Bạn Trai Thích Dưỡng Nhan Của Tôi

Chương 6



Chử Nhạn La vừa trở về nhà không lâu sau cơn lốc kẹt xe hồi sáng, thì đã bị Chử Thời Điếm gọi đến thế giới giải trí để kiểm tra tình hình xuất nhập của lô hàng.

Tuy Chử Nhạn La không muốn nhưng vẫn chạy tới.

One Night là trung tâm giải trí lớn nhất tỉnh X bởi mặt tiền của nó gần như chiếm nửa con phố. Có thể xem nơi này là một trong những nguồn thu nhập lớn nhất của nhà họ Chử, đương nhiên một số thứ họ bán trong những buổi khuya náo nhiệt thế này là bất hợp pháp trên thị trường, vì vậy hàng hóa và tình hình tài chính tuyệt đối không được phép cẩu thả.

Chử Nhạn La nhanh chóng đến trung tâm giải trí. Cả buổi trưa anh ngồi trên tầng cao nhất kiểm kê các hạng mục sổ sách, đến khi xuống lầu nghỉ ngơi mới đột nhiên nhớ ra trong nhà còn một người tình bé nhỏ mới đến. Nghĩ tới nghĩ lui một lúc, anh gọi điện thoại cho dì Văn, nhờ dì chăm sóc cậu ta.

Đã là người của Liễu Ngọc đưa tới thì vẫn nên cho cậu ta chút mặt mũi.

Nhưng ở đầu bên kia điện thoại, dì Văn rất kinh ngạc, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, đáp một câu như đâm thẳng vào tim Chử Nhạn La: “Người nào? Chăm sóc ai? Ông chủ đang nói đùa sao?”

Chử Nhạn La – liên tiếp hai năm đoạt giải người đàn ông hấp dẫn của năm lập tức không vui. Ý gì đây? Kêu cậu ta ở nhà cho tốt thế mà lại chạy ra ngoài? Nghe dì Văn nói sáng sớm đã đi mất à? Coi lời nói của tôi như gió thoảng qua tai đúng không?

Vì vậy Chử Nhị thiếu nhanh nhẹn xem hết các mục còn sót rồi ôm cục tức trở về nhà, nhìn một vòng không thấy ai ngoại trừ dì Văn lại càng tức giận hơn.

Dì Văn chưa từng thấy ông chủ mất kiểm soát như thế, bỗng nhiên vô cùng tò mò về cậu trai mới tới nên đã theo sau Chử Nhạn La chờ người.

Thời gian dần trôi, Chử Nhạn La sắp mất hết kiên nhẫn, bắt đầu ra hiệu định đuổi người. Vậy mà đúng lúc anh chuẩn bị dặn dò dì Văn thì Thường Mạn mang gương mặt tươi cười trở về.

Thường Mạn chẳng ngờ Chử Nhạn La về sớm như thế, cất tiếng chào hỏi không lời hồi đáp, cõi lòng tan nát thành nhiều mảnh.

Chử Nhạn La khoát tay cho dì Văn đi nghỉ, chờ bà vào phòng ngủ rồi mới ra lệnh với Thường Mạn: “Ngồi xuống đây.”

Thường Mạn nơm nớp lo sợ ngồi xuống.

“Sáng nay cậu không nghe rõ lời tôi sao?”

“… Ơ?” Chử Nhị thiếu đã đưa bậc thang cho Thường Mạn thì cậu trực tiếp lợi dụng thôi, vẻ mặt mông lung nhìn anh: “Sáng nay anh nói gì cơ?”

Chử Nhạn La không ngờ Thường Mạn sẽ giả nai, bỗng chốc câm nín: “Nói thật đi, nếu không ngày mai tôi trả cậu cho Liễu Ngọc.”

Thật độc ác!

Đầu óc Thường Mạn xoay chuyển: “Thật ra tôi… Đi ra ngoài làm việc.”

Nói dối thì cậu không biết, chứ từ xưa đến nay lời nửa thật nửa giả cậu luôn bịa ra như thực vậy đó.

Chử Nhạn La nghe xong thì nhíu mày: “Cậu thiếu tiền à?”

“Thiếu ạ.” Thường Mạn nói như chém đinh chặt sắt.

Mẹ cậu mất sớm nên toàn bộ chi tiêu trong nhà đều do Thường Viễn Quốc một mình gồng gánh. Vài năm trước, lớp võ nhận nhiều học trò nên làm ăn cũng khấm khá, tiền Thường Viễn Quốc kiếm được thừa sức nuôi hai miệng ăn. Nhưng hiện nay võ thuật ngày càng chìm vào quên lãng, chẳng mấy ai đồng ý bỏ tiền cho con mình theo võ quán từ nhỏ.

Sau khi tốt nghiệp, Thường Mạn đã đi xin việc ở rất nhiều nơi. Nhưng vì tính cách bộc trực nên cậu không thích ứng được với chốn văn phòng ngấm ngầm đấu đá, tất nhiên công việc chẳng hề thuận buồm xuôi gió, làm được một thời gian lại bị đuổi. Sau đó, Thường Viễn Quốc giúp cậu tìm việc phục vụ ở một nhà hàng, nhưng đáng tiếc cậu không nhịn được đánh mấy vị khách gây rối, vì thế, lại thất nghiệp.

Lý do hôm đó cậu xuất hiện tại quán bar là bởi liên tiếp bị thất bại đả kích đến mức khó lòng chịu nổi, bèn hẹn bạn bè đi làm một chầu giải sầu, thế nhưng Thường Mạn tửu lượng cao không say trong khi đám bạn đã quắc cần câu, cậu đành gọi taxi, vừa tiễn bạn về thì chứng kiến năm người bất thiện lao vào quán.

Bạn trẻ Thường Mạn cương trực chính nghĩa thấy thế cũng theo vào, thành ra…

Từ khi sinh ra đến giờ, Chử Nhạn La chưa từng hiểu khái niệm ‘thiếu tiền’ là thế nào. Chử Hà và Chử Thời Điếm cưng anh lên tận trời, muốn cái gì mua cái đó, không phải lo ăn lo mặc. Ngay cả những người được đưa đến suốt hai năm qua đều không phải loại thiếu thốn.

Hóa ra cậu trai trước mắt này đến để được bao nuôi aizzz…..

“Nhị thiếu, tôi bảo đảm tuyệt đối không có lần sau đâu, nên anh đừng đuổi tôi đi được không?” Mới một ngày trôi qua, tin anh vào cửa nhà Chử Nhạn La còn chưa được Liễu Ngọc truyền ra ngoài đâu, nhỡ bị đuổi thì lúc năm thằng kia mò tới biết làm sao bây giờ??

Chử Nhạn La nhìn Thường Mạn bị “dọa phát sợ” thì giọng điệu mềm xuống, động viên: “Không đâu. Sau này cậu ở lại đây, tôi để dì Văn chăm sóc cậu, cần gì thì kêu dì mua. Tấm thẻ này cậu cầm lấy mà dùng.”

Vừa dứt lời, Chử Nhạn La lấy ra một tấm thẻ màu vàng từ ví tiền trong túi áo khoác, đặt trước mặt Thường Mạn.

Thường Mạn: “…..”

Chuyện gì xảy ra vậy? Bố cho tiền, ông chủ cũng cho tiền? Lẽ nào muốn bao nuôi mình ư!? Xong đời, chuyện này mà lọt vào tai ông bô ở nhà thì chỉ sợ mình bị đánh tan xương nát thịt mất…!

Thường Mạn theo bản năng đẩy tấm thẻ lại, thấy vẻ mặt Chử Nhạn La vô cùng nghi hoặc thì nhanh chóng cuống cuồng giải thích: “Người ta không thể cầm thứ quý giá như vậy được, chỉ cần Nhị thiếu không đuổi người ta đi thôi…”

Chử Nhạn La cũng không nói nhiều, đặt thẻ lên bàn: “Ăn cơm chưa?”

“Dạ chưa.”

“Gọi dì Văn ra hâm nóng đồ ăn, ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi.”

Thường Mạn sững sờ: “Hả…?”

Dì Văn là một người phụ nữ trung niên hiền lành nhân hậu, làm việc gì cũng theo khuôn phép và ngay ngắn gọn gàng, hết sức thành thục.

Đồ ăn đang được hâm nóng trong bếp. Thường Mạn thấy rằng càng ở chung với Chử Nhạn La thì càng dễ lộ thân phận, vì vậy chủ động đến nhà bếp làm trợ thủ cho dì Văn. Dì Văn một tay cầm muôi, mắt chăm chú quan sát Thường Mạn, cười khanh khách: “Dì nghe ông chủ nói cậu tên là Thường Mạn hả? Tên không những hay mà còn rất đẹp trai nha.”

“Dì quá khen, dì cũng dễ nhìn mà.”

Dì Văn cười đến mức đôi mắt híp thành một đường thẳng: “Đứa trẻ này thật biết ăn nói. Nhưng dì rất thích cậu, cảm thấy cậu khác với những người trước đây.”

Thường Mạn cười khẽ, cậu nhìn chung quanh một lát, nghi ngờ hỏi: “Dì ơi, buổi tối Nhị thiếu đều uống một ly sữa, sao không thấy dì chuẩn bị ạ?”

“Hả?” Dì Văn còn nghi ngờ hơn cả cậu: ” Chuẩn bị cái gì?”

Thường Mạn nói: “Nước ấm để hâm sữa ấy ạ.”

Dì Văn cười khanh khách: “Những việc này đều do ông chủ tự làm hết. Nhắc mới nhớ, ông chủ không thích sữa nóng vì ngại có mùi, uống không quen.”

Người mới đêm qua đã chuẩn bị cho Chử Nhạn La “thân yêu” một cốc sữa nóng, Thường Mạn: “…”

Mịa nó, anh ta có thể giữ cậu đến giờ thật sự là tâm địa bồ tát mà!

Ba người cùng ăn cơm, xong xuôi dì Văn dọn dẹp rồi về phòng ngủ, Thường Mạn nhìn Chử Nhạn La: “Nhị thiếu, tôi cũng đi ngủ đây, anh nghỉ sớm một chút…”

“Chờ đã.” Chử Nhạn La cong ngón tay gõ lên bàn: “Hôm nay không chuẩn bị sữa bò nữa à?”

“Gì? Gì?…?” Thường Mạn tưởng anh cố ý gây khó dễ, nhanh nhẹn nhận sai: “Xin lỗi anh, vừa nãy tôi hỏi dì Văn mới biết anh không thích người khác nhúng tay vào việc này, hơn nữa cũng không thích sữa nóng. Sau này tôi tuyệt đối không — ”

“Những việc như thế không cần đến dì Văn, sau này đều do cậu phụ trách.” Chử Nhạn La dừng một chút, bổ sung thêm câu nữa: “Độ ấm như hôm qua là ổn.”

Thường Mạn: “… Hả?”

– —————–

Mọi người có nhận ra chúng mình mới có cover bìa mới hem, hehe, cảm ơn bạn MMOC đã làm chiếc bìa xinh xinh và group Lily đã tổ chức cuộc thi *bắn tym*

Bạn editor đang gào thét đòi được làm người yêu đại gia Chử đó:>>


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.