[Quy tắc của hoàng tử] Điều thứ năm mươi mốt: “Với công chúa, xin hãy thân sĩ.”
“Ngươi là ai hả! Sao lại đuổi giết ta! Có bản lĩnh thì chờ tinh thần lực của ta hồi phục rồi chúng ta quyết tranh cao thấp một trận!” Giselle vừa chạy vừa thở nói.
Akarin ngừng lại, lén lút nhìn Mary Gobi, phát hiện hắn không để ý tới mình mới thở phào nhẹ nhõm, bị nhìn thấy bộ dạng não tàn vừa nãy thì coi như xong. Không đúng, sao mình phải để ý tới hắn ta chứ?!
“Ta là nhị hoàng tử của đế quốc Noinska, ngươi chính là vị công chúa kia sao?”
“Hả? Ngươi là hoàng tử?!” Giselle cảm giác mọi ảo tưởng của mình đều tan biến, nhưng y vẫn sửa sang lại vạt áo một chút, ưỡn ngực ngẩng đầu vểnh mông: “Ta là tiểu công chúa của vương quốc Kalia.”
“Sao lại có công chúa ngu xuẩn như ngươi vậy.” Akarin thầm nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ lấy công chúa nữa.
“Sao lại có một hoàng tử thiếu đòn như ngươi vậy.” Giselle thầm nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ mơ tưởng về hoàng tử nữa.
“Haizz………” Giselle và Akarin cùng thở dài.
Milleres đang ở trong trận chiến, đấu khí màu vàng của hắn dường như thiêu đốt toàn cơ thể, nhưng vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn nên dưới công kích của Mary Gobi, Ebner và Cruises vẫn có hơi khó khăn. Hắn quay đầu liền thấy Giselle đang tình tứ (mù mắt) với vị hoàng tử kia, tức giận muốn phun một ngụm máu. Ebner thấy cơ hội, một kiếm đâm tới trái tim của Milleres, Milleres hồi phục lại tinh thần, nhưng vẫn không tránh kịp, bị Ebner đâm trúng bả vai. Milleres lùi mạnh về phía sau, miệng vết thương rời khỏi mũi kiếm, máu tươi ứa ra.
“Giselle!” Milleres hét lớn một tiếng, Giselle vội vàng nhìn về phía Milleres, thấy vai trái của hắn đang nở rộ một bông hoa màu máu.
“Milleres?! Rốt cuộc là các ngươi đánh nhau vì cái gì hả!” Giselle vọt tới trước mặt Milleres, tức giận rống to về phía bọn họ.
Mary Gobi lãnh đạm nói: “Bảo hắn giao long giới ra, đó vốn là đồ của ta.”
Giselle quay đầu lại: “Vậy giao ra đi……. Vốn là đồ của hắn ta mà.”
Milleres nhìn y, kiên định lắc lắc đầu: “Đồ vật này liên quan tới sự hưng thịnh của vương quốc Kalia, không thể tuỳ tiện giao cho hắn được.”
“Nhưng mà…” Giselle còn muốn nói gì đó, Mary Gobi đột nhiên dùng một chân bắt lấy Giselle, lại bay tới một bên bắt lấy Akarin.
“A ——–” Giselle thét to.
“Ngươi muốn làm gì?! Con long ngu xuẩn!” Akarin hốt hoảng hét lên.
“Giao long giới ra đây!” Móng vuốt của Mary Gobi đặt vào cổ của hai người bọn họ, Giselle cố gắng phun ra một hoả cầu, tiếc là vẩy của long tộc quá cứng rắn, chiêu này không hề xi nhê tí nào.
Akarin vẫn không hề phản kháng gì, hắn có cảm giác muốn khóc. Vì sao, vì sao Mary Gobi lại muốn giết hắn mà không hề do dự chút nào?
Cruises vừa định từ bỏ việc cướp đoạt long giới, liền bị một câu của Ebner ngăn lại: “Thật sự xin lỗi, nhị hoàng tử điện hạ, vật đó liên quan tới việc của đế quốc, hy vọng nhị hoàng tử có tinh thần hy sinh, chớ trách chúng ta.”
“Ebner, ngươi đang nói cái gì vậy?! Đó chính là hoàng tử……”
“Ta từ bỏ long giới.” Milleres một tay giơ kiếm, một tay giơ long giới lên: “Ngươi thả Giselle ra, ta liền trả long giới lại cho ngươi.”
Cruises hung hăng trừng mắt nhìn Ebner, Ebner lại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Milleres. Mary Gobi: “Ta đồng ý với ngươi, ngươi giao long giới cho ta trước đi.”
Milleres lắc đầu: “Ngươi thả Giselle ra trước.”
Mary Gobi có hơi tức giận: “Long tộc nói lời luôn giữ lấy lời, ngươi còn lo lắng cái gì nữa?!”
Milleres nhìn thoáng qua Giselle, đi đến dưới chân Mary Gobi, đưa long giới cho hắn. Mary Gobi thả Giselle ra, chuẩn bị lấy lại long giới. Nhưng đã quá muộn, Ebner đã lắc người một cái cướp lấy long giới. Mary Gobi gầm lên giận dữ, càng siết chặt lấy Akarin hơn, Akarin đau đớn hét to.
Cruises khiếp sợ nhìn một màn này, run run giơ kiếm về phía Ebner: “Trả lại long giới cho ngài Mary Gobi, an toàn của điện hạ mới là quan trọng nhất.”
“Long giới, ta sẽ cầm đi.” Ebner than nhiên nói xong câu này rồi chạy về phía tây.
“Ebner!” Cruises và Akarin cùng hét lên.
Milleres thấy tình huống trước mắt đã trở nên phức tạp hơn, vội vàng ôm lấy Giselle chạy nhanh khỏi tầm nhìn của bọn họ, tiểu hồng kê nắm chặt lấy mái tóc màu đỏ tía của Giselle nên cũng bị mang đi theo.
Mary Gobi mở rộng cánh, bay về hướng của Ebner, rất nhanh đã đuổi kịp hắn.
Ebner đeo long giới, bắt đầu vật lộn với Mary Gobi. Mặc dù thân thể của long rất cứng cáp, nhưng khi không sử dụng ma pháp và long tức thì cũng rất khó để hạ gục được một kỵ sĩ dũng cảm. Nhưng Ebner cũng không thể thoát thân, ai cũng không làm gì được ai cả.
“Ebner…….” Akarin nhẹ giọng nói: “Ta lệnh cho ngươi trả lại long giới cho hắn.”
“Xin không phụng lệnh!” Ebner vừa ngăn cản một đợt công kích khác tử Mary Gobi vừa nói.
“Cruises, bắt sống Ebner!” Cruises đứng ngây một lúc lâu, nhìn Ebner, không hề động đậy.
“Cruises?!” Akarin giận điên người, hắn nghĩ tới hai kỵ sĩ vốn trung thành của mình, một người thì không màng tới tính mạng của hắn mà chỉ muốn cướp lấy cái gọi là long giới kia, một người thì lại vì tình ái mà không màng tới lời nói của hắn.
“Thuộc hạ……. tuân lệnh…..” Cruises cúi đầu, rút bội kiếm ra, đi từng bước về phía Ebner.
Ebner cau mày nhìn về phía bên này: “Cruises, ngươi hẳn phải giúp ta mới đúng chứ.”
“Chúng ta là kỵ sĩ của hoàng tử.” Cruises nói: “Trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ hoàng tử, nhưng cái khác không cần phải xen vào.”
“Vậy thì, từ giờ trở đi, ta không còn là một tên kỵ sĩ nữa.” Cruises cố gắng để tay mình không run, cùng công kích Ebner với Mary Gobi. Cuối cùng thì kiếm của Cruises cũng dừng trên cổ của Ebner.
“Giao long giới ra.” Móng vuốt sắc bén của Mary Gobi bóp lấy cổ của Ebner.
“Ngươi bóp chết ta là được.” Ebner lãnh đạm nói, nắm chặt lấy long giới trong tay.
Cruises ở dưới rống to: “Ebner! Rốt cuộc là ngươi đang nghĩ cái gì vậy, chẳng lẽ vinh dự còn quan trọng hơn cả tính mạng sao?”
Ebner nhắm hai mắt lại, không hề nói một tiếng. Mary Gobi không chút do dự chặt đứt cánh tay đang nắm chặt lấy long giới của Ebner, Cruises và Akarin chỉ có thể nhìn máu tươi phun ra xa xa…….
Ebner lại không rên lấy một tiếng, nhưng cả người hắn đều nhũn ra.
“Nhân loại, lần này ta tốt bụng không giết ngươi. Lần sau thì đừng nghĩ.” Mary Gobi vừa nói vừa hoá thành hình người, cất long giới vào trong ngực.
Hai tay Cruises run rẩy cởi áo, bao lấy cánh tay bị chặt đứt của Ebner lên. Đôi mắt xanh thẳm của Akarin dần tối lại, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Mary Gobi trầm mặc nhìn đám người, đột nhiên nói: “Ta đưa các ngươi về, dù sao thì cũng gặp được công chúa rồi.”
Cruises vừa định từ chối, Ebner lại nói: “Được.”
Mọi người đều dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn Ebner. Ebner nhanh chóng khôi phục khuôn mặt than.
Mary Gobi nhanh chóng cho họ lên lưng, bay về đế quốc Noinska, mẫu hậu của Akarin đi ra nghên đón bọn họ, lại hoảng sợ khi phát hiện chờ đợi bà không phải là công chúa mà chính là một con long thật lớn, còn cả Ebner cụt một tay nữa.
“Sao các ngươi lại dẫn long về?! Trời ơi…….. Ebner?! Tay của ngươi bị sao vậy?! Là con ác long này làm sao?”
“Này, nhân loại.” Mary Gobi khó chịu mở miệng: “Là hắn cướp đồ của ta trước, ta mới chặt mất một tay của hắn thôi.”
“Ngươi, ngươi, ngươi là con ác long, chẳng lẽ chỉ có vậy mà đã chặt tay của người khác rồi sao?! Thật tàn nhẫn!” Vương hậu Kalin có hơi sợ hãi lùi về phía sau, Akarin cắt lời của bà: “Mẫu hậu, đừng nói lung tung nữa, hiện giờ con rất mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi một lát.”
“À, được chứ con ngoan.” Vương hậu Kalin mang vẻ mặt lo lắng cùng vào thành với Akarin.
Mary Gobi im lặng ngây người trong chốc lát, rồi liền đứng dậy bay đi, ngay lúc xoay mặt đi, hắn thấy miệng Ebner mấp máy, hắn không ngừng lặp lại ba từ với Mary Gobi, thoạt nhìn hình như là: ta yêu ngươi.
Hết chương 16.
_ Hoàn Quyển 2_
Tác giả có lời muốn nói: Quyển hai đã xong. Truyện liền hoàn ở đây rồi. Bởi vì trước đó viết hơi thiếu sót nên không có độc giả. Cho nên liền kết thúc ở đây thôi. Nếu về sau có thời gian thì sẽ viết tiếp quyển ba nha.
(Vĩ): Bản raw + qt của nhà Gekkabijin chỉ có tới chương 16 (hết quyển hai), tôi lên Tấn Giang thấy tác giả có bổ sung quyển ba rồi nên tôi sẽ lấy raw bên đó dịch tiếp.