Bạn Trai Qua Mạng Là Người Ngoài Hành Tinh

Chương 1: Chiếc điện thoại di động kỳ lạ



CHƯƠNG 1 – Chiếc điện thoại di động kỳ lạ

Edit: Đạn (bullettaa)

.:.

“Giản Muội, sao con không thể làm người ta bớt lo vậy hả!”

“Điện thoại mà cũng quăng được!”

“Khóc khóc khóc, khóc thì có tác dụng gì? Nếu người bị thương là con thì sao!”

Giọng nữ mạnh mẽ mang theo chút cảm giác bất lực, tiếng trách mắng không ngừng, cậu nhóc đứng trước mặt người phụ nữ mếu máo đầy tủi thân, quần áo hơi bẩn đang nhỏ nước, bây giờ cứ lâu lâu là lại hắt hơi một cái.

Vất vả chờ mẹ mắng xong, Giản Muội mới dám lí nhí nói: “Tại con thấy có bé cún té xuống nước, phải cứu nó lên, đâu có ngờ điện thoại cũng rớt luôn dưới đó…”

“Con!”

Thẩm Mĩ Na bị con trai chọc tức muốn xỉu, sao thằng bé này có thể sống kiểu không tim không phổi như thế, điện thoại muốn rớt là rớt, giờ rớt xuống nước luôn rồi đó, làm sao đây? Vậy mà còn tỏ vẻ oan ức đáng thương nói mãi không nghe, nhức đầu với nó thật sự.

Ngoài cửa thôn có một ông lão vừa trở về, ông khoác áo choàng bằng vải bố màu đen bước tới, thấy dáng vẻ cháu trai mình như vậy, vội vàng nói: “Ôi, Tiểu Chỉ sao thế kia?”

Thẩm Mĩ Na tức giận bảo: “Cứu chó ngoài bờ sông, giờ nhìn nó đi, người ngợm dơ như này này!”

Ông cụ ngược lại không nổi giận, chỉ xoay người hỏi: “Tiểu Chỉ giỏi quá ta, vậy có cứu lên được không?”

Giản Muội vô cùng đắc ý, ngẩng cao đầu đáp: “Được ạ, vớt lên rồi, nhưng mà cả người ướt nhem, đặt chân lên bờ cái là chạy mất tiêu rồi.”

Ông cụ vui vẻ cười, thậm chí còn lấy mấy viên chocolate từ trong túi tiền ra: “Xem như là làm được một việc tốt.”

Giản Muội được khen, khuôn mặt mới lộ ra nét cười.

Nhưng Thẩm Mĩ Na đứng bên cạnh thì muốn tăng xông, bà tức giận nói với bố chồng mình: “Ba cứ chiều nó, vì cứu con chó kia, điện thoại cũng rớt xuống sông luôn rồi! Cái điện thoại đó quý muốn chết, hồi trước còn khóc la đòi mua cho bằng được, chưa gì giờ mất rồi. Tháng sau còn phải nộp phí học thêm cho nó nữa, lần này hư thì chịu, không có cái mới đâu.”

Giản Muội vừa nghe xong, tựa như bị sét đánh, vô cùng tội nghiệp nhìn mẹ mình: “Mẹ…”

Thật ra cũng không phải Thẩm Mĩ Na không cho cậu mua thật, chỉ là bà muốn tranh thủ cơ hội này để hù dọa răn đe thằng nhỏ mà thôi, sau đó thấy biểu cảm của con trai thì lại mềm lòng. Vừa mới chuẩn bị nói hết hè này sẽ mua cho cậu, ông nội đứng bên cạnh đã mở miệng nói trước: “Tiểu Chỉ, thật ra nội cũng có một cái điện thoại.”

Giản Muội ngạc nhiên nhìn ông nội mình.

Ngay cả Thẩm Mĩ Na cũng kinh ngạc: “Bố, điện thoại đó bố đang dùng mà, sao đưa cho cháu nó được.”

Ông cụ vừa nói vừa trở về nhà: “Không phải cái điện thoại cũ kia của bố, là cái mà hồi trước bố nhặt được trên núi, bố cũng không biết nó là dòng gì hãng gì nữa, nhưng mà chưa có vỡ, còn mới lắm.”

Hai mắt Giản Muội lóe sáng: “Thiệt hả ông?!”

Thẩm Mĩ Na trừng mắt nhìn con trai một cái, lúc này mới không đồng ý nói: “Bố, nếu người ta làm mất, chúng ta phải trả lại mới phải.”

Ông cụ dẫn hai người vào sân, trong sân rộng bày mấy cái giá to, phơi không ít dược liệu hái trên núi, trên cái ghế bập bênh của ông là một con mèo hoa già đang cuộn mình ngủ. Ông thong dong bước đi, nói: “Bố hỏi hết người trong thôn xóm mình rồi, không có ai bị mất đồ cả, mà lúc nhặt nó vào mấy ngày mưa liên tiếp nửa năm trước, bố chờ người ta nửa tháng ròng cũng chẳng thấy đâu, bây giờ cái điện thoại vẫn được cất trong nhà.”

Đã như vậy, Thẩm Mĩ Na cũng không nói gì nữa.

Giản Muội xoắn xoắn quần áo ướt trên người: “Vậy đưa cho chú cảnh sát ạ?”

Thẩm Mĩ Na thở dài: “Đã lâu vậy rồi, có đưa cho chú cảnh sát cũng vô dụng, điện thoại lại mới, rất khó tìm được chủ cũ.”

Giản Muội: “Còn mới ghê, con mà làm mất chắc con tức chết.”

Thẩm Mĩ Na trừng mắt liếc cậu.

Cụ ông chầm chậm đi phía trước, mặt mày tươi rói, không biết là đang lẩm bẩm một mình hay là đang cảm thán: “Hết thảy được mất đều đã được định sẵn, đã được định sẵn hết rồi.”

(Truyện được edit bởi Đạn và chỉ đăng tải tại bullettaa(.)wordpress(.)com, W#ttpad bullettaa_ và Inkitt bullettaa)

Ba người bọn họ băng qua khoảng sân vào nhà, một mình ông cụ bước lên những bậc thang bằng gỗ vào buồng trong mang điện thoại ra. Nhà bọn họ tổng cộng có hai tầng, nhà chính nằm ở tầng một nồng đậm mùi thuốc, mở cửa sổ ra là gió hè oi bức liền thổi vào.

Thẩm Mĩ Na vỗ đầu Giản Muội: “Coi chừng bệnh đó, mau đi thay đồ đi.”

Giản Muội bóc vỏ viên chocolate ông nội đưa: “Hổng có dễ bị bệnh vậy đâu mà.”

“Sao lại không dễ, không phải con quên mất cơ thể con——” Thẩm Mĩ Na nói được một nửa thì khựng lại, dường như nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt thay đổi, thậm chí còn hơi dè dặt đưa mắt quan sát phản ứng của Giản Muội.

Giản Muội đứng cạnh bên cúi đầu, không thấy được vẻ mặt, chỉ là động tác bóc vỏ viên kẹo trong tay không khỏi dừng một chút, sau đó, cậu ngẩng mặt lên, đối mặt với ánh mắt vương chút áy náy của Thẩm Mĩ Na, bẻ một nửa viên chocolate đưa qua: “Mẹ muốn ăn một nửa không?”

Không tim không phổi.

Thẩm Mĩ Na thầm thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, cũng không biểu lộ ra ngoài mặt, tức giận nói: “Con tự giữ lấy mà ăn đi!”

Giản Muội cũng không giận, thật sự nhét hết chocolate vào đầy miệng.

Đợi sau khi thay quần áo ổn thỏa xong, lại rửa mặt qua loa mấy cái, khi Giản Muội xuống lầu, ông nội và mẹ đều đã ngồi ở nhà chính. Thấy cậu bước xuống, cụ ông vẫy vẫy tay: “Tiểu Chỉ, mau lại đây.”

Giản Muội chạy chậm đến trước bàn: “Nội ơi, cái điện thoại đây ạ?”

Đặt trên mặt bàn gỗ chạm khắc hoa văn là một cái hộp, hiện tại đã được mở ra, bên trong là một chiếc điện thoại đặt nằm ngửa, thân máy bóng mờ, kích cỡ độ có thể cầm được bằng một tay, trông cứ như là đồ mới thật, dưới màn hình có một cái nút hình tròn, dù là lần đầu tiên thấy, nhưng không biết tại sao lại làm cho lòng người dấy lên cảm giác lạ thường.

Thẩm Mĩ Na nói: “Loại máy này hình như chưa từng thấy.”

Giản Muội bước tới một bước cầm lên, lật điện thoại lại, hơi kinh ngạc: “Mặt sau có cái logo này.”

“Z”

Thẩm Mĩ Na lại gần đọc, rồi nói: “Lạ ta, không lẽ là nhãn hiệu nào đó của nước ngoài à, hàng nội địa của chúng ta cũng không có điện thoại in logo hãng này.”

Giản Muội thấy dưới đáy hộp còn có một cái khay hình chữ nhật làm bằng thủy tinh: “Ủa mẹ, cái này để làm gì thế?”

Thẩm Mĩ Na cũng thấy khó hiểu: “Mẹ không rõ.”

Tờ hướng dẫn sử dụng cái điện thoại này không có, kiểm tra một chút mới thấy ngay cả củ sạc dây sạc đồ cũng không có nốt, cũng không thấy lỗ cắm sạc đâu. Tuy điện thoại trông thì to bự sang chảnh, nhưng tổng thể lại toát lên một sự kì dị.

Thẩm Mĩ Na thở dài nói: “Chắc là không dùng được rồi, con thấy nếu không thì cứ quên đi, không được thì con lại mua cho Tiểu Chỉ một cái điện thoại khác, đồ sạc không có thì biết phải dùng thế nào.”

“Tích”

Vừa dứt lời, trong phòng, một tiếng máy móc liền vang lên.

(Truyện được edit bởi Đạn và chỉ đăng tải tại bullettaa(.)wordpress(.)com, W$ttpad bullettaa_ và Inkitt bullettaa)

Thẩm Mĩ Na sửng sốt, nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy con mình đặt chiếc điện thoại lên khay thủy tinh kia, điện thoại giống như được sạc đầy mà bật sáng màn hình, khởi động máy thành công.

?

Thẩm Mĩ Na có chút khó tin: “Muội Muội, con biết cách dùng điện thoại này à?”

Giản Muội cầm điện thoại, dường như bản thân cậu cũng thấy hơi mờ mịt: “Không… Con chỉ thử bừa thôi.”

Thẩm Mĩ Na ghé qua: “Cái tấm kính dày này là cục sạc đó hả?”

Giản Muội do dự một chút, gật gật đầu.

Nếu điện thoại có thể sử dụng, Thẩm Mĩ Na sẽ không nhắc lại chuyện đổi nó nữa, ông cụ ngồi kế bên hỏi một chút về chuyện sim điện thoại lập tức thu hút sự chú ý của bà ngay, cũng không để ý bên Giản Muội nữa mà sang một bên bàn bạc chuyện đến công ty viễn thông mở sim.

Giản Muội thấy mẹ với ông nội lo nói chuyện, dứt khoát xách luôn điện thoại về phòng, cầm chiếc điện thoại lớn cỡ lòng bàn tay mà lòng hơi thấp thỏm. Bởi vì, thật ra bản thân cái tấm kính dày này cũng không có cổng sạc của nó, nhưng khi cậu bước qua bên cạnh mấy bước, để tấm kính tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nó lại tự khởi động nguồn, vậy thì nói theo cách nào đó, nguyên lý của tấm kính này chắc là năng lượng mặt trời.

Nhưng mà…

Trên thị trường có dòng điện thoại nào có thiết kế và chức năng giống như cái này sao?

Sao cứ cảm thấy quái quái thế nào í…

Giản Muội lòng đầy hoài nghi, ngồi bên giường nhìn điện thoại thành công lên nguồn mà kinh ngạc: “Hệ thống vậy mà vẫn bình thường.”

Đây là một giao diện Android vô cùng đơn giản, nhưng khác với những dòng điện thoại có thiết kế tương tự ở chỗ, điện thoại này chả có cái app nào hết, mà lạ là, hệ thống cài sẵn một cái WeChat cho cậu, thậm chí cả QQ cũng không có mà đã có cái icon WeChat nổi bần bật ở đó.

Giản Muội liền kết nối với wi-fi trong nhà, ma xui quỷ khiến nhấn mở WeChat đầu tiên. Vốn định đăng nhập tài khoản của mình trước, nhưng không ngờ, giao diện liên hệ tưởng trống không vậy mà lại có một tài khoản đính ngay đầu, tài khoản đó không có avatar, khung chat cũng trống rỗng, trông khá sạch sẽ.

Giản Muội nghi ngờ: “Lỗi hệ thống à?”

Trong lòng cảm thấy hơi kì kì, Giản Muội dứt khoát thử xóa tài khoản đó xem sao.

Cậu ấn nút đồng ý xóa, thành công xóa cái tài khoản trống đó khỏi giao diện liên hệ của mình, lúc này mới hài lòng đăng nhập số WeChat của mình vào.

Nhưng mà, sau khi Giản Muội đăng nhập tài khoản WeChat của mình xong, cậu quay về danh sách liên hệ mới hết hồn, đồng tử hơi giãn ra, không dám tin nhìn mục chat với cái avatar trống vốn rõ ràng đã bị mình xóa mất giờ lại xuất hiện, hệt như gặp ma.

Sao kì vậy?

Ủa rõ ràng mới xóa xong mà!

Giản Muội lẩm bẩm với bản thân: “Không lẽ mạng có vấn đề, hồi nãy không xóa được hả?”

Tự cậu ngẫm lại cái lí do này cũng thấy hơi gượng ép, nhưng mà người ta nói nghé con không sợ cọp mà, Giản Muội nhìn chằm chằm vào cái avatar trống kia một lúc, cậu quyết định nhắn vài tin cho người ta thử xem:

“?”

“Có đó không?”

“12345678…”

Càng về sau tin nhắn cậu gõ càng lộn xộn, tiếc là đợi nửa ngày trời cũng không thấy nhắn lại, Giản Muội cầm điện thoại đợi mãi, một lúc sau, chính cậu cũng cười. Nghĩ lại mới thấy, ngay cả vòng bạn bè này nọ với số WeChat tài khoản này cũng không có, sao có thể trả lời lại được, hành vi của mình đúng là ngu ngốc.

Nghĩ như thế, Giản Muội nguôi ngoai hơn một chút, cậu định tắt WeChat, tìm Play Store tải mấy cái app khác về, nhưng ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị thoát khỏi giao diện WeChat, thì âm thanh thông báo của WeChat từ điện thoại đột ngột vang lên: “Ngài vừa nhận một tin nhắn mới.”

Tài khoản trống kia, trả lời.

(Truyện được edit bởi Đạn và chỉ đăng tải tại bullettaa(.)wordpress(.)com, W&ttpad bullettaa_ và Inkitt bullettaa)

.:.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.