7
Chàng trai hơn tôi một tuổi, học ngành Khoa học Máy tính kế bên.
Anh kéo tôi vào từ phía sau, đi thẳng đến hàng cuối cùng, bắt đầu chọn đồ ăn sáng.
“Cái này tôi không thích ăn, cô giải quyết đi. Tôi thích bánh bao súp, lần sau mua nhiều một chút.”
Tôi tiện tay lấy một cuốn sổ trong cặp ra, cắn nhẹ nắp bút, múa bút thành văn.
“Ừm ừm, ngài cứ nói tiếp đi.”
Chàng trai nhướng mày, ngó đầu sang xem cuốn sổ của tôi.
Sở thích của mỏ vàng – phần bữa sáng
Bánh bao súp + 1
Bánh rán -1
Chàng trai hơi dừng lại, rồi bật cười thành tiếng: “Cô đáng yêu như thế làm gì, muốn tôi cười chết sao?”.
Sau đó anh thành công bị sặc, vừa cười vừa ho sù sụ, phải mất một lúc mới xong.
Tôi thầm nhủ: “Cho ăn cẩn thận, dễ bị sặc”.
8
Sau khi giảng viên bước vào lớp, câu đầu tiên ông hỏi là:
“Hôm nay Tống Nghiên có tới không?”
“Ở đây”. Chàng trai uể oải giơ tay.
Thì ra chồng yêu của tôi tên Tống Nghiên.
“Cuối cùng cũng nhìn thấy chân thân của em, nay quả là chuyện lạ.”
Giảng viên liếc anh một cái, bắt đầu buổi học.
Tống Nghiên nghiêng trái nghiêng phải, cố nghe được một lúc thì bắt đầu ngủ.
Tôi rảnh rỗi sinh nông nổi, quyết định giúp anh ấy ghi bài.
Không cần biết có hiểu hay không, cứ viết là xong.
Sau khi tôi nhớ gần hết bài học, Tống Nghiên mới ngái ngủ ngẩng đầu, chống cằm nhìn tôi ghi chép.
Chuông tan học vang lên, anh khàn giọng hỏi tôi:
“Bạn gái, cô tên gì?”
“Vu Tư Tư.”
“Ừ”. Anh đưa tay xoa đầu tôi: “Ngồi đây đợi tôi, tôi đi hút một điếu”.
Tống Nghiên vừa ra ngoài, một bàn tay vừa trắng nõn lại nhỏ nhắn với bộ móng được vẽ vời hết sức cầu kì đã đến gõ bàn tôi.
“Này.”
Tôi ngẩng đầu, liền nhìn thấy chị em tốt có gương mặt xinh đẹp nhờ dao kéo ngày hôm qua.
“Dô, thì ra cô và Tống Nghiên cùng khoa.”
Người đẹp không trả lời tôi, cau mày hỏi: “Cô và Tống Nghiên yêu nhau thật đấy à?”.
“Đúng vậy.”
Mày cô ta càng nhíu chặt thêm: “Cô đâu có quen biết anh ta, chỉ vì anh ta cho cô mấy chục vạn, cô bèn yêu anh ta?”.
“Đúng vậy.”
“Cô có biết đâu là điểm dừng không, vì tiền ngay cả tôn nghiêm cũng vứt sao?”
Tôi không thể nào hiểu nổi.
“Cô muốn nghe lại những gì mình nói không, chẳng lẽ chỉ vì tôn nghiêm mà tôi ngay cả tiền cũng vứt sao?”
Người đẹp nổi cáu: “Cô, cô là loại người gì vậy!”.
“Tất nhiên tôi là một người làm công chăm chỉ rồi”. Tôi nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Đừng mơ cướp được công việc của tôi, chặn đường tiền tài của người khác giống như giết cha giết mẹ người đó, tôi sẽ không để cô yên đâu”.
“Ai muốn cướp công việc của cô?”. Tống Nghiên ung dung bước vào từ cửa sau.
Tôi lập tức thay đổi sắc mặt, nhu nhược đáng thương cụp mắt xuống.
“Không ai cả.”
Tống Nghiên nhíu mày, nhìn qua cô ta: “Cô tìm bạn gái tôi làm gì?”.
Tôi túm ống tay áo Tống Nghiên, uất ức nói:
“Không sao đâu chồng, anh đừng làm khó đàn chị, tuy đàn chị nói em không có tôn nghiêm không biết điểm dừng, nhưng đàn chị chỉ vô ý thôi.”
Tống Nghiên lườm người đẹp một cái: “Bây giờ mới biết hối hận? Chậm rồi”.
Thừa dịp, anh lại ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi rồi dịu dàng an ủi:
“Tư Tư ngoan, sau này đừng nói chuyện với cô ta, lát nữa chồng đưa em đi mua thật nhiều quần áo, bồi thường cho em.”
Tôi không kìm nổi, định ngẩng đầu lên hỏi anh một chút: “Mua thật hay mua giả thế? Nếu mua thật thì có được cân nhắc giảm giá không?”.
Nhưng tôi không hỏi, bởi vì khi tôi vừa ngẩng đầu lên, Tống Nghiên đã thản nhiên ấn đầu tôi xuống như thể biết trước tôi định làm gì.
“Hai người… thật ghê tởm!”
Giọng chửi của người đẹp cứ như đang làm nũng, giẫm giày cao gót đi xa dần.
Tống Nghiên buông tôi ra: “Được rồi, đừng giả vờ giả vịt nữa, cô cũng biết cách làm việc đấy”.
“Để sếp hết giận, không ngại ngần chi.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy với vẻ mặt tự hào, có thể nhìn thấy bóng lưng của chị em tốt đẹp nhờ dao kéo ở phía xa, tôi không nhịn được bắt đầu hóng hớt.
“Cục cưng, sao cô ấy lại làm anh nổi nóng thế?”
Tống Nghiên giận dữ liếc nhìn bóng dáng của cô ta một cái: “Còn sao nữa, cô ta ngoại tình với một gã thầu đất U40, cắm cho tôi một quả sừng to đùng”.
“Không đùa chứ, anh vừa cao ráo vừa đẹp trai, lại có tiền, cô ấy tìm một lão già U40 làm gì?”
“Mắt cô ta mù”. Tống Nghiên nghiêng người, nhỏ giọng châm biếm cùng tôi:
“Ông đây chưa từng yêu ai, cô ta theo đuổi tôi suốt một năm, tôi định thử xem sao nhưng vừa được một tháng, cô ta đã nói với tôi sắp đến sinh nhật mình, rảnh rỗi liền ám chỉ tôi mua túi cho cô ta.”
“Chiếc túi kia có giá hai vạn, tôi thấy quá giản dị nên không đồng ý. Tôi mua một chiếc BMW cho cô ta nhưng đến ngày sinh nhật thì cô ta lại chơi trò biến mất. Tối hôm sau, tôi bắt gặp cô ta bước ra từ xe của một lão già, luôn miệng nói tôi không cho cô ta thì sẽ có rất nhiều người khác cho cô ta. Cô ta còn nói với tôi không có tiền thì đừng yêu đương, phí thời gian của cô ta.”
“Tôi vừa nghe đã sôi máu, nói tôi làm việc khác, nói tôi không có tiền á?”
“Ừ hứ…”. Tôi bừng tỉnh đại ngộ.
Thì ra đây là cách tôi nhặt được của hời.
“Uổng cho mối tình đầu của ông đây.”
Tôi trịnh trọng vỗ vai anh ấy: “Không sao, anh còn có em. Mối tình đầu có thể bị uổng phí, nhưng hai mươi vạn chắc chắn không như thế. Em nhất định sẽ cho anh trải nghiệm tình yêu VIP pro max”.
Tống Nghiên liếc tôi: “Cô cố làm cho tốt, dỗ tôi vui, gia hạn thêm một hai năm không thành vấn đề”.
Quả nhiên, tư bản rất giỏi vẽ ra miếng bánh ngọt lớn.