Editor: CAFE26
Lạc Thiển đột nhiên quyết đinh đưa anh về nhà mình trước, là đưa anh về một căn phòng nhỏ ở trong vườn, trong vườn đều là hoa cỏ hồi ông nội còn sống trồng để lại, cô lúc này thu dọn một chút xung quanh.
Bây giờ đang là mùa thu. Là mùa mà có nhiều hoa nở nhất, vàng có, trắng có, tím cũng có tất cả đều ở trong vườn.
Quý Sanh nhìn thấy tình cảnh của Lạc Thiển, cảm giác thân quen như tràn về, nhưng là tìm không thấy điểm nào liên quan đến hồi ức của anh.
Lạc Thiển quay đầu lại, phát hiện Quý Sanh còn đứng ở cửa, liền vẫy tay gọi anh bước vào, Quý Sanh nhìn thấy cô liền hỏi : “Chúng ta trước kia từng quen biết nhau chưa ?”
Lạc thiển nghĩ một chút, cười cười nói, chỉ là lắc lắc đầu : “Không quen.”
Không quen, vậy tại sao có cảm giác quen thuộc như vậy ?
Không quen, tại sao lại làm cho mình khó xử như vậy ?
Quý Sanh nhìn người con gái đang đứng trước mắt mình, cảm giác cô giống như một đóa hoa yếu ớt, nếu gió thổi mạnh một chút, cô sẽ tiêu tán ngay trước mắt anh.
Nếu như lúc đó anh dùng lực thêm một chút, có lẽ cô sẽ tiêu tán trong vòng tay anh, chuyện cô ngã vào lòng mình, bi thương cực lớn bao phủ anh, thống khổ như vậy anh cho tới bây giờ chưa từng trải qua, lại giống như là anh đã trải qua một lần, không bao giờ nguyện ý hồi tưởng nữa.
Hơn nữa người con gái trước mắt luôn làm cho hắn nhịn không được bước tới gần, là một loại cảm giác giống như bị bản năng thúc đẩy anh.
Ma xui quỷ khiến, anh đi lên trước, nhẹ nhàng ôm Lạc Thiển một cái, cảm nhận được sinh mệnh tươi sống của cô, trái tim bất an của anh mới bình tĩnh lại.
Lạc Thiển không kháng cự tùy ý anh ôm, sau đó đưa tay vỗ vỗ lưng cậu.
Cái ôm này rất nhanh, ý thức được mình thất thố, anh nhanh chóng buông cô ra, mất tự nhiên nói một câu: “Nghỉ ngơi thật tốt” xoay người muốn rời đi, Lạc Thiển nắm lấy tay anh, đáng thương nói: “Có thể ở lại cùng em không? Em hơi sợ. ”
Nửa giờ sau, Quý Sanh làm chuyện thứ hai hôm nay mình cũng không hiểu, thậm chí đi ngược lại suy nghĩ của mình.
Anh nằm trên giường màu hồng nhạt của thiếu nữ, bị chăn màu hồng nhạt bao bọc, chỉ cảm thấy đặc biệt ấm áp, còn có mùi hương nhàn nhạt, giống như hương vị trên người thiếu nữ, chính mình cũng không biết vì cái gì, vừa rồi không hiểu sao lại đồng ý.
Có thể là bởi vì vừa rồi lúc Lạc Thiển nhìn thấy mình quá đáng thương, cũng có lẽ là bởi vì vừa rồi Lạc Thiển đau lòng khi nhìn thấy anh như vậy, nói với anh: “Lúc em đi rồi, anh cũng phải biết yêu thương bản thân mình. ”
Anh biết cô ấy đang nói gì, nhưng anh là một tội nhân! anh sống sót chính là vì chuộc tội cho người khác, nhưng nhìn thấy Lạc Thiển chân thành ân cần anh vẫn nhịn không được rung động, vì sao?
Một số câu hỏi cũng không đáng để tìm hiểu sâu hơn, bởi vì không có câu trả lời, giống như bóng tối này, cũng không ai tìm kiếm.