Bàn Về Cách Nuôi Dưỡng Một Con Trung Khuyển Biến Đen

Chương 8: Chỉ hôn



Editor: Sakura Trang

Lại nói Tả tướng bài triều hồi phủ, chân trước vừa bước vào phủ Tả tướng, chân sau liền nghênh đón quan cận thị của Cảnh đế. Nhìn thánh chỉ sáng loáng trên tay người này, Tả tướng bày tỏ vạn phần khó hiểu.

Liễu cận thị này coi như một trong số ít những cận thần bên cạnh đế vương, làm thân tín của đế vương. Tuy không phải người quyền cao chức trọng gì, trong ngày thường ai cũng phải đáp lễ ba phần.

Còn người ta, tương đối dứt khoát, ngay cả công phu hàn huyên khách sáo với nhau cũng tiết kiệm. Trực tiếp mở thánh chỉ ra tuyên đọc, hoàn toàn không để Tả tướng có cơ hội hỏi thăm.

Người trong phủ thấy vậy đã đông nghịt một mảnh quỳ xuống, Tả tướng cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên đợi Tả tướng nghe xong lời mở đầu giống như liên miên không dứt, cuối cùng cũng nghe được nội dung chính lại làm cho nàng nghi ngờ mình có nghe nhầm hay không.

“Nhi tử thứ tư Kỳ Yến của tả tướng nghe nổi danh tướng mạo xuất chúng, tài đức nhiều mặt, trẫm ở trong cung biết được vui mừng…” vừa nghe đến chỗ này, nàng liền biết đây là thánh chỉ chỉ hôn.

Nhưng cõi đời này làm gì có chuyện người đã gả lại tái giá lần nữa. Lại nói, thánh chỉ này cũng không nên đọc trước mặt nàng chứ.

Nhưng cho dù Tả tướng quấn quít như thế nào, cận thị quan chỉ để ý đọc tiếp: “Chỉ hôn với tam hoàng nữ Vi Sinh Lan, đến ngày lành thành hôn. Khâm thử.” Tuyên đọc xong kính cẩn hơi gật đầu với Tả tướng: “Xin phiền Tả tướng đại nhân đợi lệnh lang trở về sau đó chuyển giao thánh chỉ cho y.”

Ý nói muốn nàng thay mặt tiếp thánh chỉ? Ở Dư quốc chưa bao giờ có tiền lệ như vậy.

“… Vi thần lĩnh chỉ.” Tâm tư đế vương kỳ lạ khó đoán, Tả tướng cũng không dám tự ý đo lường. Thánh chỉ này đã ban ra còn chỉ rõ muốn nàng tiếp thay, dù sao nàng là không thể kháng chỉ không tuân rồi. Chỉ có thể tạm thời đè ép đầy bụng nghi ngờ xuống, tiếp thánh chỉ lại nói.

Sau khi đợi Tả tướng lĩnh chỉ đứng dậy, Liễu cận thị mới mỉm cười nói: “Chiêu vương để hạ quan truyền đạt, ít hôm nữa nàng sẽ mang theo sính lễ đến cửa. Mọi chuyện đã xong, hạ quan cáo từ.”

“Trình Lễ, tiễn khách thay bản tướng.” Lúc đầu chuyện thọ yến vốn dĩ là chuyện hoang đường, Tả tướng không nghĩ rằng sẽ có chuyện càng hoang đường ở đằng sau.

Nếu không phải hôm nay bất thình lình có thánh chỉ, Tả tướng thật sẽ không nhớ đến nhi tử thứ tư của nàng. Nàng vốn cũng không thích Kỳ Yến, huống chi từ lúc Kỳ Yến gả vào phủ Chiêu vương, hai bên liền không liên hệ.

Chuyện này vừa xong, lại có chuyện khác diễn ra.

“Chủ tử… Ta, ta nghe hạ nhân ở chính viện nói, vương gia muốn thành thân với chính quân.” Phản ứng đầu tiên của Ngu Thư Ngôn là chạy về Noãn các tìm công tử nhà hắn, lúc này bởi vì chạy quá gấp mà có chút thở gấp.

Vi Sinh Lan cũng không che giấu lần thú gả này, phân công việc đều lấy các tiêu chuẩn cao nhất, hạ nhân trong phủ biết tin tức cũng không có gì lạ.

“Rách rồi.” Giấy trên hoa đăng bị Kỳ Yến rạch ra một vết rách.

Ngu Thư Ngôn chỉ kịp nhìn công tử nhà hắn nghiêng đầu. Dưới độ này, tóc dài đen nhánh ngăn cản tầm mắt của hắn, để hắn không thể nhìn rõ biểu cảm của Kỳ Yến.

Rồi sau đó, hắn liền mơ hồ mất sức nằm dưới đất, không còn ý thức.

“Ảnh Thất.” Vừa dứt lời trong nháy mắt, trong phòng có nhiều hơn một bóng người màu đen.

Mặt Kỳ Yến không thay đổi nhìn nữ tử mặc y phục đen quỳ ở một bên, giọng không có một chút phập phồng: “Đi thăm dò. Cho dù là ai, sau khi tìm được không bàn luận giết tại chỗ.” Đôi mắt u ám không rõ, như ẩn núp một bóng đen to lớn, làm người ta e ngại.

Tất nhiên cảnh tượng như vậy Vi Sinh Lan cũng không biết, lúc này nàng đang bàn chuyện thú gả với Tô Diễn.

“Tử Chiêu ngươi đây không khỏi quá mức cưng chiều phu lang.” Tô Diễn bị từng trang từng trang danh sách sính lễ dài làm cho ngớ ngẩn. Bỏ qua một bên vàng bạc ngọc thạch không nói, một ít kỳ trân dị bảo mà nàng chỉ nghe qua kỳ danh mà chưa bao giờ được nhìn thấy cũng được liệt kê không ít bên trên. Có có ba gian cửa hàng ở khu vực hoàng thành phồn vinh này, nói là tấc đất tấc vàng cũng không quá đáng chút nào, chứ đừng nói chi đến lợi nhuận mà mỗi cửa hàng mang lại.

… Ai đến nói cho nàng, bằng hữu tốt của nàng rốt cuộc lúc nào có nhiều tài sản riêng như vậy, bây giờ còn vung bút lớn làm sính lễ cho người ta mà không chút đau lòng.

Cho dù là lúc trước Phụ quốc tướng quân cầu cưới Đế khanh cũng không dùng đến quy cách này, Tô Diễn có thể nói nàng thật sự rất hâm mộ Kỳ Yến được không?

Vỉ Sinh Lan chỉ đưa ngón trỏ thon dài gõ nhẹ trên bàn, từ chối cho ý kiến.

“Chẳng qua ngươi quan tâm đến sính lễ cũng được, sao ngay cả đồ cưới của Kỳ Yến cũng muốn xen vào?” Đồ cưới theo lẽ phải do bên bên nhà phu lang chuẩn bị mới đúng, không có quan hệ quá lớn với nhà nữ tử. Cho dù là mang đồ cưới vào nhà nữ, đồ cưới này cũng là tài sản riêng của nhà nam tử.

“Kỳ Yến ở phủ Tả tướng không được thích.” Tuy nói tả tướng sẽ không vì vậy mà khấu trừ đồ cưới, nhưng theo tiêu chuẩn quy định cũng không khiến Vi Sinh Lan hài lòng. Nàng phải trả lại người này một tiệc đại hôn trang trọng, hai chữ “trang trọng” không phải chỉ tùy tiện nói một chút là được đâu.

“Mười dặm hồng trang, quang cảnh đại gả, tất nhiên ta sẽ không để y chịu nửa điểm uất ức ở nơi này.” Còn đối với biểu cảm “ngươi hết cứu chữa” của Tô Diễn, Vi Sinh Lan chính là bình tĩnh lựa chọn coi thường.

Nhưng bỗng dưng Tô Diễn hỏi một câu: “Chuyện này ngươi có nói cho y biết không?”

Một trận im lặng lâu dài.

Phải, nhìn như vậy đúng là không nói rồi.

Tô Diễn lắc đầu cho Vi Sinh Lan một ánh mắt rất là bất đắc dĩ: “Ngay cả thánh chỉ đều xuống, ngươi cảm thấy phủ Chiêu vương có bao nhiêu người không biết vương gia nhà mình muốn thành thân chính quân? Điều này truyền đến trong tai Kỳ Yến, ngươi để cho y nghĩ như thế nào chứ… Không chừng bây giờ liền trốn ở chỗ nào đó khóc đây.”

Lời này vế trước còn có lý, vế sau sao nghe thấy có gì không đúng. Nhưng nghe như vậy, quả thật Vi Sinh Lan cũng có chút ngồi không yên: “… Đừng nói, giờ ta đi.”

Đúng như dự đoán Tô Diễn lại treo lên nụ cười vui sướng. Tô Diễn và Dung Cảnh, hai người đều đang nhạo báng nàng về phương diện này, thật sự là rất ăn ý.

“Ngô… Chủ tử?” Ngu Thư Ngôn che trán ngồi dậy, bây giờ còn có chút mệt mỏi choáng váng. A lúc nào hắn lại nằm trên ghế rồi.

Kỳ Yến thấy hắn tỉnh liền nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói: “Vừa nãy không biết vì sao ngươi đột nhiên té xỉu, thật làm ta giật cả mình.”

Ngu Thư Ngôn lúng túng gật đầu “Nga” một tiếng, không nghi ngờ chút nào lời nói của công tử nhà hắn. Cho cho là Kỳ Yến cho người đỡ y nằm trên ghế.

Công tử đối xử với y quá tốt, đây là tiếng lòng trong thời khắc này của Ngu Thư Ngôn. Khụ khụ đây là điển hình loại bị bán còn giúp người khác đếm tiền.

“Vương gia nàng thật sự muốn…” Đợi hoàn toàn tỉnh hồn lại, Ngu Thư Ngôn lại nghĩ đến chuyện lúc trước nghe được ở chính viện.

Mà Vi Sinh đã đi đến, nghe thấy vậy liền thuận thế hỏi một câu: “Muốn cái gì?” Nàng vốn định bố trí mọi thứ ổn thỏa xong mới nói cho Ký Yến, nhưng lại quên chuyện trong phủ Chiêu vương nhiều người sẽ lắm miệng.

“Thư Ngôn ngươi lui xuống trước đi.” Đối với vẻ mặt Ngu Thư Ngôn đột nhiên trở nên kinh hoảng, Vi Sinh Lan làm như không nhìn thấy.

Ngu Thư Ngôn nghe lại không có động, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Kỳ Yến. Đợi Kỳ Yến gật đầu, hắn mới cắn môi dưới một cái nói: “Chủ tử, ta liền canh giữ ngoài cửa.”

… Ở trong lòng Ngu Thư Ngôn, rốt cuộc nàng là hình tượng một tên ác ôn như thế nào cơ chứ. Nghĩ về chuyện này, Vi Sinh Lan hơi có chút không nói nên lời.

“Nàng muốn thành thân chính quân.” Trên tay Kỳ Yến còn cầm hoa đăng mà hôm qua Vi Sinh Lan đưa cho y ở Lạc Hoa tiết, nhưng ngọn hoa đăng này đã không thể dùng hai chữ “đòi vui” được nữa rồi.

“Ừ.” Vừa dứt lời, Vi Sinh Lan liền thấy ngọn hoa đăng đã chồng chất vết thương kia lại tăng thêm một vết thương nữa.

Tại sao lại cảm thấy có chút muốn cười… Vi Sinh Lan yên lặng nghĩ.

Ký Yến còn tại chỗ bất động, Vi Sinh Lan liền đi đến giải cứu hoa đăng từ trong tay y. Hình dạng thê thảm của hoa đăng khiến nàng thật sự không nhịn được muốn cười, không thể làm gì khác hơn là làm bộ ho nhẹ mấy cái.

Kỳ Yến buông mắt, nghiêng đầu, nhưng vẫn an thuận mặc cho Vi Sinh Lan nắm tay y: “Là công tử nhà nào?”

“Tất nhiên là tứ công tử phủ Tả tướng.” Lúc Vi Sinh Lan trả lời không có nửa phần ngả ngớn, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc.

Người vốn còn có chút nghiêng đầu lúc này liền thẳng người nhìn chằm chằm nàng, thậm chí không chịu chớp mắt.

Cúi người khẽ hôn đôi môi ôn lạnh của Kỳ Yến, Vi Sinh Lan mỉm cười chậm rãi bỏ thêm một câu.

“Gọi là Kỳ Yến.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.