Lầu ba không cao lắm, trong phòng tràn ngập ánh sáng, Hứa Hạc quay lưng về phía ánh sáng, nhưng gió quá mạnh, quần áo bị hất ngược ra phía sau, lộ ra nửa vòng vai nhỏ, giống như mật ong dưới ánh đèn, vừa đẹp vừa bóng.
Vương Tu sững sờ một lúc, treo búp bê ở đầu ngón tay quơ quơ.
Hứa Hạc theo ánh mắt của hắn nhìn lại chính mình, phát hiện không được trong sáng, lập tức tức giận nâng chậu hoa bên cạnh lên chuẩn bị ném xuống.
Vương Tu vội vàng lùi lại, sợ mình thực sự bị cơn tức giận tích tụ suốt ba năm qua đập đến thảm, không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa không quên vẫy vẫy điện thoại.
Điều này là để nhắc nhở cậu về công cụ tìm kiếm và bản dịch một cú nhấp chuột?
Dù Hứa Hạc tức giận nhưng cậu cũng không thể ném lọ hoa xuống, dù sao đây là một tiểu khu, không riêng gì cuộc sống của gia đình cậu, sau này cũng khó giải thích cho gia đình hiểu tại sao lại ném lọ hoa.
Điều quan trọng nhất là nếu có ai đó ở bên dưới bị trúng thay vì Vương Tu, nó chính là một sinh mạng đó.
Cậu cầm lọ hoa ôm vào phòng, đóng cửa sổ, kéo rèm, tức giận ngồi trước máy tính, nghĩ ngợi lung tung.
Dù không đọc kỹ nhưng cậu vẫn nhớ được một số nội dung, hình như chúng ta phải viết mã nguồn mẫu trước, sau đó tạo trang web, đăng ký tên miền, vân vân.
Hứa Hạc không biết viết mã nguồn mẫu, không biết tạo trang web, đăng ký tên miền chắc sẽ làm được đúng không?
Muốn làm cho ra trò, trước tiên Hứa Hạc đi đăng ký tên miền, nhưng không may một vài tên không sử dụng được, chứng tỏ mấy tên đó đã được đăng ký.
Ban đầu cậu muốn sử dụng bính âm* của ‘Minh Thắng’, sau đó lại đổi thành địa điểm nổi tiếng hàng đầu, nhưng nó vẫn không hiệu quả, cậu vẫn chưa nghĩ đến những cái tên khác, vì vậy cậu phải tạm thời từ bỏ, tìm một diễn đàn hỏi làm thế nào để viết mã nguồn mẫu.
*Bính âm: hay còn được gọi là Phương án bính âm Hán ngữ, là cách thức sử dụng chữ cái Latinh để thể hiện cách phát âm các chữ Hán trong tiếng phổ thông Trung Quốc (tức Latinh hóa tiếng Trung) [Cre:wikipedia]
Bởi vì tìm không phải là chuyên ngành của diễn đàn nên rất ít người biết, nên cuối cùng mấy người đó bảo cậu tốt nhất là lên Taobao mua. (Mình không rõ cách tạo web bên Trung lắm nên QT ghi gì mình chỉ edit lại thuần hơn thôi)
Hứa Hạc không còn biện pháp nên đành mở Taobao xem thử, phát hiện quả thực có rất nhiều.
Mặc dù cậu không định yêu cầu những thứ tốt nhất, nhưng phương tiện vẫn cần thiết, tức là khoảng mười bảy mười tám triệu, cộng với máy chủ và những thứ khác là gần ba mươi năm triệu.
Hứa Hạc vội vàng tính toán cân bằng, trong lòng chợt lạnh, cậu chỉ còn sáu triệu mà thôi.
Vương Tu nói rằng hắn có lợi nhuận ròng vài trăm triệu một tháng, cậu tự so sánh với tổng tài sản của mình là sáu triệu.
Hứa Hạc: “……”
Đúng vậy, so với một người chỉ nằm ba năm thì người kia phải vật lộn trong ba năm, cộng với hai năm sống lại trước thời hạn là năm năm.
Trong ba năm qua Hứa Hạc không phải làm bất cứ việc gì ngoại trừ ăn, uống và đọc tiểu thuyết, một số việc học được trước đó hầu như đều bị bỏ lại, ngay cả cây dương cầm cũng bị gỉ đi rất nhiều.
Hứa Hạc cảm thấy mình không còn giống như ba năm trước nữa, dù sao ba năm trước tốt xấu gì cậu vẫn có thể dựa vào học bổng, thỉnh thoảng mang về được vài giải thưởng, sau đó đi làm gia sư dạy kèm thì một tháng có thể kiếm được hai ba triệu, cũng đủ để cậu sống qua ngày.
Vì hiểu chuyện từ rất sớm nên cậu không sử dụng đến tiền của gia đình, cậu dùng tiền mình kiếm được để nuôi sống bản thân.
Hiện tại thành tích xuống dốc không phanh, đừng nói là việc dạy thêm, lúc phát phiếu điểm không bị chế giễu là may lắm rồi.
Ngược lại, vì Vương Tu tích lũy kinh nghiệm năm năm, không những xếp hạng điểm không tụt xuống, hắn còn nắm giữ một thời đại kỹ thuật mới.
Trong tương lai khoa học kỹ thuật ngày càng tân tiến, con người ngày càng lười vận động thì Internet đã trở thành một thế giới khác của con người.
Cho nên dù đang làm ngành gì đi nữa, không có Internet thì sẽ khó kiếm được tiền, đây là lý do Hứa Hạc chọn cách giới thiệu bất động sản trực tuyến.
Mặc dù hiện tại triển vọng không quá tốt, nhưng làm càng sớm, cậu càng tích lũy được nhiều danh tiếng và càng có nhiều lợi ích trong tương lai.
Cậu cũng hy vọng có thể chia sẻ áp lực cho gia đình mình, công việc kinh doanh của bố cậu thất bại thảm hại, đầu ông ấy bạc trắng chỉ trong một đêm, như thể già thêm hai mươi tuổi, Hứa Hạc cảm thấy rất đau lòng.
Vốn dĩ mẹ cậu làm vợ toàn ở nhà, giờ cũng ra ngoài kiếm việc, cũng may có chị em cậu, trừ tiền học phí còn lại không quá lo.
Chỉ là từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu về nghèo mới khó, ban đầu gia đình cậu có một biệt thự rộng hơn hai nghìn mét vuông, có sân vườn và bể bơi riêng, sau này đều bán hết đi để trả nợ ngân hàng.
Hứa Hạc suy nghĩ một chút, đã gần mười một giờ, ngày mai phải dậy sớm xem lại bài tập nên không dám thức khuya, thay đồ ngủ, tắm rửa sơ qua rồi nằm lên giường ngủ một giấc.
Đèn tắt, căn phòng tối om, không mất bao lâu để cậu thở đều dưới lớp chăn bông, cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Nhưng ở bên kia, Vương Tu không ngủ được.
Hắn ngồi cạnh máy tính nhìn cảnh trong camera, một bóng người gầy gò mơ hồ phồng lên trên chiếc giường mờ ảo, trong phòng có rất nhiều đồ, nếu để ý kĩ hơn thì đó là phòng của Hứa Hạc.
Hứa Hạc thực sự bất cẩn, không tắt nguồn mà chỉ tắt màn hình, chắc là để ngày mai dùng tiếp, dù sao thì thời gian khởi động rất chậm, nhiều khi ba đến năm phút không thể bật lên được, vì vậy em ấy lười tắt.
“Em ấy so với kiếp trước hoạt bát hơn rất nhiều.”
Ban đêm, ngoài cửa sổ có ánh trăng chiếu vào, Vương Tu sờ sờ người trên màn hình, khóe miệng gợi lên một nụ cười không rõ ý tứ.
“Thật, thật sao?” Giọng nói của Hứa Hạc đột nhiên phát ra từ máy tính, nhưng so với giọng nói của cậu thì giọng này hơi máy móc, giống như đọc ra trong máy đọc sách.
“Ừm.” Vương Tu đáp lại “Còn nhìn lén tôi vài cái.”
Máy tính: “……”
Xem ra tâm trạng chủ nhân rất tốt, nó đặc biệt tự động phát ra âm thanh tán thưởng.