[Quy tắc của hoàng tử] Điều thứ sáu: “Đối với người lớn tuổi, ta phải quan tâm săn sóc họ như xuân kỳ, tôn kính họ như với nữ nhân mang thai. Tóm lại, kính già yêu trẻ, bảo vệ người tàn tật.”
“Chán quá đi.” Akarin cầm kiếm chém loạn vào không khí nói: “Sao không thấy ma thú? Không phải nói trong rừng Cablin có rất nhiều ma thú sao?”
Mary Gobi lãnh diễm cao quý hừ lạnh một tiếng: “Có ta ở đây, ma thú nào không có mắt lại dám lại gần?”
Akarin càu nhàu: “Ta còn muốn bắt một con ma thú về.”
Mary Gobi liếc mắt nhìn Akarin một cái, hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa.
“Này! Ngươi hừ cái gì mà hừ!” Akarin nổi giận.
“Chỉ với loại ma pháp sư, kỵ sĩ gà mờ như ngươi?” Mary Gobi cười nhạo nói: “Vừa mới trở thành kỵ sĩ xanh lá đi, vẫn còn là ma pháp sư bậc một, với trình độ này của ngươi, gặp phải ma thú mà có thể trốn thoát được thì chính là thần Darga đã soi sáng cho ngươi.” (Cấp bậc kỵ sĩ chú thích ở cuối chương)
Akarin nổi giận, quay đầu gào về phía hai tên đang cố làm giảm sự hiện diện của bản thân: “Cấp bậc kỵ sĩ của các ngươi là gì.”
Ebner chọc chọc Cruises, ý bảo hắn đi lên chịu chết trước.
Cruises bị đồng đội tàn nhẫn bán đứng, phát huy hết ánh sáng và nhiệt cuối cùng của mình: “Hoàng hoàng hoàng tử điện hạ……. dù sao thì chúng ta cũng là một đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển, chỉ biết luyện võ, không giống như điện hạ ngài, được học rất nhiều thứ……”
Akarin tàn nhẫn cắt đứt hành động tự cứu của Cruises: “Nói nhanh lên!”
Cruises bi thương nhìn thoáng qua Ebner, Ebner nặng nề gật đầu, Cruises đành phải hoá thân thành dũng sĩ chân chính, dám đối mặt với nhân sinh ảm đạm, dám đối mặt với máu chảy đầm đìa: “Cấp bậc của ta là….. là……”
“Nói nhanh đi!”
“Kỵ sĩ nhiệt huyết!” Cruises hét ra bốn từ.
Akarin nghiêm mặt nói: “Tốt lắm, ngươi có thể đi chết được rồi!”
“Không không không…….” Cruises động não nói: “Ebner còn chưa nói đâu! Còn Ebner nữa!”
“Hả?” Ánh mắt của Akarin chuyển về phía Ebner: “Ebner, ngươi thì sao?”
Ebner lạnh lùng liếc mắt lườm Cruises, ngươi chết chắc rồi!
Cruises rùng mình một cái, nhanh chóng tố giác Ebner: “Hắn là kỵ sĩ dũng cảm đó, lợi hại nhỉ!”
Akarin hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ: “Sao cấp bậc của các ngươi cao như vậy?! Thừa dịp không có ta đi luyện tập trộm đúng không?! Sau khi về cả hai chép phạt toàn bộ [Quy tắc kỵ sĩ] một trăm lần cho ta!”
“A, Akarin bé nhỏ ơi.” Mary Gobi tiến sát bên tai hoàng tử điện hạ: “Không phải là ngươi hâm mộ ghen tị hận đấy chứ.”
Akarin hừ lạnh một tiếng, quay mặt về phía Mary Gobi, ánh mắt sắc bén kéo cổ áo hắn xuống tới cằm mình: “Con long ngu xuẩn, nhìn vào ánh mắt của ta đi.”
Mặt Mary Gobi đầy vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ tiểu tử này dưới mọi cách ức hiếp của hắn đã biến thành nữ vương rồi?
Akarin hung hăng gào lên: “Ngươi mới hâm mộ ghen tị hận, cả nhà ngươi mới hâm mộ ghen tị hận, tư chất của bản điện hạ tốt như vậy, mắc gì phải hâm mộ ghẹn tị hận hả?!”
Mary Gobi tỏ vẻ hiểu rõ, nhìn xem, ngạo kiều vẫn hoàn ngạo kiều, sao có thể biến thành nữ vương được.
Akarin nhìn vẻ mặt thiếu đòn của Mary Gobi, thầm oán: Ngươi thì hiểu cái củ lôi gì!
Ebner ở phía sau vừa đá Cruises vừa nhìn chằm chằm Mary Gobi.
Mary Gobi yên lặng nghiêm mặt đi, thầm nghĩ: Cũng chẳng phải hắn làm cho bọn Ebner bị phạt, muốn nhìn thì phải nhìn Akarin chứ, nhìn chằm chằm như vậy khiến lòng hắn quặn đau đấy.
Cruises nói có vẻ đáng tiếc: “Không có ma thú xuất hiện thì sẽ không có thịt ăn, mấy ngày nay toàn ăn trái cây, sắp chết đói tới nơi rồi………”
Gân xanh trên tay Ebner nhảy lên một chút, không nói tiếng nào.
Akarin hung hăng gõ đầu Cruises một cái: “Chỉ biết ăn, loại kỵ sĩ như ngươi có để làm gì không biết! Lại phạt chép…….”
“Ta sai rồi mà!” Cruises ôm chặt lấy đùi Akarin: “Điện hạ, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, mỗi ngày ta đều đi sớm về khuya, mỗi ngày chỉ ngủ 3 tạp nại, dành cả ngày để luyện kiếm mới có thể luyện tới kỵ sĩ nhiệt huyết, mà mỗi ngày điện hạ dành có 2 tạp nại để luyện kiếm, nhưng có thể lên được kỵ sĩ xanh lá đã là thiên tài trăm năm khó gặp rồi a!”
“Này mới đúng nha.” Akarin hài lòng nở nụ cười: “Dũng cảm thừa nhận lỗi sai mới là hài tử ngoan, thấy ngươi thành thật như vậy, chỉ cần chép hai mươi……..”
“Ha ha…… Lần đầu tiên ta thấy một vị hoàng tử tự lừa mình dối người như vậy.” Một giọng nói già nua vang lên, mặt Akarin đỏ bừng lên. Mary Gobi đột nhiên quay đầu lại, con ngươi vốn hẹp lại trở nên hẹp hơn: “Sao lại là ngươi?”
Một lão nhân đầu tóc bạc phơ chống gậy đi ra từ phía sau một thân cây: “Sao lại không thể là ta?”
“Chậc chậc.” Khoé miệng Mary Gobi hơi cong lên, độ cong nhìn rất quỷ dị: “Lão biến thái……”
“Thằng nhãi con, chờ tới khi ngươi đánh thắng ta rồi hẵn nói.” Lão nhân tóc bạc hừ lạnh nói.
Akarin đi tới phía sau Mary Gobi: “Người này là ma thú sao?”
Mary liếc mắt đánh giá y từ trên xuống dưới một lượt: “Ngươi nghe ai nói là ma thú có thể biến thành hình người vậy.”
Akarin mờ mịt nói: “Ngươi không phải à.”
“Ha ha…….” Lão nhân tóc bạc bên cạnh lại nở nụ cười khó hiểu.
Mary Gobi nhéo nhéo mặt y: “Ngu xuẩn, không ngờ ngươi lại là hoàng tử đấy, chúng ta là long tộc cao quý, ma thú có thể sánh với chúng ta hay sao?!”
Mặt vốn màu hồng phấn của Akarin biến thành đỏ chót, y a a ô ô nói: “Ỏ ra! Ỏ ra! (bỏ ra!)”
Mary Gobi lại nhéo vài cái, cho tới khi thanh kiếm của Ebner đặt dưới mũi Mary Gobi, hành động khi dễ hoàng tử mới được dừng lại.
Hắn còn chưa đã xoa xoa ngón tay, mỉm cười với lão nhân tóc bạc: “Lão biến thái, ngươi tới rừng rậm làm gì?”
Lão nhân tóc bạc gõ gõ gậy lên mặt đất: “Đừng có gọi ta là lão biến thái! Ta biến thái chỗ nào!”
Mary Goci hơi nhướng mày: “Thích nam nhân còn không phải là biến thái sao?”
Sắc mặt của Akarin và Ebner đồng thời trắng bệch.
Lão nhân tóc bạc dùng gậy chỉ vào Mary Gobi: “Ta thích nam nhân thì liên quan quái gì tới ngươi!”
Mary Gobi ho khan vài tiếng: “Ô, ngươi cũng biết ta chỉ đùa một chút thôi mà, giao tình (tình bẹn) nhiều năm của chúng ta……”
“Giao tình?” Lão nhân tóc bạc khinh thường nói: “Ngươi không sợ ta thích thượng ngươi sao?”
Ánh mắt Mary Gobi lập tức trở nên hèn mọn: “Chậc chậc, ngươi vẫn thích luyến đồng.”
Akarin tò mò nhìn Mary Gobi.
Mary Gobi quay lại trừng mắt nhìn một cái: “Nhìn cái gì, ta còn mấy tháng nữa mới trưởng thành.”
Akarin cười ha ha nói: “Hoá ra ngươi còn chưa 18 tuổi hả.”
Lão nhân tóc bạc liếc y một cái: “Hắn đã mấy trăm tuổi rồi, long tộc phải 300 tuổi mới tính là trưởng thành.”
Akarin trợn tròn mắt há hốc mồ nhìn Mary Gobi, vậy không phải là, không phải là y thích thượng một người lớn hơn y hơn hai trăm tuổi sao?! Không đúng, gì mà thích thượng chứ, y còn lâu mới thích Mary Gobi nhá!
Đây là ảo giác! Phải đá ra khỏi đầu ngay lập tức!
Akarin cứ nghĩ ngốc ngốc như vậy trong chốc lát, cuộc trò chuyện giữa Mary Gobi và lão nhân tóc bạc đã tiến triển tới đoạn mà y nghe chả hiểu gì cả.
Mary Gobi: “Ngươi tới đây làm gì?”
Lão nhân: “Viết truyện ký.”
Mary Gobi khinh thường: “Thôi đi, ngươi còn có tâm tư viết mấy cái này? Lo lắng cho Bruce mới là chính sự đi.”
Lão nhân lầm bầm: “Ta mới mặc kệ hắn, hắn muốn đi tới hải vực Kayadi thì cứ đi đi.”
Mary Gobi: “Nói thật đi, ngươi tới đây làm gì!”
Lão nhân: “Viết truyện kí! Ta muốn viết ngươi quản được chắc!”
Mary Gobi: Còn gì nữa?”
Lão nhân: “Lúc trước không còn, giờ thì còn.”
Mary Gobi: “Gì?”
Lão nhân: “Đánh chết ngươi.”
Akarin: “……..”
Cần lời giải thích, sao cuộc đối thoại lại tiến triển theo hướng thần kỳ như thế này……
Ngài “chân tướng”: Muốn biết hả? Muốn biết thì cống nạp đoá cúc nhỏ của ngươi trước đi ~
Sau đó……..
Làm gì có sau đó nào…….
Chẳng hiểu sao lão nhân cứ đi theo sát họ…….
Akarin nho nhã, lễ độ mà uyển chuyển hỏi danh tính, tuổi tác, chủng tộc và mục đích đi theo của lão nhân.
Lão nhân: “Danh tính? Ngươi cứ gọi ta như vầy đi: Englandam · Isak · Kennedy · Kenneth · Colwyn · Lambert · Nicholas · Norman……”
Mary Gobi: “Lão biến thái, cứ gọi như vậy là được.”
Akarin: “….. Lão tiên sinh?”
Ebner: “Ngài Englandam.”
Cruises: “Lão biến thái?”
Cruises bị đánh.
Lão nhân: “Tuổi à? Ta cũng không nhớ rõ, có thể là 1520 tuổi, cũng có thể là 1521 tuổi, còn có thể là 1519 tuổi……”
Lão nhân: “Chủng tộc à? Aha……. Cái này là… một bí mật mà ta và Mary Gobi không thể nói ra.”
Akarin: “Vì sao lại là ngươi và Mary Gobi?”
Ebner: “………”
Cruises: “Các ngươi có tình ý sao?”
Cruises bị đánh.
Lão nhân: “Mục đích à? Đã nói là viết truyện ký thôi, muốn viết lại trải nghiệm của ta trong khu rừng rậm này, vậy nên có đi theo các ngươi cũng chẳng sao cả, còn có người nói chuyện giải buồn không phải rất tốt sao?”
Akarin: Ánh mắt hoài nghi.
Ebner: “……..”
Cruises: “Rõ ràng là đánh ta suốt……”
Cruises bị đánh.
Cruises ưu thươn vuốt ve vết sẹo trên mặt, đi theo phía sau đại đội ngũ.
Akarin tức giận nhìn lão nhân chiếm vị trí của y, luôn dính ở bên người Mary Gobi.
Ebner mặt than nghiêm túc nhìn Mary Gobi.
Cruises một mực lăn lộn bán manh cầu an ủi ở bên cạnh Ebner.
Chúng ta hãy tạm gọi cái đội ngũ kỳ diệu này là: Tiểu đội rớt tiết tháo thứ nhất.
Tiểu đội rớt tiết tháo thứ nhất đang gọi cho tiểu đội rớt tiết tháo thứ hai.
Tiểu đội rớt tiết tháo thứ hai chỉ gồm một kỵ sĩ và một công chúa.
Hết chương 13.
Tác giả có lời muốn nói:
Tư liệu về kỵ sĩ:
Kỵ sĩ tôn sùng sức mạnh, người thường phải rèn luyện sức mạnh tới trình độ có đấu khí mới có thể trở thành kỵ sĩ.
Kỵ sĩ chia thành:
1. Kỵ sĩ xanh lá2. Kỵ sĩ tự do3. Kỵ sĩ hà quang4. Kỵ sĩ nhiệt huyết5. Kỵ sĩ dũng cảm6. Kỵ sĩ ánh sao7. Kỵ sĩ thiện chí8. Kỵ sĩ ánh sáng9. Kỵ sĩ chi thần
Milleres là kỵ sĩ ánh sao.
Kỵ sĩ có cấp cao nhất hiện tại là kỵ sĩ thiện chí, nghe nói trở thành kỵ sĩ chi thần là có thể vào thánh vị, trở thành kỵ sĩ thân cận của chủ thân nhân loại.
Kỵ sĩ rất khó tu luyện. Để một người bình thường trở thành kỵ sĩ xanh lá là rất khó. Có người cả đời cũng không thể trở thành một kỵ sĩ.
Phẩm cách của các kỵ sĩ cũng phải chuẩn mực, bọn họ không tín ngưỡng thần, mà là tinh thần kỵ sĩ.
Tinh thần kỵ sĩ: Thương cảmVinh dựAnh dũngHy sinhKhiêm tốnCông chínhThành thật
Cho nên để trở thành một kỵ sĩ là điều rất khó, thực lực và phẩm đức đều phải tốt cả.