Bạn Trai Thiên Tài

Chương 4



Edit: Thanh Nhàn

Beta: Chin

Trần Mặc an tĩnh đi theo sau cô, phía trước vừa đúng lúc Triệu Văn Hách và tiểu mập mạp đang đứng cùng nhau, Nguyễn Manh nói chuyện với Triệu Văn Hách,

” Cậu hôm nay đánh còn không….”

Còn chưa nói xong, Triệu Văn Hách ” hừ ” một tiếng, ném vợt bóng xuống đất rồi chạy ra ngoài.

Nguyễn Manh đứng tại chỗ, không biết vì chuyện gì mà Triệu Văn Hách tức giận.

Cất xong vợt, Nguyễn Manh cùng Trần Mặc đi đến phòng học. Trên đường, Nguyễn Manh rôm rả nói chuyện với cậu, ngược lại Trần Mặc vẫn giống như cũ, đắm chìm trong thế giới của mình, không hề đáp lại Nguyễn Manh.

Kỳ thật vừa rồi nói chuyện, thanh âm của cậu nghe khá tốt, bởi vì thường xuyên không nói chuyện nên thanh âm có chút khô khốc và khàn khàn. Hai ngày nay Nguyễn Manh khó mà phát hiện được Trần Mặc có chút không giống bình thường, nội tâm tràn ngập mới lạ, cậu trầm mặc ít lời cũng không ảnh hưởng đến việc cô thao thao bất tuyệt, lầm bầm lầu bầu.

” Triệu Văn Hách hôm nay tại sao lại nhỏ mọn như vậy, chắc chắn là vừa rồi chúng ta liên tiếp thắng bọn họ nên tức giận, trở về mua cho cậu ta một hộp sữa chua tạ lỗi vậy.”

” Cậu thích làm số độc như vậy khẳng định thành tích toán học rất tốt, tớ học toán luôn luôn kém nhất, về sau cậu dạy tớ nhé?”

” Cậu chơi rubik lợi hại như vậy là học ai? Đồ vật khó giải như vậy làm thế nào trong thời gian ngắn mà cậu đã giải xong vậy?”

Mặc kệ dọc đường Nguyễn Manh nói cái gì, hỏi cái gì, Trần Mặc đều không trả lời lại một câu, đôi mắt cậu nhìn về phía trước, bước đi không nhanh không chậm, thậm chí còn không thèm nhìn cô lấy một cái.

Nguyễn Manh phát hiện ra, mỗi bước chân cậu đi đều có khoảng cách ngang bằng nhau như là đã được tính toán. Điều này làm cho cô rùng mình, càng nghĩ càng chắc chắn Trần Mặc không phải người bình thường.

Đúng, chắc chắn là vậy, buổi tối hôm nay trở về liền hỏi ba một chút vậy…

________

Buổi tối, một nhà ba người trên bàn ăn cơm, Nguyễn Manh thần thần bí bí đem chuyện của hai ngày này kể cho Nguyễn Xuân Thu cùng Du Hoa nghe, cuối cùng hạ kết luận, ” Trần Mặc chắc chắn là người máy.”

Nguyễn Xuân Thu cùng Du Hoa liếc nhau, có chút dở khóc dở cười, Nguyễn Xuân Thu mở miệng, ” Cái này…… ba mẹ cũng không chắc chắn, nhưng mà con không được đem chuyện này nói cho người khác, vạn nhất điều này sẽ ảnh hưởng không tốt cho Trần Mặc.”

Nguyễn Manh hiểu chuyện gật đầu, ” Vâng, con biết rồi, đây chính là bí mật nhỏ của chúng ta.”

___________

Từ khi Nguyễn Manh đưa ra kết luận Trần Mặc là người máy, cô đối với cái người trầm mặc ít nói này không hề tồn tại cảm giác, mọi nhiệt tình đối với cậu gần như tan biến…..

Cô bắt đầu viết nhật ký, đặt tên là

Nguyễn Manh đi học hay tan học đều chuyên tâm quan sát Trần Mặc, Triệu Văn Hách gọi cô đi chơi đều bị cô từ chối.

Cô phát hiện tuy rằng mỗi ngày Trần Mặc đều mặc áo sơ mi không giống nhau, nhưng trên cổ lúc nào cũng sẽ thắt nơ, cúc áo cài quy củ, mái tóc mềm mại được chải gọn gàng, không giống như cô, mái tóc lúc nào cũng rối tung, nhìn giống như mấy cây ngốc mao.(*)

(*) Chả biết cây này là cây gì nên tớ để giống cv ạ, ai biết cmt cho tớ nhé


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.