Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh

Chương 45: Trong xen-sọt chứa cả biển tri thức



Hoàng tử nhỏ ngơ ngáo nhìn Kim Trăn, mãi sau đầu óc mới có vẻ tiêu hóa xong ý nghĩa của hai chữ “đến đây”. Tiếp theo, trong mắt cậu toát ra tia kinh hỉ, dè dặt ôm cổ Kim Trăn, ngồi lên đùi hắn, mở miệng hỏi:

“Anh bằng lòng ư?”

Kim Trăn nhìn Kiều Mạt một cái, không vô nghĩa với cậu nữa mà trực tiếp đè cậu xuống ghế, hôn lên môi cậu. Xa cách vài ngày, Kim Trăn đã sớm nhung nhớ hương vị đôi môi Kiều Mạt rồi.

Kiều Mạt cũng thế, môi cả hai vừa chạm nhau, lập tức giống như thiên lôi dẫn động địa hỏa, mút mát, quấn quýt, khiêu khích, đều đói khát như muốn ăn đối phương vào bụng.

Kim Trăn vừa hôn Kiều Mạt, vừa lột quần áo cậu…

Nụ hôn chấm dứt, Kiều Mạt đỏ mặt thở hổn hển, đôi mắt ngập nước thoáng hiện vẻ mờ mịt, trên mặt có vài phần vui sướng và chờ mong. Áo bị cởi xuống eo, lộ ra phần lớn da thịt trên ngực và bụng.

Kim Trăn cúi đầu nhìn Kiều Mạt, ngọn lửa trong mắt lại bùng lên, hắn luồn tay nâng mông Kiều Mạt, bế cậu lên, chuẩn bị đứng dậy vào phòng ngủ.

Kiều Mạt cũng vươn tay ôm cổ Kim Trăn, nói:

“Đợi chút đã.”

Kim Trăn dừng động tác, cúi xuống dòm cậu.

“Kim Kim, em vẫn chưa biết chi tiết cụ thể trong công pháp song tu, lần trước đâu có thành công.”

Nghe vậy, Kim Trăn sầm mặt hỏi: “Lần trước? Cùng ai?”

Kiều Mạt ngây ngốc nhìn Kim Trăn, đáp: “Cùng anh chứ ai, đêm đó không phải anh có cảm giác à? Nhưng chả hiểu sao em không có cảm giác chi hết.”

Hoàng tử nhỏ ra chiều buồn rầu.

Kim Trăn trầm mặc giây lát, quyết định tạm thời kiêm chức giáo viên phổ cập môn giáo dục giới tính cho em yêu nhà mình: “À, tại anh chưa di chuyển thôi.”

Kiều Mạt nghe thế thì sáng mắt: “Thiệt hả? Vậy anh tính di chuyển thế nào? Anh ở trên à?”

Kim Trăn ôm lấy cậu, vừa đi hai bước, Kiều Mạt đã uốn a uốn éo thân thể, bảo: “Nói em biết đi, phải di chuyển thế nào mới được…”

Lồng ngực trắng nõn của Kiều Mạt cọ lên người Kim Trăn, điểm nhỏ mềm mềm trên ngực xẹt qua tay Kim Trăn. Một thoáng tác động toàn thân, lửa dục trong cơ thể hắn thoắt cái bị châm ngòi, hắn bế Kiều Mạt bước nhanh vào phòng.

Kiều Mạt càng uốn éo dữ hơn: “Khoan, khoan đi đã, nói xong rồi đi.”

Kim Trăn trừng Kiều Mạt một cái, cố nén ngọn lửa sắp dâng lên từ bụng dưới, đáp: “Vừa làm vừa nói.”

Kiều Mạt cất giọng tủi thân: “Anh bảo em không được nói chuyện trên giường mà…”

Kim Trăn: …

Mém nữa quên béng vụ mấu chốt này.

Kim Trăn trầm tư chốc lát, dịu dàng hôn má Kiều Mạt:

“Tiểu Cửu, tin anh không?”

Kiều Mạt gật đầu thiệt mạnh.

Kim Trăn: “Vậy em không cần quan tâm gì cả, cũng không cần nghĩ, cứ giao bản thân cho anh thôi, được không?”

Kiều Mạt chớp chớp mắt: “Nhưng em không biết di chuyển thế nào, mấy tư thế trông có vẻ khó dữ lắm.”

Kim Trăn men theo má Kiều Mạt hôn xuống, cất giọng trầm thấp mà chậm rãi, mang theo vài phần dịu dàng mê hoặc lòng người:

“Em không cần di chuyển, có cảm giác thì kêu lên, những cái khác khỏi quan tâm.”

Cổ Kiều Mạt bị hôn tê tê ngứa ngứa, môi Kim Trăn nóng bỏng mà mềm mại, hai má hoàng tử nhỏ tựa hồ cũng bị hun đến nóng lên, cậu chần chừ một khắc, mơ mơ hồ hồ gật đầu.

Kim Trăn đặt Kiều Mạt lên giường, vừa tiếp tục hôn xuống, vừa cởi quần áo cậu.

Áo và quần ngoài kéo xuống hết xong, Kim Trăn rốt cuộc thỏa ý nguyện được nhìn thấy quần lót đuôi heo đã nhớ thương mấy đêm ròng.

Quần lót màu trắng giản đơn ôm chặt bờ mông mượt mà cong vểnh của Kiều Mạt, chính giữa có một cái đuôi nhỏ hồng nhạt cong cong buông rủ bên ngoài.

Ánh mắt âm u của Kim Trăn nóng hơn vài phần, hắn dùng ngón tay gẩy cái đuôi hồng, đầu ngón tay như có như không vẽ vòng tròn trên cánh mông Kiều Mạt.

Kiều Mạt ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, ưỡn mông lên, triển lãm quần lót của mình như hiến vật quý. Cách tầng vải mỏng manh, Kiều Mạt cảm nhận được sự tê ngứa.

Kim Trăn phủ người xuống hôn dọc từ cổ Kiều Mạt, một tay đùa giỡn cái đuôi, tay kia thò lên ngực Kiều Mạt khiêu khích điểm nhỏ.

Chốt mở của thể hang lại phát huy tác dụng, huyết khí trong cơ thể hoàng tử nhỏ bắt đầu cuộn trào mãnh liệt, lao đi vun vút theo hai đường trên dưới, một đường lên đầu to, một đường xuống đầu nhỏ. Cách quần lót đuôi heo, ngón tay Kim Trăn khẽ vuốt dọc theo khe mông Kiều Mạt.

*đầu to, đầu nhỏ: đầu to là đầu bình thường, đầu nhỏ là “thằng em” bên dưới

Thân mình Kiều Mạt cứng đờ, xúc cảm lạ lẫm khiến cậu cảm thấy vô cùng mới mẻ. Sau đó cậu nhớ Kim Trăn bảo nếu có cảm giác thì cứ kêu lên, thế là há miệng, kêu khẽ một tiếng.

“A.”

Kim Trăn nhìn phản ứng của Kiều Mạt, ánh mắt toát ra chút ấm áp, bèn thò tay kéo cái đuôi nhỏ trên quần lót. Giờ khắc này, thân thể Kiều Mạt đã hiển hiện đầy đủ trước mặt hắn, chỗ riêng tư cũng giống như những bộ phận khác trên người cậu, đều trong trắng lộ hồng đầy cám dỗ.

Đóa cúc non kia khác một trời một vực với sự thẳng thắn dâng trào của chủ nhân, đang núp giữa hai gò núi chớp mắt thẹn thùng…

Ngón tay Kim Trăn dịu dàng xoa mông Kiều Mạt, đoạn lật người cậu lại, lột quần áo của mình.

Kiều Mạt nhìn thẳng từ ngực Kim Trăn xuống dưới, không hề che giấu niềm yêu thích và vẻ thèm khát trong mắt. Cậu có chút không hiểu tại sao Kim Trăn lại bất mãn chuyện cậu nhìn cơ thể người khác, mấy thứ ấy căn bản không lọt vào mắt cậu được không. Ai mà có đường cong cơ bắp chuẩn miễn chê bằng Kim Kim chớ…

Cơ tam giác, cơ nhị đầu bắp tay, cơ ngực, cơ chéo bụng ngoài, cơ thẳng bụng… Cuối cùng, Kiều Mạt tập trung ánh mắt lên kim đại kê vướng víu kia.

Lúc này, kim kê đã dựng thẳng một cách oai vệ, ngẩng đầu rung trứng, vận sức chờ phát động.

Kiều Mạt dòm dòm thân kê bự như cánh tay kia, đoạn cúi xuống ngó long căn nhà mình…

Tôn nghiêm hoàng tộc tựa hồ lại bị chà đạp rồi.

Kim Trăn tách hai chân Kiều Mạt ra, ngón tay lần xuống phía dưới, thò vào một cách mềm nhẹ mà thong thả.

Hoàng tử nhỏ cảm giác được dị vật trong cơ thể, bèn trợn mắt kinh ngạc nhìn Kim Trăn:

“A?”

Thấy thế, Kim Trăn cười cúi đầu, hôn lên môi Kiều Mạt.

Hồi lâu sau, thân thể Kiều Mạt rốt cuộc thả lỏng đôi chút, dần dần thích nghi với cảm giác quái lạ mà ngón tay Kim Trăn mang đến. Kim Trăn rút ngón tay ra, dịu dàng mà chuyên chú nhìn người dưới thân, chĩa đầu kê nóng bỏng vào chỗ kín của Kiều Mạt.

Cửa động nhạy cảm cứ như bị bỏng, Kiều Mạt ngạc nhiên há hốc miệng, nhìn xu thế động tác của Kim Trăn. Trong đầu hoàng tử nhỏ tức tốc hiện lên đoạn phim dạy học tại Long cung, đủ loại tư thế kỳ cục, tiếng la hét kích động, biểu cảm tiêu hồn dằn nén, phần trọng điểm bị xen-sọt…

Trong tích tắc này,

Hoàng tử nhỏ tựa hồ hiểu được cái gì.

“A???!!!!”

Âm cá heo dài năm giây biểu đạt một cách hoàn hảo nỗi khiếp hãi trong lòng Kiều Mạt.

Có lộn không vậy? Đó hổng phải lối ra sao??

Kim Kim, anh bày tư thế nâng súng muốn nhập là tính mần quái gì??

Kích, kích, kích cỡ linh kiện hoàn toàn không hợp biết không??

Kim Kim, em muốn song tu cùng anh, không muốn tự tử chung với anh nha…

Kim Trăn nhìn Kiều Mạt chăm chú bằng ánh mắt nóng cháy, cười khẽ một tiếng, tiến quân thần tốc…

“A a a a a!!!!!!!!!!!!”

Kiều Mạt rốt cuộc hiểu tại sao Kim Trăn chỉ cho cậu phát ra từ “a”, bởi lẽ trong cả quá trình, ngoại trừ từ cảm thán vụn vỡ này, cậu thiệt tình không thốt nổi từ nào nữa…

Tiếp đó, kim đại kê phát động tấn công mãnh liệt với cúc nhỏ thẹn thùng, tình hình chiến đấu dài dằng dặc mà kịch liệt. Toàn bộ quá trình có thể khái quát bằng công thức sau:

Kim Trăn = (pít tông leng keng x 60 phút + kim kê phun gạo x 1 phút) x N lần

Kiều Mạt = (gào khóc x 20 phút + rên lẳng lơ x 40 phút + long căn thổ lộ x 1 phút x n lần) x N lần

Một đêm thức trắng…

Không chỉ Kim Trăn và Kiều Mạt, toàn thể đoàn phim và các diễn viên trong tầng lầu cũng vậy.

Kiều Mạt kêu a a gần cả đêm, căn cứ vào biến hóa âm tiết và ngữ điệu, nhóm thính giả rút ra một kết luận:

Nửa đầu là đau, nửa sau là sướng.

Sáng hôm sau, khi Kim Trăn tinh thần sáng láng bước ra khỏi phòng, liền bị vô số ánh mắt u oán mang phong cách gấu trúc chĩa vào người, có kinh ngạc, có oán giận, có kính nể, có si dại… hầm bà lằng cảm xúc phức tạp.

Trong phòng ăn, Lục Tường đen mặt nhìn Kim Trăn gọi từng món ăn sáng để gói đem đi, nói:

“Cảnh sát điều tra xong rồi, đoàn phim có thể chính thức hoạt động lại từ cuối tuần.”

Kim Trăn gật đầu, không nói gì. Lúc này, một bóng người tất tả chạy vào, tìm được Kim Trăn liền mở miệng:

“Kim tiên sinh, Kiều Mạt đâu? Hôm nay bắt đầu quay quảng cáo rồi, Ngao Tứ với Mạc Vũ Sinh đều đang chờ trong trường quay, chỉ thiếu mỗi Kiều Mạt thôi.”

Kim Trăn nghi hoặc nhìn Lục Tường, Lục Tường bèn giải thích: “Ngao Tứ chỉ đích danh muốn Kiều Mạt đi khiêu vũ thay, hôm qua tìm cậu ta cũng vì chuyện ấy.”

Kim Trăn bảo người tới: “Đổi người đi, cậu ấy không quay được.”

Người tới trợn tròn mắt, đang tính phản bác thì Lục Tường tiện tay chỉ Hoa Dung gần đó: “Cậu này khiêu vũ đẹp hơn Kiều Mạt, nhờ cậu ta đi, tôi sẽ nói lại với Ngao Tứ.”

Người nọ thấy thế, tuy hơi bất mãn và khó hiểu, song đang sốt ruột muốn chữa cháy nên vẫn tiến thẳng tới chỗ Hoa Dung.

Kim Trăn gói xong bữa sáng, lại chọn thêm vài món phụ tươi ngon thanh đạm, dặn người bán đừng bỏ ớt. Lục Tường nói tiếp:

“Theo kế hoạch thì các cảnh quay tại phim trường này sẽ hoàn thành trong vòng một tuần nữa, nhắn bên Cửu Trại bắt tay chuẩn bị được rồi, mấy bữa nay thời tiết ở đó không tốt lắm, chả biết tuần sau thế nào.”

Kim Trăn gật đầu: “Vậy trước tiên cứ quyết định mười ngày sau đến đó, giờ kêu người đi trước xem xét rồi đặt khách sạn, liên hệ sân bãi, hiện đang mùa du lịch cao điểm mà, vả lại chúng ta đã trì hoãn một tuần rồi, phải bảo đảm có đủ phòng.” Kim Trăn tạm dừng, sực nghĩ tới điều gì, bèn hỏi Lục Tường:

“Kiều Mạt còn cảnh quay ở đây không?”

Lục Tường gật đầu: “Còn một cảnh.”

Kim Trăn: “… Đổi kế hoạch, mười lăm ngày sau đi Cửu Trại.”

Lục Tường:???

Kim Trăn: “Giờ cậu ấy không quay phim nổi, cần nghỉ ngơi vài ngày.”

Lục Tường hiển nhiên biết lý do Kiều Mạt cần nghỉ ngơi, hắn nhìn Kim Trăn đầy sâu xa rồi bảo:

“Lần sau kiềm chế chút đi.”

Hắn nghĩ nghĩ, đoạn bổ sung: “Nhưng chúng ta phải nghỉ ở đây năm ngày chỉ để chờ cậu ta hồi phục hả?”

Kim Trăn liếc Lục Tường một cái, không lên tiếng, ánh mắt sặc mùi #tôi là kim chủ tôi thích đốt tiền cung phụng tình nhân bé bỏng đó anh làm gì được tôi#.

Lục Tường không cam lòng, tiếp tục thương lượng: “Cảnh quay kia không cần Kiều Mạt làm gì hết, đứng bên cạnh nói vài lời thoại là xong, đứng được thì tốt, không thì đổi thành ngồi cũng được, à quên, cậu ta bị thương kiểu này càng không ngồi nổi…”

Lục Tường chưa dứt lời, Kim Trăn đã cắt ngang:

“Không được, giờ cậu ấy nói còn chẳng ra hơi, không đọc được lời thoại.”

Lục Tường: …

Đây là di chứng rên la cả đêm hử? Năm ngày lận, chậm trễ bao nhiêu thì giờ lãng phí bao nhiêu tiền đây trời hỡi?

Đậu mè, chẳng những là đóa cúc vàng, mà còn là giọng nói vàng nữa hử…

—–

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu cúc tràng kéo cừu hận:

Kim Trăn: Hừ, đám trai gái năm xưa dám lèm bèm bản công nấm kim châm đâu rồi? Không phục đến chiến! ┗|`O′|┛

Kê ngẩng đầu thẳng tắp…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.