Bạn Trai Luôn Thành Boss Phim Kinh Dị

Chương 47



Một chiếc thuyền nhỏ chầm chậm lái trong màn sương, một người mặc áo choàng đen lướt mái chèo vớt một số thi thể trôi lơ lửng trên biển.

Đây đều là những tội nhân, những kẻ mang trong mình tội lỗi không được thần minh yêu thích.

Vài chiếc thuyền nhỏ gần đó cũng đang lặp lại hành động tương tự.

Cả chục xác chết trôi nổi trên toàn bộ vùng biển ven bờ, khiến người khác phải sửng sốt về mặt thị giác.

Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, người áo đen không hề nhúc nhích, vô cùng nề nếp mà thực hiện nhiệm vụ của mình.

Rõ ràng, nhiệm vụ của họ là vớt xác và trở về đảo với những vật tế vẫn còn sống.

Nữ nhân tóc đỏ cuộn tròn trong góc thuyền nhỏ, quần áo đều ướt sũng, sắc mặt vô cùng tái nhợt.

Một người mới giống cô ta, cùng đi chung với nhau, đã chết trong cơn sóng dữ dội không thể giải thích được ban nãy.

Hai người mà cô ta nương nhờ lại ở trên một con thuyền khác, nên bây giờ xung quanh cô chỉ còn xác chết và một số người nghèo chật vật bẩn thỉu, điều này khiến cô ta vô cùng nôn nóng.

Cô đến từ một thế giới nhỏ, đây là lần đầu tiên cô bước vào không gian luân hồi, mặc dù lần đầu của cô ta hiến thân cho một vị tiền bối cường đại trong Đội Luân Hồi rồi nhận được sự che chở từ đó, nhưng giờ phút này cô vẫn cảm thấy vô cùng kinh hãi.

Càng đến gần hòn đảo nhỏ trước mặt, cô càng cảm thấy sợ hãi.

Đó là một loại sợ hãi bắt nguồn từ chỗ sâu trong linh hồn, như thể có một sự tồn tại vĩ đại trên hòn đảo đó mà con người không bao giờ có thể chiến đấu lại được.

Cô ta bắt đầu run rẩy một cách mất kiểm soát, khuôn mặt được cho là yêu diễm đã vặn vẹo đến xấu xí.

Từ trước cô đã từng nghe truyền thuyết về thần thoại Cthulhu, là một dạng tồn tại không được nhân loại công nhận, người ta nói rằng càng nghiên cứu sẽ càng chìm sâu, cái chết cũng sẽ càng đến gần.

Đó là một nỗi sợ hãi khó tả.

Cô rất hối hận, cô không muốn làm nhiệm vụ này nữa!

Rất nhanh, con thuyền cập bờ, người đàn ông áo đen ném cô còn đang co ro khóc xuống thuyền.

“Các ngươi là tế phẩm dâng lên chủ nhân của ta! Hãy cầu xin bằng mạng sống vì lòng thương xót của ngài đi! Chủ nhân của ta sẽ đưa các ngươi trở về cố hương vĩnh hằng —” Một người đàn ông mặc áo choàng đen với cây quyền trượng trong tay đứng giữa những vật tế sống và những vật hiến tế đã chết ở phía trước, thành kính mà đọc ra lời cầu nguyện.

Giọng nói khàn khàn và trầm thấp ẩn chứa một lực lượng mê hoặc nhân tâm.

Khi lời cầu nguyện kết thúc, nữ nhân tóc đỏ ôm đầu, hét lên trong tuyệt vọng.

Người đàn ông với mái tóc xõa tung như bờm sư tử đứng dậy, nhìn về phía người áo đen đã biến mất, ánh mắt lạnh lùng, quay đầu lại nhìn thấy nữ nhân tóc đỏ tinh thần hoảng loạn, lập tức không hề kiên nhẫn mà mắng: “Chỉ có như vậy đã điên rồi? Phế vật!”

Tất nhiên, nữ nhân tóc đỏ đã bị nhóm người Luân Hồi vứt bỏ trên bờ cát.

Theo sau tiếng hét chói tai lần lượt trên bờ biển, nhóm ba người Luân Hồi may mắn còn sống sót nhanh chóng đi vào bên trong rừng cây.

*

Tốc độ của con tàu đã đạt đến giới hạn, một đường lướt đi tạo ra nhiều cơn sóng trắng.

Đối mặt với mệnh lệnh của Chu Vũ, Antonio giận mà không dám nói gì, chỉ cúi đầu giả vờ im lặng, tùy ý để cho kế hoạch của chính mình bị làm cho rối tung.

Hắn có thể làm gì được?

Tên bản xứ chết tiệt này! Uổng cho có một khuôn mặt ưa nhìn và thực lực cường đại, trong đầu lại toàn con mẹ nó nước! Mẹ nó chứ! Đi nhanh như vậy là vội muốn được đầu thai sao?

Chu Vũ ở trong phòng điều khiển giám sát suốt chặng đường, tự nhiên nhận thấy có điều gì đó không ổn dọc theo đường đi.

Quá yên tĩnh.

Không có sóng lớn hơn, không có động vật, yên tĩnh giống như đây là một vùng biển nông.

Chu Vũ cau mày, vừa ngước mắt liền nhìn thấy sương mù đằng xa.

Điều gì sẽ xuất hiện bên trong sương mù?

Vừa nghĩ tới đây, sương mù ở đằng xa liền tản ra, lộ ra một vùng biển yên tĩnh đẹp như ngọc bích, xa xa là một hòn đảo xanh tươi.

Người lái tàu liếc nhìn đồng hồ Chủ Thần của mình với vẻ mặt đờ đẫn.

Quỷ gì vậy? Con đường này không phải sẽ đi qua vùng biển bão táp và sau đó là một bãi đá ngầm sao?

Nhưng đi suốt quãng đường, không thấy bão, đá ngầm cũng không thấy đâu, sương mù đã tan hết, còn thật sự có thể trực tiếp nhìn thấy hòn đảo R’lyeh, nơi được cho là rất rất khó tìm thấy! Có phải gã còn đang ngáy ngủ không?

Chu Vũ nhìn thấy hòn đảo quen thuộc, mặc dù có chút kỳ quái khi khung cảnh của nó không giống với hình ảnh trong trí nhớ cho lắm, nhưng cậu chắc chắn rằng đây chính là hòn đảo của R’lyeh trong cốt truyện.

“Cập bờ!” Chu Vũ ra lệnh cho người lái tàu tăng tốc tới gần hòn đảo, nhưng ánh mắt lại có chút mê mang.

Thực sự là rất kỳ lạ, tại sao cậu lại cảm thấy hòn đảo này có cảm giác rất an toàn?

Như thể hòn đảo tràn ngập hơi thở của một người quen thuộc, và người này sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.

Sẽ là Franken sao?

Chu Vũ khi nhìn thấy con tàu cập bờ, lập tức vận hành ma lực, triệu hồi một đôi cánh gió sau lưng, nhanh chóng bay đến hòn đảo.

Cậu phớt lờ những thuyền viên và đám người từ bên ngoài còn đang hoảng loạn, cẩn thận quan sát xung quanh.

Càng đến gần bờ cát, mùi máu tanh càng nồng nặc hơn, máu nhuộm đỏ một đoạn nước biển gần bờ.

Những phần còn lại của chân tay rơi rụng vương vãi trên bờ cát, dễ dàng làm người hình dung ra cảnh tượng thảm thiết phát sinh ở đây.

Ánh mắt không cảm xúc của Chu Vũ quét qua bãi cát đẫm máu, lại nhìn rừng cây cách đó không xa, cùng với ngọn núi cao nhất.

Một hình ảnh lại lóe lên, mây đen giăng đầy, trên ngọn núi cao nhất, một tế đàn quỷ dị, con quái vật đang hấp hối.

Ngay tại nơi đó!

Chu Vũ niệm chú trợ lực bay, trong nháy mắt liền rời bờ tiến sâu vào hòn đảo này.

“Này! Này! Đại nhân ma pháp sư! —Damn it!” Antonio lớn tiếng gọi người bản xứ với lực lượng cường đại này, cuối cùng chỉ nhìn thấy bóng lưng không chút lưu tình, nhịn không được mà chửi thề một câu, vẻ mặt dữ tợn.

Tên bạch nhãn lang! Bước nhờ lên tàu của bọn họ rồi phủi mông bỏ đi như thế? Thuê hắn tới làm gì? Đúng là thứ rác rưởi! Nhìn bộ dáng giả vờ kiêu ngạo tự đại đó xem! Cũng không biết ngầm bên trong lại là bộ mặt gì đâu!

Hung hăng mắng tên dân bản xứ không biết tốt xấu này ở trong lòng, Antonio quát vào mặt những người còn lại trên thuyền: “Xuống thuyền! Còn thất thần làm gì? Không biết ở đây nguy hiểm lắm sao?”

Những thuyền viên vốn dĩ chính là nhân loại bình thường, cũng rất nhạy cảm với loại hơi thở nguy hiểm trên đảo, cảm xúc của họ trở nên rất bất ổn. Một số người thậm chí đã đánh nhau vì một chút cãi vã. Trên con tàu chỉ trong nháy mắt đã thành một mớ hỗn loạn, Antonio vừa nhìn thấy liền muốn giết người.

Tống Hàng cùng hai người Luân Hồi vẫn luôn duy trì cảnh giác, xuống thuyền đứng ở bên cạnh Antonio chờ chỉ thị.

Một số nhà thám hiểm mà họ thuê cũng đã gia nhập đánh nhau với thuyền viên, rõ ràng là họ đã mất trí, Antonio cũng không tiếp tục quan tâm đám rác rưởi đó nữa, rời khỏi nơi này cùng với những nhà thám hiểm còn lại.

Những đám ý chí bạc nhược này, dưới tác động thần lực của Cthulhu, dần dần trở nên điên cuồng cũng xứng đáng.

Theo như cốt truyện trong phim thì ở đây sẽ xuất hiện một đợt quái vật nữa, chính những kẻ điên rồ này cũng sẽ trở thành bữa ăn trưa cho đám quái vật đó, hắn không rảnh để cứu những người bản xứ này.

Đúng như dự đoán của Antonio, một đám quái vật diện mạo méo mó và xấu xí sớm xuất hiện trên biển, chúng bò lên tàu bắt đầu tùy ý giết chóc.

Trước khi vụ giết chóc này kết thúc, một con tàu hơi nước khổng lồ đã xuất hiện ở vùng biển gần đảo R’lyeh.

Nam nhân tóc vàng tuấn mỹ đứng trên boong tàu, vẻ mặt hưng phấn mà nhìn hòn đảo thần bí này, nói: “Ngay cả ông trời cũng phù hộ ta. Dọc theo đường đi, cho dù một cơn gió lốc chúng ta cũng không gặp phải! Thật không thể tin được!”

Ngay khi lời nói vừa dứt, mặt biển vốn yên tĩnh bắt đầu quay cuồng, sóng biển cuồn cuộn, toàn bộ con tàu thủy lắc lư không kiểm soát từ bên này sang bên kia.

Dưới đáy biển, có thứ gì đó muốn xuất hiện rồi.

*

Trên cao, tiếng gió gào thét, nhiệt độ giảm mạnh.

Trên tế đàn cổ xưa mà quỷ dị, người đàn ông mặc áo choàng đen quỳ xuống cầu nguyện với vẻ mặt cuồng nhiệt.

Khi gã cầu nguyện, không trung biến sắc, gió lớn gào thét, nhưng những ngọn đuốc trên tế đàn vẫn không chút sứt mẻ nào, ngay cả ngọn lửa cũng không hề bị dập tắt.

Ở trung tâm của tế đàn, con quái vật xấu xí to lớn đã mất đi ý thức, máu trong cơ thể hắn đã rút hết, đau đớn vẫn chưa bao giờ ngưng cũng đã biến mất, như thể hắn đã trở thành một xác chết thực sự.

Hắn không muốn rời khỏi thế giới này, không muốn rời khỏi thế giới nơi người tạo ra hắn sinh sống, không muốn trở thành một mảnh nhỏ tầm thường của chủ thể.

Nhưng yếu đuối như hắn, hắn không có sức phản kháng.

Quái vật khẽ mở mắt, màu xanh lam ban đầu đã biến thành màu xanh thẳm tĩnh mịch, không còn chút ánh sáng như xưa.

Tiếc thật, cho đến khi trở về bóng tối, hắn cũng không thể gặp lại người hắn yêu.

Hắn chưa bao giờ nói ra câu ta yêu ngươi với người tạo ra hắn. Hắn không biết liệu lòng ái mộ của hắn có khiến người đó cảm thấy ghê tởm hay không, không biết người tạo ra hắn sẽ mất bao lâu để quên sự tồn tại của hắn……

Hắn không cam lòng……

Vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, trong vô thức, hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của người đó, hắn miễn cưỡng nhếch lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười dữ tợn như mọi khi.

Dù chỉ là ảo ảnh cũng thật tốt, hắn đã được gặp lại Đấng Tạo Hóa của hắn.

“Không — Franken! Phong Hạnh!” Chu Vũ, người đang chạy nước rút bằng pháp thuật của mình, trong nháy mắt liền nhìn thấy Franken đang lặng lẽ nằm trên tế đàn.

Pháp thuật trong tay Chu Vũ bị mất khống chế mà dừng lại, cậu đáp xuống đất một cách chật vật, vẻ mặt bất lực đầy tuyệt vọng, cũng không còn vẻ ngoài lãnh đạm như trước khi đối mặt với người ngoài.

Người yêu của cậu, đã chết.

Franken, hay đúng hơn là Phong Hạnh? Chết…… chết trước mặt cậu……

Tại sao lại như vậy, ngay lúc cậu biết được thân phận của người yêu, cũng là lúc người yêu của cậu chết.

Hẳn là bởi vì cậu quá vô dụng, mới không nhận ra Phong Hạnh! Là cậu hại chết Phong Hạnh! Tất cả là lỗi của cậu……

Chu Vũ ánh mắt trôi đi, rơi vào cảm xúc thâm trầm tự chán ghét bản thân mình.

Sử dụng pháp thuật để giết mấy người mặc áo choàng đen ở bên cạnh tế đàn, cậu loạng choạng đến bên cạnh thi thể của Franken, nước mắt không ngừng chảy xuống, đau khóc thành tiếng.

“Thật xin lỗi — a a a — xin lỗi! Phong Hạnh…… Xin em mà… đừng rời khỏi anh!” Chu Vũ nghẹn ngào ôm lấy thân thể Franken, hai tay run rẩy chạm vào gương mặt Franken, ảo tưởng hắn có thể tỉnh lại.

Mặc dù vậy, cậu có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể dưới lòng bàn tay của mình đã trở nên lạnh lẽo.

Cơ thể quái vật hoàn toàn khác với con người, từng giọt máu đều bị trút cạn, làn da khô quắt lại, da thịt cũng đã mất nhiệt độ từ lâu, thi thể khổng lồ nhìn qua khiến người sợ hãi vô cùng.

Đôi mắt Chu Vũ trở nên u ám, biểu tình yếu ớt, trong giọng nói có một tia thổn thức, nức nở đứt quãng.

“Franken, thật xin lỗi, anh xin lỗi, anh không nên đối xử lạnh nhạt với em như vậy, thật xin lỗi vì anh đã không nhận ra em…… Anh yêu em.”

Cậu rất hối hận, hối hận vì đã không nhận ra Phong Hạnh từ trước.

Cậu liên tục nói về tình yêu, nhưng cuối cùng cậu thậm chí còn không thể nhận ra người yêu của mình, đúng là hư tình giả ý mà.

Loại người như cậu, có lẽ cậu đáng tội nên trời cao mới trừng phạt khiến cậu mất đi người mình yêu thương nhất.

Chu Vũ cảm thấy lòng đau như xé, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, nhưng gương mặt lại tê dại đến mức mất đi biểu cảm.

Rầm — Ầm ầm —

Ngọn núi rung chuyển, đá vụn lăn xuống tạo ra âm thanh vang trời.

Chu Vũ ôm ấp Franken, quay đầu nhìn lại nguồn gốc của sự chấn động — sâu dưới đáy biển.

Mây đen tụ lại trên bầu trời, sấm chớp liên hồi, mưa to tầm tã.

Có một âm thanh từ biển sâu, xoáy nước xuất hiện bao phủ một vùng biển rộng lớn gần đảo R’lyeh, các con tàu cập bờ trên đảo đều bị phá nát thành nhiều mảnh.

Thanh âm từ biển sâu càng ngày càng gần, mặt biển cũng càng thêm không bình tĩnh.

Bùng nổ —

Tác động của dòng nước cực lớn vang lên, tất cả mọi người trên hòn đảo nhỏ đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đen kịt, trong mắt chiếu ra một cảnh tượng không thể hình dung được trong đời.

Những xúc tu khổng lồ vươn ra khỏi mặt biển, nước biển chảy ngược xuống, một nửa hòn đảo bị nước biển tràn vào quét sạch.

Kèm theo mưa to và sấm chớp, hơi thở cổ xưa đến từ thời viễn cổ cảm nhiễm vào tất cả những ai nhìn thấy cảnh tượng này, kể cả những người nghèo chưa từng tiếp xúc với thần thánh và không biết thần thánh là gì cũng sẽ tự nhiên biết được danh tính của sự tồn tại trong trước mặt họ — đó là thần minh chí cao vô thượng, Cthulhu cai trị sự vĩnh hằng.

“Phiền phức rồi, Cthulhu xuất thế.” Người đàn ông với mái tóc xõa tung như bờm sư tử sững sờ, xem cảnh này so với trong phim còn chấn động kinh ngạc hơn nhiều, liền tự lẩm bẩm một mình.

Antonio phải vật lộn để leo lên chỗ cao, điều này đã tránh được kết cục bi thảm bị nước biển nhấn chìm.

Hắn nhìn những cái xúc tu to lớn kia, vẻ mặt càng thêm điên cuồng, rất rõ ràng, ý chí của hắn không quá mạnh, cũng đã mất đi một chút lý trí bởi ảnh hưởng của thần lực rải rác trên hòn đảo này.

“Ha ha ha, chết đi Andrew! Ta xem ngươi nên làm gì lần này!”

Chu Vũ nâng lên đôi mắt tĩnh mịch, nhìn cảnh tượng bên bờ biển xa xa, thì thào gọi tên thần minh: “Cthulhu.”

Cùng nhau nghênh đón tử vong đi, ngươi chỉ thuộc về cái chết, Cthulhu.

– ———

Báo trước cho các thiên sứ nhỏ biết vì thứ 5 tuần sau tác giả ngốc sẽ bắt đầu ôn thi, mà tác giả ngốc thì chưa ôn tập gì cả (tuyệt vọng)

Nên có lẽ sẽ ngưng cập nhật theo thời gian sau thứ 5 tuần này, sau khi thi ngày 5/1 sẽ trở lại bình thường (đội nắp nồi bò đi) mong các thiên sứ nhỏ tha lỗi cho, các thiên sứ phù hộ cho tác giả ngốc để thi tốt nhé ~ Cảm ơn các thiên sứ trước

Cảm ơn địa lôi của… ~ Cảm ơn các thiên sứ ~ yêu mọi người moah moah

Cảm ơn tên lửa của MM! Cảm ơn thiên sứ! Thật phí phạm, ôm hôn một cái! Moah moah ~

Cảm ơn quả ngư lôi của Bay đi rồi lại rơi ~ Cảm ơn thiên sứ nhỏ vì quả ngư lôi~ quả ngư lôi nước đầu tiên của bộ này! Cảm ơn thiên sứ nhỏ ~ Yêu lắm moah moah ôm lấy cọ một chút! Tác giả ngốc lần đầu tiên nhận được ngư lôi, thật cảm động.

Mẩu chuyện nhỏ:

Chu Vũ: (hờ hững) Ngươi chỉ thuộc về cái chết.

Cthulhu: (Khóc như đứa trẻ 800 cân) Không, tức phụ à, ta chỉ thuộc về em!

Chu Vũ: (lạnh nhạt)

Andrew: (cười to) ta là con trai cưng của trời đất! Một đường đi cũng không gặp khó khăn gì!

Cthulhu: (đè chết bằng một cái xúc tu)

Ý thức thế giới thần quái: (im lặng ăn dưa) Ba không bao giờ quậy nữa, thật sự, ba đã quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, giống như lần này ba sẽ không hả hê khi người gặp họa nữa. Ví dụ như oắt con vô dụng, theo đuổi vợ mà cũng không thành công. Cũng sẽ không cười nhạo lão Cthu bị hói đầu từ thuở bé! Ba đã là một người ba nghiêm túc hơn với mái tóc dày bóng mượt (nghiêm túc)

Ý thức thế giới Cthulhu: (mỉm cười lấy băng dính ra) ngươi đã là một ý thức thế giới trưởng thành rồi, tới đây, tự dán miệng mình lại đi.

Ý thức thế giới thần quái: QAQ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.