【Vài tháng trôi qua, Rạp xiếc thú Loya ngày càng trở nên nổi tiếng. Họ bắt đầu các buổi lưu diễn, thu nhận tất cả các loại người dị dạng làm diễn viên xiếc trên đường đi, và dần dần biến buổi biểu diễn này thành buổi biểu diễn đặc trưng của rạp xiếc.
Đế đô San Lorenzo
Cô gái nhìn con quái vật trên sân khấu đang gào thét vì bị roi đánh, trên mặt lộ vẻ không đành lòng.
Những khán giả bên cạnh lại hét lên vì phấn khích, có vẻ rất thích tiết mục biểu diễn như vậy.
“Này! Dừng lại! Các ngươi thật quá độc ác!” Cô gái ăn mặc như một quý tộc, trên tay cầm một thanh kiếm, nhảy từ khán phòng xuống sân khấu.
Mỹ nữ huấn luyện thú không dám gây ra thương tích gì cho cô gái quý tộc này, vẻ mặt ngơ ngác.
“Vâng, vâng, vâng! Chúng tôi không đối xử với nó như thế này nữa!” Ông chủ rạp xiếc bước lên sân khấu với vẻ mặt cung kính nịnh nọt, thoáng nháy mắt ra hiệu với huấn luyện thú. Cô ta ngầm hiểu mà bắt đầu xua đuổi quái vật đi vào trong lồng sắt, đẩy lồng vào phía sau màn.
Cô gái nhìn con quái vật đó không còn bị tra tấn, hài lòng gật đầu, nói: “Đừng tiếp tục tra tấn nó nữa! Nếu như ta biết các ngươi còn làm, ta sẽ không tha cho đâu!”
“Tiểu thư xinh đẹp và tốt bụng này, là do tiện nhân chúng tôi quá ngu muội, về sau chúng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm điều này nữa!”
Dưới sự nịnh hót của ông chủ rạp xiếc, cô gái cảm thấy chính mình đã làm hết sức tận tình tận nghĩa rồi, quay trở lại khán đài tiếp tục xem các tiết mục khác.
Con quái vật đằng sau màn che vẫn đang bị trói chặt, nó nhớ đến cô gái vừa rồi, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích.
Cô ấy thật là một tiểu thư tốt bụng!
Huấn luyện thú nhìn nó với vẻ kinh tởm, con quái vật nhìn rõ ràng đang có tâm trạng tốt, nói: “Hừ, thật là ngu xuẩn, sau này ngươi còn phải biểu diễn, so với những thứ này còn khó chịu hơn nhiều!”】
— trích từ《 The Wrath Of Cthulhu 》
*
Sáng sớm, Chu Vũ tỉnh lại sau một giấc ngủ say, cả đêm không có mộng mị.
Mở bung rèm cửa, Chu Vũ nhìn ánh nắng tươi đẹp bên ngoài, cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn một tí.
Sau khi rửa mặt xong, Chu Vũ xuống lầu gõ cửa phòng cho khách, nói: “Ngươi tỉnh rồi sao? Franken?”
Franken rất giống nhân loại, Chu Vũ nhận thức được không thể coi hắn là vật thí nghiệm, chỉ có thể được coi là khách đang cho ở nhờ.
Có một âm thanh “Ầm —” từ trong phòng vang lên, như thể có thứ gì đó rơi xuống đất.
Chu Vũ mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Franken to lớn với vẻ mặt kinh hoảng, đang muốn bò dậy từ trên mặt đất.
Chu Vũ lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, thôi, xem như cậu đang nuôi trẻ đi.
“Cùng ta ăn cơm.”
Chu Vũ ra hiệu cho Franken đi theo anh vào phòng ăn, căn nhà có diện tích lớn, phòng khách và phòng ăn thông nhau, bởi vì bữa ăn còn chưa chuẩn bị xong, Chu Du để Frank ngồi trên thảm trong phòng khách đợi trước.
Không có biện pháp, sô pha đối hắn mà nói quá nhỏ, ngồi bó chân bó tay sẽ rất khó chịu.
Bữa sáng vẫn giống ngày hôm qua là bánh mì đen và pho mát, Chu Vũ còn tìm được trong tủ bếp có hai quả trứng, chiên thành hai phần ốp la, cùng nhau bày lên đĩa, bất kể là mùi vị gì, bộ dạng cũng đẹp hơn nhiều.
Không có ghế đẩu thích hợp để Franken ngồi trong phòng ăn, vì vậy Chu Vũ chỉ đơn giản mang đồ ăn đến phòng khách để ăn.
Franken nói cảm ơn, sau đó ngoan ngoãn ăn bánh mì với trứng, Chu Vũ cũng có một phần trứng gà, nhưng cậu vẫn không ăn, thấy Franken có vẻ chưa no, cậu liền đặt phần trứng vào đĩa của hắn.
Franken ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào phần trứng gà vừa được đặt vào đĩa, trong mắt có chút cảm động.
Hắn vẫn luôn cảm thấy là chính mình làm cho người tạo ra hắn không được vui, cho nên liền cẩn thận từng chút không dám nhiều lời. Đêm qua hắn gặp ác mộng, mơ thấy chính mình bị bán được đoàn xiếc thú chịu đủ tra tấn.
Mặc dù vừa mới tỉnh dậy từ bóng tối vô tận, nhưng dường như hắn trời sinh đã có thể nói chuyện, có ý thức rõ ràng, biết cách xem mặt đoán ý, hoặc là nói đó là một loại bản năng nhận thức cảm xúc. Hắn có thể phân biệt được thiện ý và ác ý của người tạo ra mình.
“Cảm ơn, phụ thân!” Hắn cử động cơ bắp cứng đờ trên mặt, lộ ra nụ cười dữ tợn đến mức đủ để dọa khóc một đứa trẻ.
Đầu của hắn được tạo thành từ nhiều lớp da khác nhau, trong đó hơn phân nửa làn da trên mặt là da trắng bình thường, bộ phận khác còn lại nghiêng về làn da ngăm đen; trên môi cũng có dấu vết khâu lại, chỉ có đôi mắt là hoàn chỉnh một cặp, trong đó để lộ ra tình cảm đơn thuần thuộc về nhân loại.
Trên thực tế, công bằng mà nói, ngoại trừ những vết khâu, gương mặt này vẫn miễn cưỡng có thể tính là đẹp mắt, đặc biệt là đôi mắt xanh lam trong veo, trung hòa lệ khí trời sinh đã có trên người hắn.
Nhưng không biết tại sao, Franken sẽ cho người ta cảm giác hắn là quái vật, hơi thở toàn thân đều làm người cảm thấy không khỏe, giống như nhân loại sợ hãi những thứ không thấy được trong bóng tối, khiến người khác rất đề phòng.
Giống như chỉ cần nhìn thấy bộ dáng của hắn, trong đầu sẽ có một giọng nói gợi ý rằng đây là một con quái vật, hoàn toàn khác với con người.
Nhưng Franken không nhận ra điều này, hắn thậm chí còn cảm thấy mình là một con người, bởi vì hắn được con người tạo ra và thân phận của người tạo ra hắn sẽ cho hắn một cảm giác thân thuộc, trung thành.
Chu Vũ nhìn nụ cười dữ tợn của Franken, mặt không biểu tình nói: “Được rồi, ta phải đi phòng thí nghiệm. Ngươi có thể ở đây trước, ngoại trừ tầng hầm và bên ngoài, ngươi có thể tùy tiện đi dạo một vòng.”
Cậu đã nhìn quen bộ dáng khi Phong Hạnh trở thành lệ quỷ rồi, đương nhiên sẽ không sợ nụ cười của Franken. Xét cho cùng, Franken, người vẫn còn là một thân xác bằng xương bằng thịt, không thể đáng sợ hơn Quỷ Vương khủng bố Phong Hạnh được.
Biểu hiện của Chu Vũ trước sau như một đã tạo cho Franken một ảo giác — nụ cười của hắn không xấu.
Vì vậy, hắn lại cười một lần nữa, dịu ngoan gật đầu, nói: “Vâng, phụ thân.”
“Đúng rồi, đừng gọi ta là phụ thân, ta không phải phụ thân của ngươi. Loại xưng hô này sẽ gây cho ta rất nhiều rắc rối, ngươi tốt hơn nên gọi ta là anh trai.” Chu Vũ dọn dẹp bàn ăn rồi lạnh lùng nói.
Ngay cả khi không ghét Franken, nhưng cậu không có cảm giác thuộc về thế giới này, lòng trung thành cũng không có, tâm lý bài xích còn khiến cậu không thể cưỡng ép bản thân tích cực hòa nhập vào xã hội như đời trước, làm bộ như mọi thứ rất tốt đẹp.
Thực tế thì tuổi đã lớn, tâm thế cũng già rồi, cậu cũng đánh mất nhiệt tình khám phá thế giới mới này.
Cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm được Phong Hạnh, cho nên cậu đối với người của thế giới này cũng vô tình trở nên thờ ơ.
Đôi mắt xanh lam trong veo của Franken ảm đạm xuống, thưa: “Vâng, phụ, anh trai……”
Chu Vũ đã khóa trái cửa chính, để đảm bảo rằng Franken sẽ không chuồn ra ngoài như lần trước. Sau đó đi đến tầng hầm ngầm nơi ngày hôm qua cậu vừa tỉnh lại.
Dưới tầng hầm vẫn là một đống lộn xộn như cũ, Chu Vũ thu dọn mảnh vỡ ống nghiệm trên mặt đất, sau đó bắt đầu tìm kiếm thứ mình cần trên đài thực nghiệm giả kim thuật.
Đài thực nghiệm này là công cụ tinh vi nhất trong toàn bộ phòng thí nghiệm. Lúc trước nguyên chủ đã phải trả không ít tiền mới có thể mua loại second-hand.
Trong thế giới này, giả kim thuật cũng đã được biến đổi một cách kỳ diệu. Đài thực nghiệm được phát minh ra có một cánh tay robot được cấu tạo tinh xảo để trợ giúp trong việc thử nghiệm, và cũng có một nguyên tinh thạch có thể đo lường khả năng thích ứng của ma pháp. Chỉ cần mở miệng yêu cầu liền có thể gắn thêm thiết bị tương ứng trên đài thực nghiệm. Thiết bị tương ứng là thiết bị thí nghiệm cần thiết cho các nhà giả kim thuật chính thức, giá cả đương nhiên là cực kỳ cao. Nguyên chủ ban đầu chỉ có thể mua nổi hàng second-hand.
Chu Vũ dựa theo vị trí trong trí nhớ, lấy ra nguyên tinh thạch, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Nguyên tinh thạch nhanh chóng sáng lên với ánh sáng xanh nhạt, càng lúc càng sáng, cho đến khi ánh sáng chiếu rọi toàn bộ tầng hầm ngầm, Chu Vũ mới buông lỏng nguyên tinh thạch trong bàn tay ra.
Khả năng thích ứng của ma pháp được đo bằng độ sáng của nguyên tinh thạch. Nguyên tinh thạch càng sáng, đại biểu cho việc trong cơ thể có thể chứa đựng càng nhiều ma lực. Em gái nguyên chủ Katherine ban đầu dựa vào ánh sáng đỏ thẫm như ánh nến mà được ca ngợi là thiên tài trăm năm khó gặp một lần của Taliyah, được quốc vương triệu kiến, có thể thấy được là một thiên tài vĩ đại của thế kỷ.
Mà hiện tại, nguyên tinh thạch của Chu Vũ lại tỏa ra ánh sáng nhu hòa như vô số ngọn đèn trong đêm khuya, so với ánh nến sáng hơn không biết bao nhiêu lần, nếu truyền ra ngoài sẽ khiến thiên hạ chấn động.
Chu Vũ đương nhiên biết độ sáng này có ý nghĩa gì, vốn dĩ cậu chỉ nghĩ rằng khả năng thích ứng thi triển ma pháp của cậu sẽ cải thiện một chút, ít nhất cậu sẽ không còn là vật dẫn ma pháp nữa, nhưng lại không ngờ nó sẽ tăng lên nhiều như vậy.
Như vậy cũng tốt.
Đôi mắt Chu Vũ sáng lên, nhen nhóm hy vọng. Nếu cậu có thể học ma pháp và có nhiều đặc quyền hơn, thì xác suất tìm thấy Phong Hạnh sẽ cao hơn rất nhiều!
Ting ting —!!!
Thạch âm (*) trong túi Chu Vũ vang lên. (Thạch âm: đá/thạch âm thanh)
Chu Vũ lấy ra thạch âm do học viện giả kim đưa cho nguyên chủ, để xem xét kiểm tra tin tức.
Một âm thanh máy móc lạnh băng vang lên.
“Khalil học viên giả kim thuật bậc một, đã hết thời gian nghỉ phép, vui lòng nhanh chóng trở lại. Học viện đã bắt đầu kiểm tra thí nghiệm cuối cấp, vắng mặt tự động bị đuổi khỏi học viện, thành tích nếu không đạt được học viên bậc hai sẽ tự động bị thôi học.”
Nói xong, thạch âm cũng không còn tiếng vang.
Chu Vũ suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ ra rằng thời gian này là kỳ đánh giá của học viện giả kim thuật. Lúc trước nguyên chủ vượt qua kỳ thi với kết quả xuất sắc, hắn trở nên ám ảnh điên cuồng với việc tra cứu tài liệu trong thư viện và nghiên cứu thực nghiệm các tạo vật. Vì vậy hắn đã bỏ lỡ vô số buổi học, khiến cho các đạo sư bất mãn, cuối cùng còn trực tiếp xin nghỉ hai tháng, hoàn toàn không đem chương trình học của học viện đặt vào mắt, cái nồi này đương nhiên Chu Vũ phải đội.
Những học viên giả kim thuật thông thường dù cuối học kỳ họ không lên được học viên bậc hai cũng không thành vấn đề, có thể thi lại, cùng lắm thì ở lại lớp. Nhưng mà đối với Khalil, đứa học viên cá biệt không được các đạo sư thích này, đương nhiên nếu học dốt còn làm màu thì sẽ bị lấy chuyện cho nghỉ học treo ở cửa miệng.
Trên thực tế, Chu Vũ không định tiếp tục học ở học viện giả kim thuật, nhưng thân phận của nhà giả kim vẫn rất hữu dụng, cậu quyết định quay lại học viện để thi lấy giấy chứng nhận, không học linh tinh từ học viện không chính quy kia nữa.
Bất kể là đối với nguyên chủ hay Chu Vũ, những thứ được dạy trong học viện chẳng qua chỉ là lý thuyết một cách máy móc, không áp dụng được nhiều.
Nguyên chủ có thể tạo ra Franken, tạo vật này đủ để chứng minh thực lực của hắn, mà Chu Vũ, người có trí nhớ của nguyên chủ, đã nắm được kiến thức này. Thậm chí do những công nghệ hiện đại khác nhau mà cậu đã tiếp xúc trong đời trước, chiều sâu suy nghĩ của cậu so với suy nghĩ hạn chế của nguyên chủ thì càng thêm uyên bác, trình độ thi triển ma pháp và giả kim thuật cũng cao hơn.
Trí nhớ siêu phàm mà cậu có được từ đời trước cũng đã được cường hóa tại đời này.
Đối với nhiều nhà giả kim mà nói, phải mất rất nhiều thời gian để ghi nhớ tài liệu phối hợp cùng tên của các vật liệu giả kim, chưa kể đến tính chất và phương hướng cải tạo của các vật liệu khác nhau. Những kiến thức cần có để một người học việc trở thành một nhà giả kim là đủ cho người bình thường học từ khi còn là thanh niên đến trung niên.
Đối với một chức nghiệp chủ yếu là hiểu biết sâu, tri thức uyên bác như vậy, không nghi ngờ gì nữa, trí nhớ siêu phàm của Chu Vũ là rất thích hợp.
Sau khi thu dọn đồ đạc trên đài thực nghiệm, Chu Vũ đột nhiên lật ra cuốn sách cổ xưa mà nguyên chủ tìm được trong thư viện.
Nhìn cuốn sách cổ đã đánh thức Franken, Chu Vũ có chút chần chừ.
Cuốn sách này có bìa dày màu đen, bìa được viết với một vài ký hiệu khó hiểu được mạ vàng. Toàn bộ cuốn sách trông vừa cổ xưa vừa dày nặng.
Nhưng nó cũng toát ra một loại cảm giác không khỏe.
Như thể mở trang sách ra sẽ mang đến tai họa.
Chu Vũ ngẩn người, vươn bàn tay mảnh mai khớp xương rõ ràng thon dài vuốt ve bìa sách.
Bề mặt bìa trông rất thô ráp, nhưng cảm giác khi sờ lên lại mềm mại, bóng loáng, thật thần kỳ.
Mở ra trang sách, đập vào mắt là một bức tranh.
Chu Vũ nhìn bức tranh vẽ chiếm cả một trang giấy, nhíu mày.
Hình ảnh một con bạch tuộc khổng lồ từ biển sâu nổi trên mặt giấy, những đường nét vẽ bằng mực đen uyển chuyển, tuyệt đẹp khiến bức tranh trở nên sống động như thật.
Bạch tuộc to lớn trên trang giấy tản ra ý vị mê hoặc nhân tâm, cả người lộ ra vẻ uy nghiêm thâm trầm, chấn động tâm linh.
Xúc tua bạch tuộc lớn quấn quanh câu cuối của trang giấy.
Đó là cổ ngữ của đại lục cổ đại, người bình thường đúng là không biết nó có nghĩa là gì, nhưng may mắn thay, học thức nguyên chủ rất uyên bác, Chu Vũ cũng nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của câu này.
“The oldest and strongest human emotion is fear; the oldest and strongest fear comes from the unknown.” ①
(“Cảm xúc lâu đời nhất, mãnh liệt nhất của nhân loại là sợ hãi; sợ hãi lâu đời nhất, mãnh liệt nhất đến từ điều chưa biết.” ①)
Chu Vũ không nhận ra rằng sau khi cậu đọc ra miệng câu này, những cuốn sách trên kệ trong phòng thí nghiệm hơi rung chuyển, tro bụi đổ rào rào mà rơi xuống, rớt trên mặt đất cũng đang rung chuyển không ngừng.
Bên trong căn phòng, Franken đang yên bình nép mình trong phòng khách ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh lam biến thành một mắt xanh thẳm sâu không thấy đáy.