gia Ngạn cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ ngu như vậy, thế mà lại rung động với một con buôn vũ khí mưu đồ lợi dụng mình, chỉ vì hắn chịch mình rất sướng.
Đúng, cậu kiên quyết phải định nghĩa mối quan hệ của bọn họ như vậy, bằng không sẽ chẳng tài nào dứt mình khỏi nỗi đau khoan tim cắt xương đó.
Cậu cũng sẽ không dễ dàng giao tấm lòng đi nữa, loại chuyện này, một lần là đủ rồi.
Sau lưng chợt sáng ánh đèn nhè nhẹ, cậu ngoảnh lại, thấy Quý Quân bước ra từ phòng tắm, chỉ bật đèn huyền quan, cũng không bất ngờ khiến cả căn phòng sáng hẳn.
Người đàn ông này luôn dịu dàng luôn chu đáo, chưa từng làm chuyện khiến cậu ghét, sự yêu thương nuông chiều cậu đã hòa tan trong mỗi hành động giơ tay nhấc chân. Lâm Gia Ngạn nhìn anh tiến tới, bên hông buộc khăn lông, mùi hương vừa tắm qua khoan khoái dễ chịu, vóc người tập thể hình quanh năm có đường cong cơ bắp đẹp vô cùng, theo sau là một nụ hôn ấm áp đáp lên gò má cậu.