“A Hòa.”
Hoắc Hòa vừa ra khỏi ký túc xá, Chư Dụ lập tức chạy ra đón: “A Hòa, anh có đói bụng không? Chúng ta đi ăn ha? Em đặt chỗ rồi, Thu Nguyệt lâu. Cá quế hấp[1] chỗ bọn họ làm cực kỳ ngon, nhất định anh sẽ rất thích, còn có…”
“Chúng ta chia tay đi.” Hoắc Hòa không để ý tới Chư Dụ đang lải nhải, lãnh đạm nói.
“…Cái, cái gì?” Ý cười trên mặt Chư Dụ còn chưa tan, liền bị những lời này làm cho biến sắc.
Giống như không biết những lời này của mình có bao nhiêu lực sát thương, Hoắc Hòa lặp lại: “Chúng ta chia tay đi.”
Xác nhận không phải bản thân đang nghe nhầm, Chư Dự sững sờ tại chỗ. Đến khi hắn xoay người định bỏ đi cậu mới phản ứng lại.
Chư Dụ vội vàng giữ chặt tay Hoắc Hòa, sợ hãi nói: “Vì sao? Là vì em chưa tốt ở đâu sao? Em sửa được không? Xin anh đừng nói những lời thế này.”
Hoắc Hòa nhíu mày, tay dùng sức giãy ra nhưng không được: “Buông ra.”
Chư Dụ cố chấp nói: “Em sẽ không, A Hòa anh không nói rõ ràng thì em sẽ không buông ra.”
Hoắc Hòa sớm đã có kinh nghiệm đối mặt với những tình huống thế này. Hắn cười mỉa mai: “Bởi vì tôi chơi chán rồi.”
“…Chơi, chơi chán?” Vẻ mặt Chư Dụ không thể tin.
“Không sai, chơi chán rồi, cứ thế đi.” Hoắc Hòa rút tay đang bị Chư Dụ giữ, bỏ đi không chút lưu luyến để lại mình Chư Dụ đang ngây ngốc tại chỗ, lúc lâu vẫn chưa hồi thần.
Tin tức hai người Hoắc Hòa chia tay rất nhanh đã truyền khắp đại học A.
Mọi người cũng không ai bất ngờ về việc Hoắc Hòa chia tay. Nhưng ngạc nhiên là ngay cả Chư Dụ cũng bị Hoắc Hòa đá.
Mặc dù Hoắc Hòa chỉ mới nhập học không đến nửa năm, nhưng đã khiến cho quần chúng đại học A rõ ràng về tốc độ thay bạn trai của hắn.
Chỉ là không ngờ, người thứ mười hai này là Chư Dụ. Chư Dụ chính là đóa hoa cao lãnh của đại học A, từ trước đến nay không hề lộ chút sắc mặt nào với mọi người. Cả một ánh mắt dư thừa cũng không thèm cho người khác.
Không nghĩ Chư Dụ từ trước đến nay chẳng để người khác vào mắt này lại bị Hoắc Hòa thu phục.
Nhưng mà đóa hoa cao lãnh khiến người ta không với tới này vẫn bị Hoắc Hòa đá. Thậm chí còn không kiên trì được nửa tháng.
Không hổ là vua cặn bã đến Chư Dụ cũng thoát không khỏi. Quần chúng vây xem nhao nhao cảm thán.
Mặc dù là trung tâm xuất phát của những lời bàn tán Chư Dụ lại không rảnh để ý những thứ này. Bây giờ cậu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.
Tại sao A Hòa lại không cần cậu? Là cậu chưa tốt ở đâu sao?
Cậu mê mẩn nhìn ảnh chụp của Hoắc Hòa trên điện thoại. Vuốt nhẹ chốc lát, lại uống thêm một ly rượu.
Lần đầu tiên gặp Hoắc Hòa là lúc hắn vừa nhập học, lúc đó hắn đang hỏi đường một bạn học nữ. Đúng lúc cậu đi ngang, lơ đãng nhìn lướt qua.
Nam sinh kéo chiếc vali màu đen, dáng người thẳng tắp tuấn lãng. Hai mắt tựa như có ánh sao lộng lẫy khắc sâu vào tầm mắt cậu lúc ấy. Chư Dụ biết rõ, bản thân đã xong rồi.
Cậu, đã rơi vào tay giặc.
Chư Dụ chưa bao giờ trải qua chuyện này nên có chút luống cuống tay chân. Nhất thời không dám làm gì, chỉ dám ngắm nhìn hắn từ trong bóng tối.
Từ đó về sau, nơi nào có Hoắc Hòa thì chắc chắn sẽ có Chư Dụ. Chư Dụ chứng kiến hết thảy mọi chuyện sau khi Hoắc Hòa vào học. Đau lòng khi nhìn hắn qua lại với người khác, ban đêm trằn trọc, ghen ghét giống như có một con rắn độc quấn quanh xé nát trái tim Chư Dụ.
Nhưng mà Chư Dụ chỉ có thể kìm nén đau khổ, cậu vẫn không vứt được đoạn tình cảm này. Càng không thể chấp nhận việc không nhìn thấy Hoắc Hòa. Tiếp tục tự làm khổ bản thân đi theo hắn. Nhìn hắn ôn, hôm, dính chặt với người khác,…
Nhưng ngay khi cậu nhịn không được muốn đi dạy dỗ người nọ, hai người bọn lại chia tay!
Chư Dụ nhảy nhót ngay lập tức, hận không thể hát lớn một bài tại chỗ. Hưng phấn lao xuống sân trường chạy quanh ba vòng.
Nhưng mà chưa đợi cậu hoàn toàn yên tâm, Hoắc Hòa lại có bạn trai mới…
Chư Dụ trốn trong góc nhìn những chàng trai vây quanh Hoắc Hòa, cuối cùng, nhịn không được lao ra tỏ tình với hắn.
Lúc Hoắc Hòa nhìn chằm chằm cậu, Chư Dụ cảm thấy tim mình như đang treo trên cổ họng. Mồ hôi chảy theo trán, suýt rơi xuống mắt. Nhưng cậu lại không chú ý đến những thứ này chỉ chăm chú nhìn Hoắc Hòa. Đợi hắn tuyên án.
Rất may, Hoắc Hòa đồng ý, trong nháy mắt đó có một loại hạnh phúc to lớn vây quanh Chư Dụ. Cậu cảm thấy bản thân như đang ở thiên đường.
Đại não Chư Dụ dường như đình chỉ hoạt động, chỉ là theo bản năng nở nụ cười ngây ngô.
Cuối cùng cậu cũng có thể đứng cạnh Hoắc Hòa, khôg cần trốn trong góc ngắm hắn nữa. Có thể danh chính ngôn thuận ôm hôn hắn. Cậu thấy mình rất may mắn.
Thế nhưng, cậu cũng bất hạnh như vậy…
Hạnh phúc đến cũng nhanh mang đi cũng vội. Vội đến mức cậu bắt không kịp.
Nhớ đến những chuyện quá khứ, lại nhớ đến những lời lạnh lùng mà Hoắc Hòa đã nói. Chỉ còn lại bóng lưng xoay người bỏ đi. Rốt cuộc Chư Dụ cũng không nhịn được khóc thành tiếng.
“A Hòa,… Hức… đừng bỏ mặc em, em sẽ ngoan mà…”
Chư Dụ khóc rất lâu uống cũng không ít, biết rõ nước mắt cũng đã cạn, đầu cũng choáng. Cậu mới lảo đảo đứng dậy rời đi.
Chư Dụ mê mang tiêu sái trên phố đêm, bóng tối vô hạn, cảm giác này như một con dã thú to lớn nuốt cậu vào bụng không chút lưu tình, khiến cậu không được nhìn thấy anh sáng nữa.
A Hòa… ánh sáng của em.
Chư Dụ lảo đảo đi tiếp cuối cùng ngã xuống mặt. Cậu cũng lười nhúc nhích, thuận thế tựa vào tường.
Nếu đã không còn A Hòa thì cuộc đời của cậu cũng chả còn ý nghĩa gì cả. Tùy tiện thôi!
“Mẹ nó, cái quái gì vậy?” Có ba đến năm thanh niên hút thuốc, nhuộm tóc từ đầu đường đi đến. Đột nhiên, một tên trong số đó vấp ngã.
Thanh niên tóc vàng đứng dậy lấy điện thoại bật đèn pin. Ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào Chư Dụ, cậu lại không chút phản ứng, tùy ý bọn họ đánh giá.
“Nhóc con, mày muốn chết à? Khiến ba mày vấp ngã.”
Chư Dụ thờ ơ, mắt điếc tai ngơ.
Thanh niên tóc vàng cảm thấy mình bị khinh thường, lập tức gắt gỏng đứng dậy đạp một cước: “Mẹ, đồ chó chết, coi tao có đánh chết mày không.”
Mấy người kia cũng xúm lại, Chư Dự cũng không đánh trả, chỉ cúi đầu chịu đựng.
Đến khi một bàn tay túm tóc cậu, không cẩn thận khiến khuyên tai rơi trên mặt đất.
“A Hòa.” Chư Dụ thấy khuyên tai rơi, mắt trừng muốn nứt.
Đây là món quà duy nhất A Hòa tặng cho cậu, cậu cực kỳ quý, luôn mang bên người. Mỗi ngày đều giữ gìn cẩn thận, không nghĩ lại bị bọn họ đối xử như vậy.
Chư Dụ lập tức liều mạng nhào tới, chuẩn bị nhặt khuyên tai lên, kết quả bị đạp một cước: “Nhóc con, còn muốn phản kháng?”
Dám chà đạp tấm lòng của A Hòa dành cho cậu. Không thể tha thứ!
Chư Dụ như rơi vào trạng thái điên dại, mắt đỏ ngầu vẻ mặt dữ tợn lao tới: “Tao giết tụi mày!”
Nhóm người kia bị dáng vẻ bất chấp tất cả mà đánh trả của Chư Dụ làm cho sợ hãi. Nhất thời không áp chế được đối phương, bị đánh không nhẹ. Nhìn thấy dáng vẻ không còn lý trí này của cậu sợ gây ra chuyện lớn không dám dây dưa tiếp, vội vàng bỏ đi bỏ lại Chư Dụ.
Chư Dụ không đuổi theo, cậu mặc kệ đau đớn trên người cùng vành tai đang chảy máu nhặt chiếc khuyên tai rơi trên đất. Thấy nó dính đầy bụi, nhịn không được đỏ mắt. Chư Dụ cẩn thận lau sạch khuyên tai, cất kỹ.
Hôm sau, tỉnh lại trong cơn say, Chư Dụ vẫn không ngăn được nhớ Hoắc Hòa. Bất tri bất giác đến chỗ Hoắc Hòa.
Cậu lẳng lặng đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn kí túc xá Hoắc Hòa, không nỡ dời tầm mắt.
Vì vậy, chờ lúc Hoắc Hòa thoát game xuống lầu lấy cơm hộp. Liền thấy một người nhìn chằm chằm ký túc xá không rời mắt.
Trong tình huống bình thường, Hoắc Hòa vẫn rất hiền hòa, liền mở miệng hỏi: “Bạn học, cậu tìm ai? Tôi có thể gọi thử giúp cậu.”
Chư Dụ nghe được giọng Hoắc Hòa, vội vàng quay đầu nhìn, mặc kệ cổ đang đau. Hai mắt sáng ngời gọi: “A Hòa.”
Qua nửa năm quan sát, Chư Dụ biết rõ sau khi chia tay Hoắc Hòa sẽ không quan tâm người yêu cũ. Lúc này hắn nói chuyện với cậu, có phải cậu vẫn còn hy vọng?
Hoắc Hòa hơi nghi hoặc: “Cậu biết tôi?”
“Em…” Chư Dụ cảm thấy ngực lại bắt đầu đau, cảm giác cổ họng như bị gỉ sét, cậu khó khăn nói một câu: “Anh không biết em sao?”
Chỉ mới qua một ngày, anh đã không biết em sao?
“Tôi nên biết cậu sao?”
“Em,… Em là Chư Dụ.”
Hoắc Hòa vẫn có chút ấn tượng về cái tên của người yêu vừa chia tay này. Hắn cẩn thận đánh giá đối phương một chút, nhíu mày nói: “Cậu lừa ai đấy? Cậu sao có thể là Chư Dụ.”
Toàn bộ sự chú ý của Chư Dụ đều đặt trên người Hoắc Hòa, ngay lập tức cảm thấy có chỗ không đúng. Cậu do dự hỏi: “Vậy, anh nghĩ em là ai?”
“Tôi làm sao biết cậu là ai, cậu bị bệnh à?”
“A Hòa, em thật sự là Chư Dụ.” Chư Dụ lờ mờ nhận thấy có chỗ không đúng, nhưng lúc này lại không thể phân tâm vào việc khác.
Anh, A Hòa lại chối bỏ cậu…
“Ha ha.” Hoắc Hòa cảm thấy mình đang bị đùa giỡn, cười khẩy cầm hộp cơm vừa mua bên ngoài xoay người rời đi.
“A Hòa.” Chư Dụ chạy hai bước đuổi theo, thấy Hoắc Hòa đi ngày một nhanh liền cứng đờ dừng bước. Giương mắt nhìn Hoắc Hòa bước lên cầu thang chỗ rẽ, sau đó biến mất.
Hoắc Hòa sau khi trở lại ký túc xá, nhớ đến cái tên tâm thần kia còn tránh không được có chút tức giận. Hắn nói với bạn cùng phòng: “Vậy mà lại có người muốn lừa tôi, nói cậu ta là Chư Dụ. Tôi mà không biết Chư Dụ à? Đang xem tôi là kẻ ngốc hả, lại lừa tôi kiểu này.”
“Ách…” Mấy người trong ký túc xá nghe vậy không biết nên phản ứng thế nào. Chư Dụ đứng dưới lầu hơn nửa ngày, sớm đã bị truyền khắp trường. Vừa rồi hai người nói chuyện với nhau bọn họ cũng nhìn thấy.
Cuối cùng, vẫn là Hoàng Vũ châm chước mở miệng nói: “Dựa vào cái gì mà cậu khẳng định đó không phải là Chư Dụ?”
“Cậu ta không có mang khuyên tai…” Hoắc Hòa đương nhiên nói.
Quả nhiên!
Mấy người cùng ký túc xá cũng không bất ngờ, ở chung hơn nửa năm. Bọn họ đã sớm biết Hoắc Hòa là một tên mù mặt, cũng không nhận người dựa vào mặt, chỉ nhận người dựa vào đồ mà hắn đặt làm riêng.
Tất cả mọi người trong mắt Hoắc Hòa đều giống nhau, bất kể là nam hay là nữ. Muốn hắn nhìn rõ mặt ai đó, chỉ có thể quan sát tỉ mỉ một lúc, gương mặt người này mới có thể xuất hiện chút ấn tượng trong đầu cậu. Bất quá, ấn tượng này cực kỳ ngắn ngủi, giây lát liền biến mất.
Cho nên Hoắc Hòa cố ý đặt làm riêng một đống đồ, mỗi người sẽ được tặng một món đồ tương ứng. Bạn bè là dây chuyền, bạn học là đồng hồ còn bạn trai là khuyên tai…
Vì thế Hoắc Hòa còn cố tình mang một cái túi đựng đầy đồ mà hắn đặt làm, thuận tiện tặng bất cứ lúc nào.
Nhưng mà, thế này cũng có một vấn đề, nếu người nào không mang đồ hắn tặng. Vậy hắn sẽ không nhận ra đối phương, cho dù là mặt đối mặt cũng không nhận ra.
Mấy người đang lặng lẽ thắp cho Chư Dụ một ngọn nến trong lòng. Cũng không có ý định giải thích hộ cậu. Bởi vì giữa hai người họ, bọn họ nhất định sẽ nghiêng về Hoắc Hòa.
Lại có một vấn đề là, Hoắc Hòa mù mặt thì thôi, hắn còn đặc biệt tin tưởng vào trực giác của mình. Trong nhận thức của hắn, không có đồ kí hiệu thì chính là người xa lạ. Không chấp nhận phản bác, mặc kệ người khác có giải thích thế nào thì cậu đều tin tưởng bản thân không chút dao động.
Chứng mù mặt của Hoắc Hòa cũng không thể hiện ra, vậy nên ngoại trừ những người sinh hoạt cạnh Hoắc Hòa thì những người khác không ai phát hiện tật xấu này của hắn. Thấy hành động đó của hắn cũng chỉ nghĩ rằng cậu là người cao ngạo, xem thường người khác.
Hết chương 01.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“A Hòa.”
Hoắc Hòa vừa đi ra khỏi ký túc xá, Chư Dụ lập tức tiếp đón, “A Hòa, đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn cơm nhé, mình đặt chỗ ở quán Thu Nguyệt rồi, món cá quít sóc* nhà họ làm rất ngon, cậu nhất định rất thích ăn, còn có…”
*Cá quít sóc:
“Chúng ta chia tay đi.” Hoắc Hòa không đếm xỉa tới Chư Dụ đang lải nhải, vẻ mặt lạnh lùng nói ra lời này.
“… Cái, cái gì?” Nụ cười trên mặt Chư Dụ còn chưa phai thì lập tức bị câu nói này làm sợ điếng người.
Giống như không biết lời nói của mình đã gây ra bao nhiêu sát thương, Hoắc Hòa lặp lại: “Chúng ta chia tay đi.”
Xác nhận mình không phải là ảo giác, Chư Dụ sững sờ một lúc, mãi đến khi cậu xoay người chuẩn bị rời đi mới chợt phản ứng lại.
Chư Dụ vội vàng đưa tay giữ chặt Hoắc Hòa, vẻ mặt hoảng sợ, “Tại sao? Là mình làm gì không tốt sao? Mình sửa có được không, xin cậu đừng nói lời ấy mà.”
Hoắc Hòa nhíu mày, tay dùng sức giãy giụa nhưng không được, “Buông ra.”
Chư Dụ cố chấp nói: “Không, A Hòa, cậu không nói rõ ràng mình sẽ không buông.”
Hoắc Hòa đã quá quen với loại tình huống này, cậu cười khẩy, “Bởi vì tôi chơi chán rồi.”
“… Chơi, chơi chán?” Vẻ mặt Chư Dụ không thể tin được.
“Đúng, chơi chán rồi, cứ vậy đi.” Hoắc Hòa thoát khỏi tay Chư Dụ, cậu sửa lại ống tay áo rồi xoay người rời đi không chút luyến tiếc, để lại một mình Chư Dụ đứng ngơ ngác ở đó, một lúc lâu sau cũng chưa lấy lại tinh thần.
Tin tức Hoắc Hòa chia tay nhanh chóng lan truyền khắp Đại học A, mọi người cũng không thấy lạ khi Hoắc Hòa chia tay, mà ngạc nhiên là ngay cả Chư Dụ cũng bị Hoắc Hòa bỏ rơi.
Tuy Hoắc Hòa mới nhập học chưa đầy nửa năm, nhưng người của Đại học A đã hiểu rõ ràng tốc độ đổi bạn trai của cậu, chỉ trong vòng nửa năm cậu đã đổi mười một người.
Không ngờ rằng người thứ mười hai lại là Chư Dụ. Chư Dụ là đóa hoa lạnh lùng của Đại học A, đối với người khác đều không bộc lộ sắc mặt, ngay cả một ánh nhìn cũng không muốn bố thí cho ai.
Không nghĩ tới người vốn luôn coi thường người khác như Chư Dụ lại bị Hoắc Hòa “hái xuống”.
Nhưng đóa hoa lạnh lùng người ta không thể với tới này cuối cùng vẫn bị Hoắc Hòa vứt bỏ, thậm chí còn chưa tới nửa tháng.
Thật xứng danh là ông hoàng cặn bã, nhìn thấy Chư Dụ không thể thoát ra được, quần chúng hóng chuyện thở dài tới tấp.
Mà Chư Dụ đang là trung tâm của cuộc bàn tán cũng không quan tâm đến điều này, hắn biết mình hiện tại không thể lấy lại được tinh thần.
Sao A Hòa lại không cần hắn nữa? Là hắn đã làm gì không tốt ư?
Hắn si mê nhìn chăm chú ảnh của Hoắc Hòa trên điện thoại, vuốt ve chốc lát rồi lại nốc thêm một cốc rượu vào miệng.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Hòa là khi cậu nhập học, lúc đó cậu đang hỏi đường một bạn học nữ, đúng lúc hắn đi ngang qua liếc mắt một cái.
Khi cậu trai kéo chiếc vali màu đen, dáng người cao ráo, đẹp trai và đôi mắt như chứa đầy ánh sao lấp lánh đập vào mí mắt, Chư Dụ biết mình tiêu rồi.
Hắn đắm chìm.
Nhưng Chư Dụ chưa bao giờ trải qua chuyện này nên có chút luống cuống tay chân, nhất thời không dám hành động gì, chỉ dám ở trong bóng tối lén lút quan sát cậu.
Từ đó về sau, nơi nào có Hoắc Hòa nơi đấy có Chư Dụ, Chư Dụ chứng kiến hết mọi chuyện sau khi Hoắc Hòa nhập học, đau khổ khi thấy cậu qua lại với người khác, ngày đêm trằn trọc, ghen tuông tựa như một con rắn độc, quấn quanh xé nát trái tim hắn.
Tuy nhiên Chư Dụ chỉ có thể cố gắng kìm nén, hắn không bỏ được đoạn tình cảm này, càng không thể chấp nhận rằng không được nhìn thấy Hoắc Hòa, vì vậy hắn tiếp tục tự ngược đi theo cậu, chứng kiến cảnh cậu ôm hôn, quan hệ mật thiết với những người khác…
Ngay khi hắn chịu không nổi muốn đi xử lý người nọ thì hai người bọn họ chia tay!
Chư Dụ lập tức sung sướng nhảy nhót không thôi, hận không thể ngay tại đây hát một bài, hưng phấn lao xuống lầu chạy ba vòng quanh sân thể dục.
Có điều không đợi hắn hoàn toàn yên tâm, Hoắc Hòa lại có bạn trai mới…
Chư Dụ trốn trong góc nhìn những người đàn ông khác nhau vây quanh Hoắc Hòa, cuối cùng hắn không nhịn được nữa mà lao ra tỏ tình với cậu.
Khi Hoắc Hòa nhìn chằm chằm Chư Dụ, hắn cảm thấy tim mình gần như nhảy lên cổ họng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, suýt nữa chảy xuống mắt, nhưng hắn lại không để ý đến điều này, chỉ dán chặt mắt vào Hoắc Hòa, chờ đợi cậu tuyên án.
Thật may, Hoắc Hòa đã đồng ý, trong giây phút ấy có một loại hạnh phúc ngập tràn bao trùm lấy Chư Dụ, cho hắn cảm giác như đang trên thiên đường.
Đầu óc Chư Dụ dường như dừng lại, chỉ là theo bản năng nở một nụ cười ngây ngô.
Rốt cuộc hắn cũng được đứng bên cạnh Hoắc Hòa, không cần trốn trong góc theo dõi cậu nữa, có thể danh chính ngôn thuận ôm hôn cậu, hắn cảm thấy mình thật may mắn.
Nhưng rồi, hắn lại không may đến thế…
Hạnh phúc đến nhanh mà đi cũng vội, vội tới nỗi khiến hắn không bắt kịp.
Nghĩ đến tất cả những chuyện đã qua, lại nhớ tới lời nói lạnh lùng rồi quay lưng đi của Hoắc Hòa, cuối cùng Chư Dụ nhịn không được nữa khóc nức nở thành tiếng.
“A Hòa… Hức… A Hòa, đừng không cần mình… Mình sẽ ngoan…”
Chư Dụ đã khóc rất lâu và uống rất nhiều, biết rằng nước mắt đã cạn, đầu óc cũng lâng lâng, hắn mới đứng dậy lảo đảo rời đi.
Chư Dụ loạng choạng bước đi trên phố đêm, cảm giác bóng tối vô tận tựa như một con quái vật khổng lồ, không chút thương tiếc nuốt chửng hắn vào bụng, để hắn không bao giờ thấy được ánh sáng nữa.
A Hòa… Ánh sáng của mình…
Chư Dụ lảo đảo đi về phía trước, cuối cùng ngã xuống đất, hắn cũng lười nhúc nhích, thuận thế dựa vào tường.
Không có A Hòa, cuộc sống của hắn cũng không còn ý nghĩa nữa, tùy tiện thôi.
“Đệt, cái quái gì vậy?” Có vài thanh niên hút thuốc, nhuộm tóc từ đầu đường đi vào, bất ngờ một thanh niên trong nhóm không để ý đã bị vấp té xuống đất.
Thanh niên tóc vàng đứng dậy rồi lấy điện thoại ra bật đèn pin, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mặt Chư Dụ, nhưng hắn lại không hề phản ứng, mặc cho bọn họ đánh giá.
“Nhóc con, muốn chết hả, vướng chân bố mày.”
Chư Dụ mắt điếc tai ngơ với chuyện này.
Thanh niên tóc vàng cảm thấy mình bị khinh thường, lập tức nổi nóng rồi đạp một cước, “Mẹ kiếp, đồ chó này xem tao có đánh chết mày không.”
Mấy người khác cũng xúm lại xem, Chư Dụ không đánh trả, chỉ cúi đầu yên lặng chịu đựng.
Mãi đến khi có một bàn tay kéo tóc hắn và vô tình làm rơi chiếc khuyên tai của hắn xuống đất.
“A Hòa!” Chư Dụ nhìn khuyên tai rơi xuống đất, mắt muốn nứt ra.
Đây là món quà duy nhất A Hòa tặng cho hắn, hắn vô cùng nâng niu, không bao giờ rời xa nó, ngày nào cũng chăm sóc kỹ càng vậy mà không ngờ lại bị bọn họ đối xử như thế này.
Chư Dụ lập tức liều mạng nhào tới, chuẩn bị nhặt khuyên tai lên, kết quả lại bị đá trúng một phát, “Thằng nhãi ranh, còn muốn chống lại à?”
Dám chà đạp lên tấm lòng của A Hòa dành cho mình như vậy hả, thật không thể tha thứ được!
Chư Dụ lập tức rơi vào trạng thái điên loạn, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt dữ tợn nhào tới, “A! Tao giết tụi bây!”
Hành động bất chấp của Chư Dụ khiến đám người có chút e ngại, nhưng nhất thời không thể áp chế được đối phương. Nhìn trạng thái điên cuồng của hắn sợ sẽ gây ra chuyện lớn nên không dám dây dưa nữa, nhanh chóng bỏ đi mặc kệ hắn.
Chư Dụ không đuổi theo, hắn mặc kệ đau đớn trên người và vành tai chảy máu, nhặt khuyên tai dưới đất lên, thấy nó dính đầy bụi lại chịu không được đỏ hốc mắt, hắn tỉ mỉ lau chùi sạch sẽ rồi lại cẩn thận cất kỹ.
Ngày hôm sau, Chư Dụ từ trong cơn say tỉnh dậy vẫn không kìm chế được nỗi nhớ nhung Hoắc Hòa, hắn vô thức bước xuống lầu đi tới chỗ cậu.
Hắn lặng lẽ đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn về phía ký túc xá của Hoắc Hòa, không nỡ dời mắt.
Thế nên, đợi đến khi Hoắc Hòa thoát game đi xuống lầu lấy đồ ăn thì lập tức nhìn thấy một người đang nhìn chòng chọc vào ký túc xá của mình.
Trong tình huống bình thường Hoắc Hòa vẫn rất dễ gần, cậu mở miệng nói: “Bạn học, cậu đang tìm ai vậy? Tôi có thể gọi giúp cậu.”
Chư Dụ nghe được thanh âm của Hoắc Hòa, vội vàng quay đầu lại, mặc kệ cổ bị đau, đôi mắt sáng ngời hét lên: “A Hòa!”
Sau nửa năm quan sát, Chư Dụ biết Hoắc Hòa sau khi chia tay sẽ không nói chuyện với người yêu cũ nữa, lúc này cậu nói chuyện với mình có nghĩa là mình còn hy vọng phải không?
Hoắc Hòa có chút nghi ngờ, “Cậu biết tôi à?”
“Mình…” Chư Dụ lại cảm thấy trong lòng đau xót, cổ họng như thể đều bị rỉ sét, hắn khó khăn thốt ra một câu, “Cậu không biết mình sao?”
Cùng lắm chỉ mới qua một ngày thôi, cậu đã không quen biết mình rồi ư?
“Tôi nên biết cậu à?”
“Mình… Mình là Chư Dụ…”
Hoắc Hòa vẫn còn ấn tượng với cái tên của người yêu cũ vừa mới chia tay này, cậu cẩn thận quan sát đối phương một chút, nhíu mày nói: “Cậu lừa ai đấy, sao cậu có thể là Chư Dụ được.”
Chư Dụ đã dồn hết toàn bộ thể xác và tâm trí của mình cho Hoắc Hòa, lập tức phát hiện có gì đó không ổn, hắn do dự mở miệng, “Vậy… Cậu nghĩ mình là ai?”
“Làm sao tôi biết cậu là ai, đầu óc cậu có bị bệnh không?”
“A Hòa, mình thực sự là Chư Dụ.” Chư Dụ lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng, nhưng lúc này hắn không thể phân tâm đi chú ý đến những thứ khác.
A Hòa của hắn đang phủ nhận hắn…
“Haha.” Hoắc Hòa cảm thấy mình bị đùa giỡn, cậu cười lạnh một tiếng rồi cầm đồ ăn xoay người bỏ đi.
“A Hòa!” Chư Dụ đuổi theo hai bước, lại thấy Hoắc Hòa đi càng nhanh hơn nên hắn cứng đờ dừng lại, đưa mắt nhìn Hoắc Hòa bước lên cầu thang, rẽ vào góc ngoặt rồi biến mất.
Sau khi Hoắc Hòa trở lại ký túc xá, nghĩ đến cái tên bệnh thần kinh kia không khỏi có chút tức giận, cậu nói với bạn cùng phòng: “Không ngờ có người muốn lừa tôi đấy, nói hắn là Chư Dụ, tôi có thể không biết Chư Dụ sao? Đây có phải là coi tôi như thằng ngốc mà lừa tôi không.”
“Ặc…” Mấy người trong ký túc xá nghe vậy nhưng không biết phải phản ứng thế nào. Chuyện Chư Dụ đứng dưới lầu cả buổi trời đã nhanh chóng lan truyền khắp trường, vừa rồi bọn họ cũng đã thấy được sự tương tác giữa hai người.
Cuối cùng vẫn là Hoàng Vũ cân nhắc mở miệng nói: “Sao cậu khẳng định hắn không phải Chư Dụ?”
“Hắn không đeo khuyên tai.” Hoắc Hòa hiển nhiên nói.
Quả nhiên!
Lần này mấy người trong ký túc xá cũng không ngạc nhiên. Trải qua nửa năm ở chung, bọn họ đã sớm biết Hoắc Hòa mắc chứng mù mặt, cũng không bao giờ nhận ra người khác bằng gương mặt mà đều phải dựa vào những món đồ đặc biệt do cậu tự làm.
Bất kể là nam hay nữ, tất cả khuôn mặt của mọi người trong mắt Hoắc Hòa đều giống nhau. Muốn thật sự nhìn rõ mặt người nào đó, chỉ có quan sát thật lâu thì khuôn mặt người nọ mới có thể để lại chút ấn tượng trong đầu cậu, chỉ là ấn tượng này hết sức ngắn ngủi, thoáng qua rồi vụt tắt.
Cho nên Hoắc Hòa đã đặc biệt làm riêng một lố đồ vật, cậu sẽ tặng các món phù hợp với những người được cậu xác định. Bạn bè là dây chuyền, bạn học là đồng hồ, còn bạn trai là khuyên tai…
Bởi vậy mà Hoắc Hòa còn cố tình mang theo một túi chứa đầy những món đồ tùy thích, để tiện gửi tặng bất cứ lúc nào.
Nhưng điều này cũng có một vấn đề, nếu ai đó không đeo những món đồ biểu tượng mà cậu tặng, vậy coi như cậu cũng không biết người kia, thậm chí là mặt đối mặt cũng không nhận ra được.
Nhóm người trong ký túc xá âm thầm thắp một ngọn nến cho Chư Dụ, nhưng vẫn không sẵn lòng giúp hắn giải thích, một là, hai người xảy ra chuyện thì mọi người đương nhiên sẽ đứng về phía Hoắc Hòa.
Một điều nữa là, Hoắc Hòa tuy mắc chứng mù mặt nhưng cậu vẫn tin vào phán đoán của mình. Theo nhận thức của cậu, ai không đeo đồ vật biểu tượng thì chính là người xa lạ, cậu không chấp nhận phản bác và tin chắc rằng mình sẽ không dao động cho dù người khác có giải thích thế nào đi nữa.
Chứng mù mặt của Hoắc Hòa cũng không biểu hiện ra ngoài, cho nên ngoại trừ mấy người ở gần với Hoắc Hòa thì những người khác đều không phát hiện ra tật xấu này của cậu, thấy cậu cư xử như thế cũng chỉ cho rằng cậu là người lạnh lùng kiêu ngạo, không thèm để ý tới người khác thôi.