Nghe thấy Triệu Hưng Lam cứ công khai nói ra mấy từ “bao nuôi” như vậy, Dư Xuyên cau mày cảm thấy chán ghét, không khỏi có ấn tượng không tốt với anh ta.
“Nếu cậu dùng vốn của tập đoàn Yến thị hỗ trợ tôi, tôi cam đoan sẽ kiếm về cho cậu rất nhiều tiền! Hơn nữa,” Triệu Hưng Lam có điều muốn nói, nuốt nước miếng: “Nếu là cậu, tôi miễn cưỡng làm 1 cũng được… Mặc dù làm 1 vừa vất vả vừa mệt mỏi!”
“Nhưng mà rốt cuộc 1 là cái gì? Tại sao lại vất vả?” Dư Xuyên hỏi, y luôn cảm giác Trình Hạo vừa mới che giấu cái gì đó, chẳng lẽ đằng sau con số này còn có cái gì khác?
Triệu Hưng Lam thầm nghĩ: Đây rốt cuộc là loại thanh niên ngây thơ gì vậy? Ngay cả 1 và 0 là gì cũng không biết, Trình Hạo nhất định là rất may mắn! Vì tương lai của bản thân, anh ta kiên nhẫn giải thích với Dư Xuyên: “Chính là lúc hai người làm cái đó ấy, 1 là ở trên, 0 là ở dưới…”
“Cái nào? Cậu không thể nói rõ hơn à?” Dư Xuyên chống cằm, bối rối lắng nghe.
“Chậc!” Thấy y vẫn không hiểu ý của mình, Triệu Hưng Lam đành phải nói thẳng ra: “Lúc hai người lên giường, ai đè người kia thì là 1, còn người bị đè là 0! Hiểu chưa?”
“Lên…” Đôi mắt đen láy của Dư Xuyên mở to, hai tai đột nhiên đỏ bừng, “Cậu, cậu…”
“Tôi làm sao? Có gì đâu mà ngại. Chúng ta đều là người lớn rồi, quan hệ tình dục không phải là chuyện bình thường hả?” Triệu Hưng Lam không nhận ra bầu không khí lúc này có gì đó sai sai nên cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ bản thân với y: “Yên tâm đi tôi rất giỏi mấy chuyện này, chỉ cần cậu hứa giúp tôi quay trở lại giới giải trí, tôi có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn.”
Dư Xuyên không nhịn được nữa đứng bật dậy, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Cho nên lúc Trình Hạo trở về, chỉ thấy Dư Xuyên ngồi một mình trước đống lửa, hắn nhìn thoáng qua trong rừng cây, kỳ quái hỏi: “Triệu Hưng Lam đâu? Anh ta lại định làm cái trò gì vậy?”
Trên mặt Dư Xuyên vẫn còn đỏ bừng, y đá vào một vật gì đó dưới chân, suýt chút nữa đã văng vào hố lửa, tức giận nói: “Cậu ta xấu lắm!”
“Triệu Hưng Lam làm gì anh hả?” Trình Hạo từ trong tuyết nhặt lên một con búp bê hình người, hắn nhìn kỹ chính là Triệu Hưng Lam! Biểu cảm của con búp bê dừng ở giây cuối cùng trước khi nó thay đổi, dáng vẻ tựa hồ rất tự tin.
“Cậu ta…” Dư Xuyên không nói được gì, mặt lại đỏ bừng, “Đừng nhắc tới cậu ta nữa!”
Trình Hạo không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy y tức giận hắn chỉ tưởng Triệu Hưng Lam lại dùng thủ đoạn khác. Hắn kéo mạnh cánh tay của con búp bê, như muốn xé nó ra thành từng mảnh, trút cơn tức giận lên nó: “Vậy cũng tốt, đỡ phải phiền phức nữa!”
Sau khi thản nhiên ném con búp bê vào túi, cả hai nghỉ ngơi một lúc rồi mới tiếp tục xuất phát. Không có Triệu Hưng Lam, hành trình dễ dàng hơn rất nhiều.
Cuối cùng trước khi trời tối họ đã đến được chân núi, để thuận tiện, hắn biến Bảo Kiếm thành một con mèo bông nhỏ, Trình Hạo đặt lại khách sạn nơi hắn ở lần trước, dưới ánh mắt ngạc nhiên và kính trọng của ông chủ, họ được đưa đến một phòng ngủ có giường đôi.
Ông chủ cười giải thích: “Mấy ngày nay tuyết rơi nhiều nên du khách không thể lên núi mà chỉ có thể ở dưới chân núi. Cho nên phòng tiêu chuẩn của chúng tôi đã hết nên mong hai thầy chấp nhận ở tạm phòng này.”
Thầy? Hai người nhìn xuống bộ đồ nhà sư trên người, nhận ra ông chủ đã hiểu lầm. Trình Hạo giải thích: “Trên núi quá lạnh nên chúng tôi mượn bộ quần áo này từ các thầy trong chùa. Chúng tôi chỉ là khách du lịch bình thường thôi.”
“À thì ra là vậy.” Ông chủ gật đầu, nhìn chằm chằm Dư Xuyên, như thể nhớ ra điều gì đó, “Sao cậu trai này nhìn có vẻ quen thế? Có phải cậu đã từng đến đây không?”
Dư Xuyên nói: “Đúng vậy, lần trước hai chúng tôi cùng nhau đến, cũng đã gần một tháng rồi.”
“Ể? Sao chú chỉ nhớ anh ấy mà không nhớ tôi?” Trình Hạo thắc mắc.
Ông chủ mỉm cười, chỉ vào Dư Xuyên nói: “Anh chàng này xinh đẹp như vậy, có qua bao lâu tôi cũng có thể nhớ rõ.”
Khóe môi Dư Xuyên hơi nhếch lên.
Trình Hạo ho khan một tiếng, hỏi: “Nhân tiện, ở đây có người bán điện thoại di động không vậy chú?”
“Có,” ông chủ nói với hắn, “có một cửa hàng nhỏ ở góc phố. Họ bán tất cả điện thoại di động chính hãng. Các cửa hàng nhỏ khác cũng bán nhưng có rất nhiều nhãn hiệu linh tinh. Sao vậy? Điện thoại của cậu bị trộm hả?”
Trình Hạo nói: “À không, lúc xuống núi tôi làm mất.”
“Vậy thì tốt, tôi còn tưởng trong trấn bị trộm, ở đây chúng ta chưa từng có trộm cắp đâu.” Ông chủ yên tâm đưa thẻ phòng cho hắn, sau đó nhiệt tình dẫn bọn họ ra ngoài, chỉ đường cho họ.
Hai người đi xuống dốc, tìm được một cửa hàng điện thoại di động ở góc dưới cửa siêu thị, cũng có kinh doanh thẻ sim điện thoại. Trình Hạo giải thích với nhân viên rằng hắn có thể mượn điện thoại di động của cô để đăng nhập vào tài khoản của hắn để thanh toán, sau khi mua hai chiếc điện thoại di động, Trình Hạo tiếp tục đăng ký thẻ sim. Nhưng đăng ký sim cần phải có giấy tờ, lúc quẹt CMND của hắn thì thông tin trên máy tính không hiển thị được.
Nhân viên lắc đầu: “Xin lỗi, chứng minh thư của anh không hợp lệ, không thể đăng ký được.”
Trình Hạo thở dài, quả nhiên dùng pháp thuật biến ra chứng minh thư đăng ký thông tin chỗ ở thì còn được, nhưng nếu thật sự cần quẹt thẻ thì bên trong không có chip hay dải từ, có thể sử dụng mới là lạ… Ở các ga tàu và sân bay đều có CMND tạm thời để cấp lại, ở đây mua vé chắc không thành vấn đề nhưng hắn lại không có sim điện thoại, làm sao liên lạc được?
“Cậu có thể lên mạng!” Dư Xuyên nhẹ nhàng mỉm cười, dựa vào khuôn mặt khiến y đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý, y thành công xin được mật khẩu WIFI của cửa hàng.
Cuối cùng, Trình Hạo sử dụng mạng không dây để đăng nhập vào WeChat. Hắn vừa vào trang trò chuyện, rất nhiều tin nhắn chưa đọc hiện lên, hầu hết đều là của một người, Phương Doãn.
Trình Hạo cảm thấy có chút áy náy, mất tích lâu như vậy cũng không có tin tức gì, vội vàng lật xem tin nhắn phía trên.
Trước đó Phương Doãn gửi cho hắn mấy chục tấm hình, bởi vì tốc độ mạng có hạn, tốc độ tải hơi chậm, cho nên Trình Hạo trực tiếp đi nghe tin nhắn thoại.
“Trình Hạo, đây là hàng mẫu. Tôi đã chọn một số gửi cho cậu rồi. Nếu cậu thích thì cứ giữ lại, đừng sử dụng vào mục đích thương mại là được. Nhân tiện, khi nào cậu sẽ quay lại Lệ Thành?”
Hai ngày sau thấy hắn không trả lời, Phương Doãn lại gửi một tin nhắn thoại khác: “Ở bên chỗ chụp ảnh không cần gấp, vừa vặn chúng tôi gần đây có việc phải đi ra ngoài, đích đến vẫn chưa xác định, chắc phải mất khá nhiều thời gian.”
Vài ngày sau, lại có một tin nhắn khác: “Cậu chưa xem tin nhắn sao? Haha, không phải là cậu mạo hiểm đến một nơi không có sóng đó chứ? Tôi và Thôi Liêm đã đến sân bay. Chúng tôi sẽ đi Iceland, chắc sẽ là một chuyến du lịch khá dài đó, sau khi xuống máy bay có thể sẽ không tiện liên lạc với cậu, cho nên tôi muốn nói cho cậu biết một tiếng.”
Nhìn ngày tháng, bọn họ đã xuất phát từ mười ngày trước, chắc cũng không thể về sớm như vậy được.
Trình Hạo vội vàng trả lời: “Điện thoại của tôi bị mất, chỉ mới vừa thấy tin nhắn thôi. Tạm thời tôi chưa về Lệ Thành, tôi có chút việc phải làm, hai người đi chơi vui vẻ.”
Chuyển sang trang liên hệ, hắn nhận ra Trương Thiên Sư cũng gửi tin nhắn cho hắn: “Tôi về tới nhà rồi, sắp đi hẹn gặp mặt đây, khi nào hai người mới xuống núi?”
Trình Hạo hừ một tiếng, nhắn lại: “Chúc cậu thành công.”
Sau khi trả lời tin nhắn xong Trình Hạo mới yên tâm, hắn đổi một ít tiền mặt với nhân viên cửa hàng, sau đó dẫn Dư Xuyên đi một vòng trong trấn.
Vì trên núi sẽ có tuyết rơi trong vài ngày nên khách du lịch mắc kẹt trong thị trấn khá nhiều, mọi người đều mặc quần áo dày, cảm nhận được phong tục của xứ lạ nên đường phố rất nhộn nhịp.
Hai người mua quần áo mới, cuối cùng thay bộ áo cà sa bắt mắt rồi đi đến khu ẩm thực ăn hai bát hoành thánh bốc khói nghi ngút. Hương vị ở phương nam đều thanh đạm nên Dư Xuyên ăn rất ngon.
“Ớt này không cay chút nào…” Trình Hạo múc thêm một thìa tương ớt trong hộp nhỏ cho vào bát, nước súp trong nháy mắt đỏ bừng.
Dư Xuyên vừa nhìn đã thấy lưỡi tê dại, “Cậu uống nước ớt đấy à?”
“Thời tiết lạnh quá, ăn chút ớt có thể đỡ cảm lạnh. Hơn nữa ở đây tôi có thể ăn một bát ớt!”
“Khoe khoang!”
Ngay lúc hai người ăn xong đứng dậy rời đi thì có một người đi tới đụng phải Trình Hạo, người nọ vội vàng đi ngang qua mà không nói một lời.
“Người gì thế này!” Trình Hạo che bả vai, thấp giọng mắng.
Dư Xuyên nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia, trong đầu hiện lên nghi hoặc.
“Có chuyện gì vậy?” Trình Hạo hỏi.
“Có chút kỳ lạ…”
Trình Hạo ngẩng đầu, nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông này trước khi hắn ta chen vào đám người. Hắn ta mặc áo khoác đen đội mũ nỉ trên đầu, bộ đồ bọc kín mít không có gì đặc biệt.
“Mùi đàn hương,” Lúc này Dư Xuyên đánh thức hắn, “Là người trong chùa.”
Cũng vì do Thường Duật, bây giờ Trình Hạo nghe thấy từ chùa miếu đều cảm thấy như bị PTSD (*). Hắn nhanh chóng sờ khắp người xem có ai làm phép hay gì tương tự không, khi chạm vào túi, tay hắn dừng lại, ngoại trừ hai con búp bê, hắn từ từ lấy ra một tấm thẻ từ bên trong.
(*) Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là một tập hợp các phản ứng có thể xuất hiện ở những người đã trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đau buồn đe dọa tính mạng hoặc sự an toàn của họ.
“Đây là…”
Tấm thẻ vuông chính là CMND của Trình Hạo mà hắn không biết đã để ở đâu.
Trình Hạo đại khái có thể đoán được người kia là ai, giống như hắn gặp được một vị hòa thượng “chỉ điểm” hắn khi hắn ở Lệ Thành. Xem ra Thường Duật vẫn đang âm thầm chú ý tới bọn họ.
Bất kể hắn ta có ác ý hay không, việc tìm lại được chứng mình là một chuyện tốt. Trình Hạo đi nạp thẻ điện thoại di động rồi trở về khách sạn, trong phòng đang bật máy sưởi, vừa vào cửa hắn liền đổ mồ hôi.
“Nóng quá!” Dư Xuyên cởi áo khoác, mang dép lê rồi nằm lên giường.
“Chân còn đau không?” Trình Hạo ôm hai chân y đang gác ở mép giường vào trong lòng, cởi dép và tất của y ra, nhìn xem thử.
Tay chân của Dư Xuyên gầy gò trắng nõn lại xinh đẹp, ngón chân tròn như hạt ngọc, lòng bàn chân có chút ửng đỏ.
“Không có mụn nước, để tôi xoa cho anh.” Trình Hạo nhẹ nhàng bóp lòng bàn chân y.
“Nhột quá!” Dư Xuyên nhột nhột, không khỏi bật cười, đá vào ngực hắn.
Lực không nặng, giống như bị mèo cào vào người.
Trình Hạo ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của y, hỏi: “Trời có nóng không? Hay anh đi tắm đi?”
“Đúng rồi, tôi có thể đi tắm!” Trước đó Dư Xuyên vốn là trạng thái linh thể, đương nhiên sẽ không đổ mồ hôi. Sau khi trở lại thành người, lại đi dạo khắp nơi chắc chắn sẽ bị bám dính bụi bặm.
Trình Hạo nhìn phòng tắm được ngăn cách bằng kính mờ ở cửa, tim đập thình thịch: “Bây giờ anh tắm à?”
“Phải!” Dư Xuyên nhảy xuống giường đi vào phòng tắm, khách sạn nhỏ không có bồn tắm, chỉ có hai vòi sen đơn giản. Y điều chỉnh nhiệt độ, nhìn ra ngoài mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Trình Hạo, y kêu lớn: “Cậu không được nhìn tôi!”
Trình Hạo giả vờ quay lưng lại với y: “Tôi không nhìn anh!” Nhưng mặt hắn lại bất giác quay lại.
Dư Xuyên do dự muốn cởi quần áo, nhưng chẳng mấy chốc y đã không còn quan tâm nữa, dòng nước ấm lướt qua lưng chảy dọc theo chiếc cổ trắng ngần đến bả vai cánh bướm, sau đó là vòng eo thon thả của y… cuốn trôi đi hết thảy mệt mỏi.
Trình Hạo nhìn chằm chằm thân thể trắng như tuyết mơ hồ sau tấm kính, cổ họng căng thẳng, cảm giác được hai luồng nhiệt chậm rãi chảy xuống lỗ mũi mình. Hắn thầm nghĩ mình vẫn chưa nhìn thấy người đẹp khỏa thân đâu, đúng là quá mất mặt! Hắn nhanh chóng giơ bàn tay lau đi, may mắn chỉ là nước mũi chảy ra do nhiệt độ nóng lạnh xen kẽ chứ không phải chảy máu cam.
Tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm vọng ra, như đang ở trái tim hắn đang đánh trống vui mừng. Hắn ho khan hỏi: “Dư Xuyên, đã nhiều năm anh không đi tắm rồi, hay là… để tôi xoa bóp cho anh ha?”