Bạn Trai Tôi Là Tên Biến Thái

Chương 17: Thắc mắc



Sau khi hắn tắm xong được Doãn Lâm dìu ra giường.

“Để em lấy áo cho anh”

“Mặc làm gì đằng nào chả cởi”

“Dạ”

“Không có gì”

Doãn Lâm lấy máy sấy sấy tóc cho hắn nhưng hắn không ngồi yên cứ tí lại sờ vào người cô.Doãn Lâm cầm nguyên nắm tóc kéo hắn ra khỏi người mình.

“A..có thật là em đang chăm sóc người bệnh không đấy?”

“Ngồi im đi,anh còn nói nữa em sẽ cạo đầu anh”

Cả buổi Nhiệt Đình cứ dính lấy cô làm cô rõ mệt,cứ tí lại ôm.

“Bỏ em ra,em phải đi làm việc”

“Anh muốn ôm em”

Cuối cùng hắn bị ăn một cái vả và không được ôm cô tiếp.

Nhiệt Đình vớ lấy cái điện thoại kiểm tra thì tự nhiên hắn vào phần lịch sử cuộc gọi được lưu lại.Hắn thấy cuộc gọi của mình và Doãn Lâm đến tận 6 tiếng,mà hôm đó lại là hôm xảy ra sự việc kia.

“Không phải hôm đó…”

Nhiệt Đình muốn hỏi cô nhưng làm cô nghĩ đến chỉ khiến cô xa cách hắn nên đành thôi.

“Anh đi đâu để em dìu anh đi”

“Em cứ làm việc đi anh đi hóng mát một chút”

Nói vậy nhưng Doãn Lâm nhất quyết không nghe mà dìu hắn ra ngoài bệnh.Nhiệt Đình thấy không đi ra ngoài được một mình nên đã dở trò biến thái để đuổi cô vào phòng.

“Em muốn ở đây với anh?”

Hắn ôm lấy eo cô,bàn tay từ từ luồn vào trong,miệng hắn áp sát lấy tay cô.

“K..không,em vào phòng anh ở đây đi”

Doãn Lâm đẩy hắn ra rồi chạy nhanh vào phòng.Tay hắn rất lạnh làm cô rùng hết cả mình.

Mở đoạn lưu lại cuộc gọi ra thì thấy giọng của cô.

“Anh uống rượu với ai vậy ?”

“Hửm,một vài người bạn”

“Vậy anh uống đi rồi còn về”

Mãi một hồi lâu Nhiệt Đình mới nhớ lại được.Nghe giọng nói ngọt ngào ấy thật sự hắn thấy có lỗi với cô.Đoạn cuộc gọi này kéo dài đến như vậy chắc là vì cô quên tắt điện thoại mà đi ngủ luôn.

Nhiệt Đình không muốn nghe tiếp vì cảm thấy bản thân quá ghê tởm nhưng nhớ đến việc ga giường hôm sau thức dậy không hề có vết gì rất lạ.Hắn có nhu cầu t.ình d.ục rất cao,một đêm chắc chắn sẽ x.uất nhiều nhưng ga giường lại sạch sẽ vô cùng.Cả một dấu vết về đêm đó cũng không có.Bình thường khi làm với Doãn Lâm,cả giường nhầy nhụa mặc dù hắn chưa làm hết sức vậy mà đêm đó lại chẳng có,điều này làm hắn thắc mắc.

Điện thoại của hắn cài cái gì đó nên mới có thể nghe thấy giọng cả hai trong cuộc gọi nên những gì ở gần phát ra âm thanh đều có thể nghe .

“Sao con lại uống say vậy chứ,không tốt cho cơ thể chút nào”

….

“L.Lâm Lâm đừng nghịch nữa”

Nghe đến đấy hắn thấy bản thân quá ngu dốt,sao có thể nhầm lẫn một cái lớn như vậy chứ.

“A..nhẹ thôi mà..Đình”

Tiếp đến là những âm thanh trong đêm hoan ái.Nghe tiếng của Doãn Lâm thì hắn thấy đáng yêu vãi mà nghe đến Lạc Vân hắn thấy buồn nôn.Vì tính không thích lề mề nên hắn tua nhanh đến đoạn khác.

“Đình a,ngủ rồi sao?”

“Ch.ết tiệt còn chưa làm được gì,thật muốn cái đó đưa vào”

“Gạo sắp nấu thành cơm mà lại lăn ra ngủ.Mà cũng chẳng sao,không biết bạn gái con nhìn thấy những bức ảnh này sẽ thế nào nhỉ,khi nhìn thấy bạn trai ngủ với mẹ kế”

“Sau đêm nay con sẽ phải là của mẹ thôi”

Nghe đến đây Nhiệt Đình như phát điên mà đấm mạnh vào tường.Không ngờ hắn lại bị lừa bởi bà ta.Chỉ vì chuyện đó mà Doãn Lâm khóc rất nhiều,hắn còn hối hận.Khi biết sự thật hắn thật muốn nghiền nát bà ta.

Nhiệt Đình đi vào phòng bệnh muốn nói cho Doãn Lâm nghe để cô không tránh mình nữa.Hắn nhất quyết sẽ dành cô trở về mình như trước.

“Lâm Lâm”

“Anh về rồi à?”

“Anh có chuyện này muốn nói với em”

“Thì anh nói đi”

Hắn đang định nói thì một giọng nói xen ngang

“Đình,con đây rồi”

Lạc Vân từ đâu chạy tới đẩy Doãn Lâm ra mà ôm lấy hắn.

“Con bị như vậy mẹ rất lo”

Cả Nhiệt Đình và Doãn Lâm đều rất bất ngờ.Thấy Doãn Lâm đi ra khỏi phòng Nhiệt Đình đẩy mạnh Lạc Vân ra khỏi người mình rồi chạy theo cô.

“Lâm Lâm,em đừng chạy”

Vì không thể đuổi được theo cô,hắn liền giả vờ đau,Doãn Lâm nghe thấy thì chạy lại đỡ hắn.

“Em xin lỗi”

“Lâm Lâm,đêm đó anh với bà ta không hề xảy ra chuyện gì”

“Không nói nữa,đến giờ đi ngủ rồi”

“Doãn Chi Lâm,anh đang nói chuyện đàng hoàng với em”

“Ừm”

“Tối đó em gọi cho anh những quên tắt điện thoại đúng không?”

“Hôm đó em ngủ quên”

“Điện thoại anh lưu trữ cuộc gọi,đã lưu được cả đêm đó và không xảy ra chuyện gì cả”

Doãn Lâm nghe đi nghe lại đoạn thu lại đó.Nếu đêm đó cô không quên tắt điện thoại thì có lẽ cô sẽ hoàn toàn mất đi hắn.Nghĩ đến đấy nước mắt đã chảy từ lúc nào,hắn thấy liền ôm cô vào lòng vỗ về.

“Đừng khóc”

“E..em sợ..sợ sẽ mất đi anh”

Doãn Lâm khóc nấc lên trong lòng hắn.Cô trách nhầm hắn,luôn cố tránh hành động với hắn giờ mới thấy hối hận.Trong cơn say mà vẫn nhớ tới Doãn Lâm,đáng lẽ cô nên tha thứ vì hắn bị hại chứ không phải nói lời chia tay để hắn tai nạn như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.