Dennis Du đến Số 18 Nam Tân đúng hẹn, Tống Trí đích thân giữ lại phòng bao tốt nhất, đồng thời còn ăn cơm cùng. Gia giáo của đứa trẻ rất tốt, mặc dù từng câu chữ lễ phép đến tận chót lưỡi khá là trái ngược so với lối ăn mặc lòe loẹt, nhưng Tống Trí cười híp mắt quan sát y nửa ngày, lại cảm thấy đứa nhóc này rất đáng yêu.
Có điều cứ vòng vo Tam Quốc dò la về ông chủ của gã, sẽ khiến người ta hơi khó xử.
Tống Trí không thể nói cho y rằng, nửa năm trước ông chủ Tiền mới ra từ trại giam Đồng Sơn, càng không thể nói cho y, gia đình boss vốn làm nghề gì. Nhưng nhắc đến lý do tại sao gã và boss quen nhau, thì lại không ngại khoe khoang một phen.
“Skill của boss á hả, một mình chấp bảy thằng! Đơn thương độc mã, dám làm việc nghĩa! Khi xưa chính là hào quang Hoa kiều ở Florence! Cầu thủ tiềm năng nhất trận thi đấu vòng tròn bóng rổ của sinh viên châu Âu! Người châu Á duy nhất trúng tuyển học viện thể thao nổi tiếng! Nhưng ngầu nhất không phải mấy cái này ——”
Dưới mái đầu tím rực rỡ, đôi con ngươi trong veo và đuôi mắt hơi hẹp dài bắn ra tia sáng lấp lánh, nghe tới chỗ mê hoặc thì môi hơi hé. Trong lòng Tống Trí lặng lẽ gắn cho biệt danh “ngốc moe”, cầm ly trà hoa cúc Phổ Nhị nhấp một ngụm, cố tình dừng lại như đang kể chuyện cổ tích.
Tóc Tím vô thức chớp chớp mắt, vẻ khẩn thiết viết đầy trong mắt. Tống Trí “bán gút thắt”(*) đủ rồi, hắng giọng chuẩn bị nói tiếp, tai nghe mini nhét một bên tai bỗng truyền tới tiếng hò hét, nói ông chủ đang tìm. Gã lập tức đặt ly xuống, chẳng thèm giải thích với Tóc Tím, đứng dậy rời đi ngay.
*bán gút thắt (卖关子): ý là trong cuộc trò chuyện cố tình im lặng, không nói đến chỗ then chốt khiến người ta thấp thỏm không yên
Tóc Tím nhìn chằm chằm bóng lưng gã, xoắn xuýt mấy giây, cũng đứng dậy đẩy cửa, thậm thụt dòm ra ngoài như kẻ xấu.
Ban nãy lúc Tống Trí nhắc đến Số 18 Nam Tân với y, có nói đây là gian riêng tư nhất đồng thời cũng gần khu làm việc nhất, bình thường dùng để tiếp đãi bạn bè thân thiết. Thế thì, y muốn thử vận may xem…
Y lặng lẽ đến gần cái buồng mang cảm giác giống văn phòng ông chủ nhất, còn phán đoán dựa vào điều gì ư, Du Đắc Bảo sẽ đáp rằng: Trực giác.
Y thấp thỏm kiểm tra cẩn thận xem trên góc từng nơi có treo máy ghi hình hay không, chẳng phát hiện ra cái gì, thế là yên tâm lớn mật đi đến căn phòng lắp kính thủy tinh mờ khắp cả mặt tường kia, hay là dòm lén từ khe hở dưới cửa nhỉ? Y nghe được giọng nói loáng thoáng bên trong, hình như là của ông chú Tống đã mời y ăn cơm.
Có thể khiến quản lý chạy gấp tới, một là trong tiệm gặp sự cố, hai thì chỉ có khả năng là cấp trên gọi. Ban nãy trước khi rời phòng bao y đã cố tình thám thính sảnh trước, tất thảy đều náo nhiệt như thường, vậy thì rất có khả năng, ở cạnh chú Tống chính là nam thần mà y thầm thương trộm nhớ.
Y rón rén nghiên cứu cánh cửa và bức tường này một lượt, cuối cùng dùng một tư thế uốn éo để nằm bò lên kính, định bụng tìm ra xíu xiu đột phá từ khe hở chật hẹp, ngay tại lúc cổ y sắp trẹo, cơ bụng đã chuột rút, đột nhiên cửa mở ra.
Tống Trí nhìn y bằng vẻ mặt phức tạp.
Sau một hồi xoắn xuýt bèn hô vào trong một tiếng: “Boss…”
Tóc Tím thiếu điều ngã lăn quay ra đất luôn.
Thật thật thật thật sự đoán đoán đoán đoán trúng rồi!!!
Y ngồi thẳng dậy ngay tắp lự, cao giọng nói với Tống Trí: “Em phải về rồi! Mai mời anh ăn cơm đáp lễ! Anh Tiền cũng đi nhé! Đến St.Regis! Hay là đến Four Seasons! Không ấy thì Sheraton! Hoặc là…”
Khoảnh khắc y định kể tuốt tuồn tuột những khách sạn đắt tiền mình biết, vóc dáng cao lớn của Tiền Doanh chợt xuất hiện bên cạnh Tống Trí, thanh âm của Tóc Tím run hẳn lên, nhưng vẫn lắp bắp nói tiếp: “… Ritz-Carlton!”
Tiền Doanh vẫn không thèm nhìn y, ném một câu cho Tống Trí.
“Dạo này tôi không rảnh tới quán nữa, trừ sập tiệm thì đừng để những chuyện khác làm phiền tôi —— nếu sập tiệm thật thì tùy cậu toàn quyền xử lý.”
Hắn lướt qua Tóc Tím, vạt áo cuốn theo làn gió, chạm phải mu bàn tay buông thõng của y, đột nhiên Du Đắc Bảo như bị điện giật tê rần, thoắt cái hoàn hồn lại, hô bừa về phía bóng lưng hắn: “Hoặc là ở Số 18 Nam Tân cũng được nốt! Nhân lúc này luôn đi! Em mời!”
Rốt cuộc bước chân của Tiền Doanh cũng dừng lại, hắn xoay người nhìn thoáng qua, toàn thân Tóc Tím mềm nhũn cả rồi, y cảm thấy nhất định là mình quá hạnh phúc nên muốn té xỉu, bằng không, lẽ nào là vì la lớn tiếng thiếu dưỡng khí mà ngã ư?
Khóe miệng Tiền Doanh cong nhẹ, ý cười nhạt vô cùng. Nhưng Du Đắc Bảo chắc chắn đó là một nụ cười.
Nam thần nói: “Tôi bận việc, không có thời gian ăn cơm.”
Du Đắc Bảo lập tức phản ứng: “Em sẽ chờ anh làm xong!”
Ý cười bên khóe miệng Tiền Doanh sâu hơn, rơi vào trong mắt Du Đắc Bảo, nụ cười ấy nắm giữ trái tim nhỏ của y, vặn tới bóp lui, khiến y ngạt thở, hận không thể bổ nhào đến cầu được quỳ liếm.
Song, chẳng rõ tại sao, y cảm thấy nội dung trong ý cười đó có hơi phức tạp, đi đôi với nó, dường như nội dung mà nam thần muốn nói với chính bản thân tồn tại cả sự kỳ vọng vô cùng tận, nhưng lại mang theo vài phần lo âu, có điều, còn làm y phân biệt ra được lòng quyết tâm dào dạt.
Y nghĩ đến lúc mình trằn trọc suốt một đêm chỉ để nhớ về việc chưa có được phương thức liên lạc của nam thần, chắc chính là cảm giác này.
Nam thần nói: “Không cần chờ, tôi không biết khi nào mới xong chuyện này.”
Nam thần còn nói: “Nhưng kết cục đã định rồi.”
Nói xong Tiền Doanh liền rời đi.
Tóc Tím rất muốn đuổi theo, nhưng một bước cũng chẳng nhấc nổi. Kỳ lạ thay, bóng lưng sải bước của Tiền Doanh đem đến cho y loại ảo ảnh hắn sắp ra sa trường quyết chiến một trận với kẻ khác, không biết tại sao thân là một ông chủ nhà hàng như hắn, ngay cả “cúp làm” cũng cúp một cách ngang ngược cây ngay không sợ chết đứng đến thế. Cuối cùng y chỉ đành tổng quát lại thành “người phàm không hiểu nối thế giới của thần”.
Tống Trí vỗ vỗ vai y mới phục hồi tinh thần, đối diện với dáng cười ngượng ngập của Du Đắc Bảo, khóe miệng Tống Trí nhếch lên, nhỏ giọng nói: “Tường kính ở văn phòng ông chủ là kính một chiều.”
“?”
“Nói cách khác, hồi nãy tôi và ông chủ ở bên trong đã thấy rõ mồn một cảnh… cậu nằm bò lên kính sờ đông sờ tây chà nơi này vỗ nơi kia.”
“!”
Sau cùng Tóc Tím hấp hối đấu tranh hỏi một câu: “Anh chưa kể cho em vụ ngầu nhất của anh Tiền là gì mà?”
“À, cái đấy hả.”
Tống Trí vừa đưa Tóc Tím ra ngoài vừa thờ ơ trò chuyện.
“Năm đó ở Ý boss cũng là nhân vật làm mưa làm gió trong giới Hoa kiều, gái ngoan gái hư trai ngoan trai hư, dáng đẹp tướng thon gì đều dính lấy anh ấy hết, anh ấy thì chẳng thèm dây vào, tự giữ mình tốt cực kỳ.”
“Đỉnh thế ạ!”
“Phải, anh ấy nói chỉ thích người Trung Quốc —— đàn ông.”
“Vậy em có cơ hội không?!”
Tống Trí nhìn Tóc Tím với vẻ mặt quỷ dị.
“Cậu có cái gì cơ…”
“Em là người Trung Quốc nè! Đàn ông luôn!”
“Boss có người trong lòng rồi.”
“…”
“Hẳn là cưa cẩm được rồi.”
“… Chú Tống đừng thở mạnh thế, còn độc thân thì còn cơ hội mà!”
Tống Trí tiễn y một đường ra ngoài cửa, đứng lại rồi tốt bụng vuốt quả đầu đã được dày công xử lý của Tóc Tím, vô cùng tỉ mỉ gạt tạo hình bảnh bao được cố định bằng gel thành kiểu tóc dấu phẩy, vừa chỉnh trang vừa dịu dàng nói.
“Nhóc ngốc, cậu không hiểu tôi kể về điểm ngầu nhất của Tiền tổng là có ý gì à? Ý chí của anh ấy kiên định, không có bất kỳ ai hay cám dỗ nào lay chuyển được. Thứ anh ấy thích, sẽ chạy không thoát. Thứ không thích, cố gắng ra sao cũng vô ích. —— Với cả, tôi bằng tuổi anh ấy, cậu kêu anh ấy là anh mà lại kêu tôi là chú?”
Du Đắc Bảo cũng là một đứa trẻ rất kiên định, mặc dù y bị Tiền Doanh từ chối tận mặt, còn bị ông chú Tống Trí này đùa dai một trận, nhưng tối nay về lại thêm một đêm mất ngủ. Sáng sớm hôm sau đã tới Số 18 Nam Tân chặn người. Y tóm lấy Tống Trí năn nỉ ỉ ôi, khen gã chững chạc tuổi trẻ tài cao. Tống Trí cười tủm tỉm nghe yêu quái bướng bỉnh này lải nhải, cuối cùng mới nói với y: “Thật sự không thể cho cậu cách liên lạc, cũng không thể chuyển lời. Cậu không dám dây dưa trước mặt ‘anh Tiền’ của cậu đúng không —— tôi cũng không dám.”
Du Đắc Bảo ỉu xìu trong nháy mắt, thậm chí cả kiểu tóc được chăm chút như thể cũng mất đi sức sống, hừng hực thiêu đốt Tóc Tím thành một quả cà chua héo. Tống Trí nhìn một hồi, lại không đành lòng, vỗ vỗ cậu trấn an.
“Nói thật với cậu nhé, boss đang theo đuổi người ta rồi. Cái kiểu yêu muốn chết ấy.”
Tóc Tím thất vọng quá đỗi, đi một bước ngoái đầu ba lần…
Y chẳng muốn nhìn gương mặt tươi cười tít mắt của Tống Trí chút nào. Cái người cậu nhung nhớ kia, sao mà khó gặp vậy chứ…
Cái người khó gặp ấy, hiện đang hạ quyết tâm chuẩn bị cắm rễ 24/24 ở cổng đại viện quân khu.
Nếu Lâm Gia Ngạn hãy còn ở thành phố này, đồng nghĩa với việc không thể không về nhà. Về phần gia đình của em ấy —— trước đây sau nhiều lần nhờ vả quan hệ cuối cùng Tiền Doanh cũng moi ra được tin tức, nhà họ Lâm đã vinh quang thăng cấp thành tư lệnh vẫn ở nơi này, nhưng dạo này thượng tướng Lâm Duy Tắc ở Bắc Kinh, còn đi đâu làm gì, khi nào trở về, những nội tình thuộc cấp ‘chém đầu’ này, bất kể thế nào đối phương cũng không thể tiết lộ.
Bởi vậy ông chủ Tiền bèn thực tế mà đi canh ở đại viện đợi người.
Đến lúc đó sẽ làm gì đây, sẽ xông lên níu kéo, hay dứt khoát làm chuyện quá khích hơn, Tiền Doanh hoàn toàn chưa từng nghĩ qua. Hắn biết đây là đâu, cũng biết giả sử có hành động khác thường gì đó, nói không chừng sẽ bị cảnh sát vũ trang xử trực diện luôn. Thậm chí Lâm Gia Ngạn có thể hạ lệnh cho những bộ máy quốc gia chân chính kia tới còng mình lại ấy nhỉ?
Hắn bị trí tưởng tượng của mình chọc cười, vừa cười vừa biếng nhác duỗi thẳng lưng, chỉnh ghế lái xuống một góc độ thoải mái, hắn đã dự liệu được đây là một trận trường kỳ kháng chiến, thế nên tính nhẫn nại được chuẩn bị rất đầy đủ. Nhưng không ngờ nửa tiếng sau lại trông thấy Lâm Gia Ngạn.
Nói một cách chính xác, là hắn nhận ra xe của Lâm Gia Ngạn.
Lâm Gia Ngạn lái một chiếc Volvo trắng khiêm tốn, chỉ chừng hai ba trăm nghìn, lúc mới coóng nom khá là rung động. Sau khi xuất ngoại xe của cậu được để trong nhà suốt, đến nay lại trông hơi cổ lỗ sĩ. Có điều cậu không đam mê xế hộp, thay thế cuốc bộ mà thôi. Vì vậy khi quay về rồi bèn đi bảo dưỡng nó toàn diện, xong xuôi thì lái tiếp.
Lúc Tiền Doanh thoáng thấy bóng người mơ hồ ở ghế lái đó liền ngẩn ngơ mấy giây, nỗi kinh ngạc sung sướng vì ước mơ thành sự thực tới quá nhanh, chẳng mấy chân thật. Trong sự hân hoan sững sờ của mình, bàn tay vặn chìa khóa khởi động máy của hắn cũng run rẩy, đến lúc đạp chân côn thì đã bình tĩnh lại.
Hắn chậm rãi dõi theo chiếc xe kia, ngay cả hô hấp cũng kéo dài trấn định.
Hôm nay Lâm Gia Ngạn về nhà ăn cơm, Lương Tuệ mẹ cậu là một người phụ nữ cưng con lên tận trời, trên bàn cơm cứ nhắc mãi một câu “ngài Quý”, Lâm Gia Ngạn khẽ nhíu mày, bà lập tức dời đề tài. Cơm nước xong là tới giờ tráng miệng, bà nhìn Lâm Gia Ngạn hết mấy lần, song chẳng hó hé gì.
Ngược lại Lâm Gia Ngạn tự cảm thấy áy náy đối với mẹ, nghĩ tới lui bèn chủ động cất tiếng với phu nhân Lương: “Tiền bối Quý đi công tác rồi, chờ ba về, cả nhà chúng ta hẵng mời anh ấy ăn một bữa chính thức.”
Phu nhân Lương mừng rỡ ngay tức khắc, đáp được được, lát sẽ báo ba con về chuyện này, để ông ấy chuẩn bị trước. Lâm Gia Ngạn cắn môi, sau một chốc bèn ôm eo mẹ.
Đối với Lương Tuệ, cậu là một thiên tài làm nũng. Bấy giờ cọ mãi trong lòng mẹ như mèo con, lớn tồng ngồng rồi mà chẳng khác xưa. Cậu rầm rì: “Mẹ ơi, mẹ còn giận chuyện con thích đàn ông không?”
Bàn tay Lương Tuệ toan xoa tóc cậu khựng giữa không trung khoảng nửa giây, tiếp đó phủ lên nơi đã muốn chạm từ ban đầu. Mẹ hiền thương con, bà dịu giọng nói: “Bản thân con có vui không?”
Lâm Gia Ngạn rầu rĩ ở trong lòng mẹ không lên tiếng, Lương Tuệ cũng không truy cứu, chỉ chậm rãi vuốt tóc cho con trai. Qua một quãng thời gian dài, Lâm Gia Ngạn mới tủi thân đáp lí nhí.
“Có lúc vui… nhưng cũng có lúc rất không vui.”
Lương Tuệ nở nụ cười, ánh mắt vừa phức tạp vừa đau lòng phản chiếu cái gáy của con trai, không có bà mẹ nào nỡ để con mình chịu mưa gió đến từ thế giới ngoài kia, nhưng xưa nay thiên hạ cũng không chỉ giới hạn trong vòng tay của các mẹ.
Bà ôn tồn khuyên nhủ: “Cục cưng, lúc con không vui, nếu như sẵn sàng nói thì hãy nói cùng mẹ —— có vài việc, nói ra sẽ tốt hơn. Dù nhất thời không giải quyết được, cũng tốt hơn là nén trong lòng.”
Lâm Gia Ngạn buồn bã gật đầu.
Bởi cuộc đối thoại này, thời điểm rời đại viện quân khu Lâm Gia Ngạn có hơi thất thần, vì vậy hoàn toàn không phát hiện mình đang bị Tiền Doanh bám gót.
Cậu lái về Hoa Bán Lý, biển số xe thông qua, vào tiểu khu không chút trở ngại.
Mà Land Rover của Tiền Doanh thì bị chặn lại.