Bạn Trai Yêu Dấu Của Nữ Giáo Sư

Chương 5: tôi cũng muốn uống trà



Thiên Qúy có một giấc mơ, mơ thấy anh một mình trên thảo nguyên, vừa khát vừa đói.

Sau đó ngay khi hắn đói chuẩn bị nếm thử mùi cỏ xanh trên mặt đất là gì, không biết từ đâu đột nhiên chạy ra một con thỏ trắng lớn.

Hắn lập tức vẻ mặt kinh hỉ đuổi theo con thỏ, thỏ ở phía trước liều mạng chạy, hắn liền ở phía sau liều mạng đuổi theo.

Ngay khi hắn cảm thấy sắp đuổi kịp thỏ, chỉ thấy thỏ đột nhiên phanh gấp dừng tại chỗ.

Sau đó trong nháy mắt biến thành một mỹ nữ dáng người mảnh mai , thanh thót, mỹ nữ quay đầu vẻ mặt phẫn nộ hướng về cho hắn một quyền vào mặt.

Ngay lập tức, máu mũi bắn tung tóe, anh đã bị dọa tỉnh giấc.

Thiên Qúy mở hai mắt ra, nhìn bạn cùng phòng đang ngủ say, cầm điện thoại di động nhìn đồng hồ, mới năm giờ.

Vì thế nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ thêm một lát, đúng lúc này, toàn thân ập tới lần lượt từng cơn đau truyền đến cơ thể …

“ Ài ! Tối qua tôi đã đánh nhau với ai đó à? “Ngay sau đó một cỗ ký ức đột nhiên tràn vào trong đầu.

“Ôi mẹ kiếp! Lại vào nhà vệ sinh nữ nữa à? ÔI ! Lại là người phụ nữ đó? “Thiên quý vẻ mặt khó coi, ánh mắt trống rỗng nằm trên giường, cảm giác rất khó vui vẻ được.

Giây tiếp theo.

Một bức tranh tuyết trắng đột nhiên hiện lên trong đầu…

“Hí, ta đây là nhìn thấy cái gì? Bất quá, thật tròn… Thật trắng á…” Một cỗ nhiệt huyết xông thẳng vào đại não, máu mũi trong nháy mắt mãnh liệt tuôn ra.

Tạo nghiệt mà !

…………

7 giờ sáng, trong văn phòng cố vấn.

“Mấy người các ngươi tối hôm qua làm gì?”

“Uống… Uống rượu . ”

– Không biết hôm nay huấn luyện quân sự sao!

“Vâng. Biết điều đó. ”

“Biết! Biết là còn đi nữa! ”

“Chúng tôi… Chúng tôi sẽ uống một chút. ”

“Uống một chút liền say thành bộ dáng gấu kia?”

“Tôi… Không phải chúng tôi chưa bao giờ uống rượu sao, cô Chu. ”

“Được rồi, mấy người đi ra ngoài đi, Thiên Qúy lưu lại một chút.”

“Cám ơn, cám ơn Chu lão sư.”

Ba người Lục Chi Ngang như được đại xá, vội vàng bước nhanh rời khỏi văn phòng, sau đó vụng trộm đưa cho Thiên Qúy một ánh mắt nhỏ tự cầu đai phúc.

“Vậy… Cái kia, Chu lão sư, ngài giữ ta làm gì? “Không biết vì sao, Thiên Qúy có một loại cảm giác đại nạn sắp tới.

“Được rồi, bạn học Thiên Quý, người uống cũng khá quá đấy chứ”

“Tôi cam đoan với cô, Chu lão sư, sau này tôi sẽ không uống rượu nữa.” Thiên Qúy vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Được rồi, đừng cam đoan với tôi, bây giờ cậu đã trưởng thành, phải chịu trách nhiệm với mình, sau này uống rượu tự cân nhắc một chút.”

“Được rồi, Chu lão sư, cái kia. Tôi nghe nói hôm qua cô đã đưa tôi trở lại? “Thiên Qúy bây giờ chỉ nhớ rõ hình ảnh mình bị người phụ nữ kia hung hăng đấm một quyền.

Sau đó xảy ra chuyện gì, như thế nào trở về, đều không nhớ rõ.

Ồ, đúng rồi, anh ta vẫn còn nhớ tròn và trắng.

“Không phải tôi, mà là giáo sư Dao dao, giáo sư Dao Dao gặp ở cửa nhà vệ sinh, sau đó đưa cậu về.”

“Giáo sư Dao Dao?”

“Nói anh cũng không biết, như vậy anh đi siêu thị mua chút hoa quả, tôi nói cho anh biết văn phòng của cô ấy ở đâu. Ngươi đi cảm ơn người ta, ngày hôm qua nếu không phải nàng ngươi còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì đây. ”

“Được, cám ơn Chu lão sư.”

“Được rồi, đi ra ngoài đi.”

“Được rồi, Chu lão sư gặp lại.”

“Tạm biệt.”

…………

Thiên Qúy mang theo hai túi hoa quả, dựa theo địa chỉ Chu Tử Kỳ đưa đến trước một phòng làm việc.

Cốc Cốc.

“Vào đi.” Một giọng nói già nua đến.

Thiên Qúy đẩy cửa ra, đi vào, bên trong chỉ có một lão giả lớn tuổi. “Xin chào thầy, em tên là Thiên Qúy, sinh viên năm nhất học viện quản lý, tôi tìm giáo sư Dao Dao.”

“Tìm giáo sư Dao Dao à, cô ấy vừa mới đi ra ngoài, phỏng chừng lập tức trở về, nếu em không vội chuyện gì thì chờ một chút.”

“Không sốt ruột, không gấp gáp, cám ơn lão sư.”

“Không có việc gì, bên này tôi còn có lớp thì đi trước, cậu có thể ngồi đó chờ một lát.” Ông già chỉ vào một chiếc ghế bên cạnh bức tường, và sau đó đi ra khỏi văn phòng với giáo án của mình.

Đặt trái cây trên ghế rồi bước vào thời gian chờ đợi nhàm chán.

Gần hai mươi phút sau, Thiên Qúy bỗng nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót thanh thót từ xa đến gần từ ngoài cửa truyền đến.

Ngay sau đó cửa văn phòng bị đẩy ra, đi vào một thân ảnh tuyệt mỹ cao gầy mặc váy dài màu đen, tóc dài xõa xuống.

Nhìn thấy bóng dáng này, Thiên Qúy trong khoảnh gian ngắn cảm giác trời quang mây tạnh, cả người ngây ngốc đứng tại chỗ.

Ảo giác?

Tại sao lại là người phụ nữ này? Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?

Thiên Qúy đột nhiên muốn biến thành một con kiến, và sau đó tìm một khe hở để chui vào.

“Ngươi tới nơi này làm gì.” Dao Dao miễn cưỡng ngăn chặn cơn giận dữ trong lòng, ngữ khí thanh lãnh bình thản nói.

“Tôi… Tôi đang tìm giáo sư Dao Dao. ”

“Ta chính là giáo sư Dao Dao, chuyện gì.”

HẢ , tại sao? Một giáo sư trẻ như vậy? Thiên Qúy lại giật mình , đứng hình tại chỗ.

“Nghe này… Nghe chu lão sư nói hôm qua là giáo sư đưa tôi trở về, và tôi … Là đến cảm ơn lão sư. “Thiên Qúy chỉ vào hai túi hoa quả trên ghế.

Thiên Qúy thật sự rất cảm kích cô,nếu lần này cô lại báo cảnh sát, phỏng chừng anh ít nhất phải vào trại giam ngồi xổm vài ngày, không chừng còn bị nhà trường cho thôi học.

Ân nhân.

“Cầm về.”

“Vậy… Giáo sư, xin lỗi, hôm qua ở trong nhà vệ sinh tôi thật sự không cố ý, tôi…”

“Đi ra ngoài.”

“Tôi…”

“Đi ra ngoài.”

“Được. Được rồi. “Thiên Qúy nhìn ánh mắt Dao Dao như sắp giết người, từ trong chạy trốn khỏi văn phòng.

…………

Trên sân thể dục, trong một đội ngũ huấn luyện quân sự bình thường.

“Ai, lão nhị, Chu lão sư ở lại văn phòng vì chuyện gì?” Lục Chi Ngang đứng phía sau Thiên Qúy vẻ mặt tò mò hỏi.

“Không có gì, chỉ uống rượu.”

“Lừa gạt quỷ à, tất cả mọi người đều uống dựa vào cái gì liền một mình lưu ngươi lại a.”

“Có lẽ tôi trông đẹp hơn.”

“Là ai cho ngươi dũng khí cho ngươi nói ra những lời mặt mũi vô sỉ như vậy, lão Tam đứng ở bên cạnh ngươi.”

“Ta nói hai người ngươi nổ súng cũng đừng lấy ta làm giá pháo a.” Lý Minh Hiên cảm thấy vô tội mình bị bắt làm cá ao.

“Làm gì vậy! Mấy người các ngươi! Thì thầm điều gì đó dưới đó! Mấy người có muốn chạy vòng tròn sân không? “Một huấn luyện viên khôi ngô khuôn mặt ngăm đen hét lên về phía bọn họ, mấy người lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

“Tất cả mọi người, nghỉ ngơi tại chỗ mười lăm phút.” Huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, mọi người đứng nửa giờ tư thế quân đội lập tức liệt nửa người ngồi trên mặt đất.

Sau đó vừa mới ngồi xuống liền lại đứng lên.

Nóng mông.

“Cái kia, mấy anh nghỉ ngơi, tôi đi xin nghỉ phép với huấn luyện viên đi vệ sinh một chuyến, thuận tiện mang cho các anh một ít nước giải khát ướp lạnh trở về.” Lý Minh Hiên nói với ba người anh em mồ hôi đầm đìa.

Lục Chi Ngang: “Có thể a, lão Tam, cuối cùng cũng làm được chuyện của người khác, cũng không uổng công lão ca ta mấy năm nay đối với ngươi sai trái dạy dỗ. ”

Thiên Qúy : “Vâng, anh em tốt đã đi nhanh về nhanh.” ”

Hàn Phong: “Anh Ba, em muốn sinh cho anh một con khỉ. ”

Lý Minh Hiên giật giật khóe miệng, đen mặt xoay người chạy về phía huấn luyện viên.

Mười phút sau, mấy người thấy Lý Minh Hiên mang theo một túi đồ uống chạy về phía đội ngũ, vừa chuẩn bị nghênh đón khen ngợi bạn học Lý Minh Hiên của chúng tôi.

Liền thấy hắn đột nhiên rẽ một vòng, chạy về phía đội nữ sinh.

Sau đó đi tới trước mặt Phương Giai, từ trong túi lấy ra một chai trà , nhét vào trong tay Phương Giai.

Lục Chi Ngang: “Lão Tam à, vì sao chúng ta uống đều là giá ba đồng, phương giai người ta chính là giá năm đồng a? ”

Thiên Qúy : “Đúng vậy, lão tam, làm người không thể như vậy a, cẩn thận đi đường đêm bị rớt hố đó . ”

Hàn Phong: “Tam ca, em muốn uống trà . ”

Lục Chi Ngang: “Lão Tam, ngươi nói chuyện đi, câm rồi sao? ”

Hàn Phong: “Đúng vậy, Tam ca, anh không nói lời nào với lão đại đêm nay không chừng đã đem anh cắt ra. ”

Lý Minh Hiên: “…”

Huynh đệ không bằng vị tiểu thư kia đúng không ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.