Tông Niệm bị một cảm giác khó chịu đánh thức. Hắn bị rót rất nhiều rượu, mới ngủ không lâu, lúc này mơ mơ màng màng, chỉ nói: “Lục Tiêu……? Mau đi ngủ……”
Người nọ nghe hắn gọi tên của mình, động tác hơi ngừng lại, hỏi: “Kỷ Chi còn nhớ rõ ta sao?” Giọng y rấm rức nỉ non, như cô hồn dã quỷ vì hàm oan mà chết, vừa âm vừa lạnh. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, động tác lại rất kẽ khàng, e sợ làm bị thương người trong lòng.
Bỗng nhiên dưới thân chợt lạnh, cảm giác vừa nóng vừa lạnh đánh úp tới. Cảm giác này làm cho Tông Niệm tỉnh táo lại rất nhiều.
Hắn mở to mắt, nhìn rõ người trước mặt, nhưng bị dọa sợ luôn. Đây là Lục Tiêu, nhưng không giống Lục Tiêu ngày thường. Bây giờ y đang mặc hỷ phục của nữ, tóc dài được cột lên, chỉ có điều khuôn mặt của y là kiểu anh tuấn, mặc dù đã mang mạng che mặt lên, cũng không hoàn toàn giống như một nữ tử.
“Huynh…… Huynh……” Tông Niệm cảm thấy đầu quay mòng mòng, choáng váng không nhìn được, bị bộ dạng có thể nói là buồn cười của Lục Tiêu làm cho tỉnh, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo.
Lục Tiêu thấy hắn tỉnh lại chỉ trừng mắt nhìn mình, vài sợi tóc lộn xộn vểnh lên, vừa ngu vừa đáng yêu, buồn bực trong lòng tiêu tán đi một nửa, chỉ ủy khuất nói: ‘Tướng công, đêm đẹp mau hết, giờ tốt đến rồi, tướng công vậy mà nỡ quên ta.”
Một tiếng tướng công này của Lục Tiêu khiến Tông Niệm sực nhớ lại chuyện quan trọng hôm nay.
Hôm nay, là ngày thành hôn của hắn và Lục Tiêu.
Hai người ở bên nhau cũng một khoảng thời gian rồi, việc bạn đời của mình cũng là nam Tông Niệm thấy không sao cả, nhưng trong mắt người ngoài thì là không hợp lẽ thường. Tông Niệm cũng không đem chuyện này nói với sư huynh, lo khiến sư huynh của mình sợ. Lục Tiêu vốn cũng thấy chuyện này không nói cũng được, nhưng không ngờ có một ngày Nhạc Tiếu tìm đến Tông Niệm, nói sư đệ tới tuổi rồi, nên thành thân đi thôi.
Thành con mẹ ngươi!
Chuyện này khiến bình dấm chua của ai đó bị đổ, quấn lấy Tông Niệm vài ngày không cho hắn xuống giường.
“Sư huynh của Kỷ Chi đúng là lo nhiều mà.” Lục Tiêu nói một cách đầy thù hận.
Tông Niệm chỉ có thể cười khổ. Hắn biết sư huynh có ý tốt, sợ hắn một người cô đơn, nhưng không biết hắn đã cùng người khác định cả đời rồi. Tông Niệm nói: “Là ta không tốt, nếu là ta nói chuyện của hai ta cho huynh ấy, huynh ấy cũng sẽ không nói tới chuyện này.”
Lục Tiêu nghe xong câu này, tròng mắt chuyển động, trên mặt liền lộ ra tươi cười.
Ở chung lâu rồi, Tông Niệm sao không biết khi y cười như vậy tức là có ý đồ bất chính, trực tiếp hỏi: “Huynh nghĩ gì vậy?”
“Chúng ta thành thân đi!” Lục Tiêu cười tủm tỉm nói.
Câu này của y làm Tông Niệm trừng lớn mắt, khó xử nói: “Hai nam tử thì làm sao thành thân được?”
“Tướng công, nói muốn cưới ta……” Lục Tiếu ra vẻ thẹn thùng, bộ dáng chẳng ra cái gì cả, khiến người bật cười. Tông Niệm tưởng tượng liền biết y muốn giả nữ đi thành thân, trên mặt ửng đỏ lại lắc lắc đầu.
Lục Tiêu vừa thấy liền lo, sợ hắn ngại mình. Tông Niệm ôm Lục Tiêu nói: “Không cần huynh giả thành nữ đâu.” Rồi hắn nhìn về phía Lục Tiêu, trong mắt Lục Tiêu là vô hạn tình ý, khiến hắn an tâm, yên lòng.
Nếu đã tiếp nhận người ta, đó là tiếp nhận chuyện nam tử yêu nhau, nếu là muốn Lục Tiếu giả thành nữ, Tông Niệm cảm thấy mình càng bất công với y, làm khổ y.
Lục Tiêu nghe được câu này của hắn, trong lòng như uống mật, ngọt không thể tả, nhưng ý muốn của y cũng không thay đổi. Lục Tiêu đúng lý hợp tình nói: “Chỉ có thành thân mới có thể khiến cho sư huynh của Kỷ Chi yên chuyện, hơn nữa……” Y tiến gần đến bên tai Tông Niệm nói nhỏ, “Kỷ Chi không muốn làm người ta lúc mặc đồ nữ sao?”
Y trắng trợn lại rất bạo, Tông Niệm da mặt mỏng đỏ hồng cả hai tai, nhưng cũng không phản đối.
Kết quả là, một phong thư mời gửi đến Trảm Phong môn. Tông Niệm và Lục Tiêu quang minh chính đại thành thân trước bàn dân thiên hạ.
Có Tùng Thanh trợ giúp, Lục Tiêu giả thành nữ tử thì miễn cưỡng còn có thể nhìn, tấm mạng đỏ vừa che, có là một ông già cũng không ai biết. Việc hôn nhân này chỉ mời vài người, trong đó có Cảnh Nhất Phi và Mạnh Phồn. Nhạc Tiếu sợ hôn lễ quá vắng, nên có bao nhiêu quan hệ thì móc cho bằng sạch.
Hai người đều không cha mẹ, nên để cho Nhạc Tiếu làm chủ trì, y mỉm cười từ ái nhìn đôi tân nhân trước mặt mình, khom lưng bái đường, kết làm phu thê.
“Sư đệ cũng thành gia rồi, rất tốt, rất tốt.” Y vừa vui mừng vừa cảm động, tuy không phải là sư huynh chân chính của Tông Niệm, nhưng cũng đã chăm sóc rất nhiều vị sư đệ này, mắt thấy hắn không còn là lẻ loi một mình nữa, rốt cuộc cũng yên lòng. Nhưng mà tân nương tử này, hình như hơi đô con quá rồi, so với trong tưởng tượng của y, em dâu hẳn là nhỏ gầy, thon thả…… Thôi, có lẽ là em dâu sống rất tốt.
Bên dưới tấm mạng đỏ, Lục Tiêu xấu xa nghĩ, nếu sư huynh biết tân nương tử là một ma đầu đỉnh đỉnh đại danh, không biết sắc mặt sẽ như thế nào, hô hô!
Sau khi bái đường, tân nương tử bị đưa vào động phòng, còn tân lang Tông Niệm phải ở lại thu tiền mừng.
Mạnh Phồn là một bình rượu có chân, hứng thú lên, cuồng uống uống mấy bình, còn đòi đua rượu với người ta. Tông Niệm tất nhiên cũng phải uống, uống rất nhiều, lập tức bước chân phù phiếm, không biết trời trăng chi hết, chờ bị đưa vào động phòng cũng đã say muốn ngất.
Mắt thấy chuyện tốt không thành, Lục Tiêu tức giận tới mức dù đang đội khăn đỏ cũng muốn chạy ra kéo người lại đấm vài phát, nhưng lại luyến tiếc Tông Niệm đang nằm trên giường. Hai người vội vàng thành thân, đã hồi lâu chưa từng thân thiết, y đã sớm không có chỗ xả, tối nay phòng này không động không được!
Cho nên mới có chuyện như ở trên.
Gió đêm thổi qua, Tông Niệm tỉnh rượu hơn phân nửa, nhìn Lục Tiêu đang mặc bộ hỷ phục dày nặng, tóc mái cũng bị ướt, vài sợi còn dán trên thái dương. Hắn đem người kéo qua, nói: “Sao còn chưa chịu cởi quần áo nữa.”
Lục Tiêu nói giọng khàn khàn: “Ta không cởi, muốn tướng công cởi giúp ta.” Hắn cụp mi rũ mắt mà kề sát bên cạnh Tông Niệm, trong lòng lửa đã cháy hừng hực.
Tông Niệm cho rằng y chỉ làm nũng, cười nói: “Được, được.”
Hắn vươn tay tới vòng eo thon chắc của Lục Tiêu để cởi đai lưng, sau đó cởi áo ngoài thêu hoa kim sắc, Lục Tiếu khó có lúc ngoan ngoãn không nhúc nhích, nhìn động tác của Tông Niệm, giống như mình thật sự là một cô nương vừa mới gả vào.
Đợi khi cởi ra hết mấy lớp áo rồi, Tông Niệm lúc này mới phát hiện, người này không mặc áo trong mà là mặc một cái yếm nhỏ màu đỏ.
Lập tức mặt Tông Niệm như bị thiêu chín. Lục Tiêu vẫn luôn nhìn sắc mặt của hắn, thấy Tông Niệm cũng thẹn thùng như mong đợi của mình, liền nhẹ nhàng lại gần, đem tay Tông Niệm chạm lên yếm.
“Tướng công, nhìn thích không?” Giọng y khàn khàn, tràn ngập dụ hoặc, giống vuốt mèo mà cào vào trong lòng Tông Niệm.
Lục Tiêu dù sao cũng là nam tử, mặc yếm cũng đâu có gì để che, yếm kia chỉ che đến ngực, xương quai xanh nhìn không sót thứ gì, hai điểm hồng trước ngực lấp ló trong lớp áo như mời người ngắt lấy.
Đêm động phòng xuân sắc tràn đầy.