Cậu vui vẻ nói vài câu với chị gái ngoài ban công, khi bị chị nhắc nhở, cậu vội vàng vào phòng thu dọn vài cuốn sách ôn tập, nhét vào ba lô rồi quay lưng đi, vừa đi được hai bước thì lùi lại, cầm con dao gọt hoa quả trên bàn.
Con dao gọt hoa quả mới sử dụng ngày hôm qua, trên đó có một số vết nước nhưng độ sắc bén không ảnh hưởng đến việc sử dụng.
Hứa Hạc giấu con dao trong ba lô, bắt đầu đi đến trường, khoảng hai mươi phút sau cậu đã chạy đến cổng trưởng.
Giờ tự học đã trôi qua, cửa trường đóng lại, có hai học sinh thường xuyên đến muộn bị người gác cổng nhốt ở bên ngoài.
Hứa Hạc không để ý tới họ, ở cổng hô vài tiếng, người gác cổng nhìn thấy cậu, cũng không hỏi có chuyện gì, nhanh nhẹn mở cửa, “Có phải lại ôn bài quá đêm không? Cháu xem lại mình đi, học tập tuy rằng quan trọng, nhưng sức khỏe quan trọng hơn nhiều.”
Thât ra không phải vậy, nhưng người gác cổng đã định kiến trước và cho rằng một bạn học như cậu mà học giỏi, cộng thêm việc thi cử xảy ra thì 80% là ôn bài qua đêm.
“Hôm qua cháu mới mua một quyển sách ôn đề, nghĩ làm xong rồi ngủ, không ngờ làm xong đã một hai giờ sáng.” Hứa Hạc rất phối hợp diễn xuất “Làm phiền chú rồi.”
Cậu trước kia cùng bạn thân Trương Nam Sinh chơi game đánh tới khuya, ngày hôm sau cùng nhau đến trễ, nhưng người gác cổng lại bỏ qua cho cậu, nhốt Trương Nam Sinh ở ngoài cổng.
“Không phiền không phiền, cháu khác với tụi nhóc kia.” Nói xong quay qua trừng mắt với hai học sinh đến trễ “Hai cái thằng này nhất định là chơi game.”
Trên thực tế, mọi người đều yêu thích game, Hứa Hạc cũng thích nó, cùng bạn chơi không ít, nhưng cậu đạt điểm cao nên nói cái gì đều đúng.
“Lần sau cháu nhất định sẽ chú ý.” Hứa Hạc lễ phép xin lỗi.
Người gác cổng xua tay, “Vào đi, đừng chậm trễ việc học.”
Hứa Hạc gật đầu.
Khi cậu bước vào trường, điều đầu tiên cậu làm là chạy ngay đến lớp học, người giám sát chính là giáo viên chủ nhiệm.
Cô chủ nhiệm hỏi cậu tại sao lại đến muộn như thế này?
Hứa Hạc lấy lý do của người gác cổng để lừa cô chủ nhiệm, bởi vì cậu học tốt, cô chủ nhiệm không so đo, cho cậu vào rồi nói một câu “Không có lần sau.”
Giấy kiểm tra được đặt trên bàn giảng, Hứa Hạc cầm một bản, trở về chỗ ngồi rồi mở ra xem.
Thật may, cậu đã học hết tất cả.
Vừa cầm bút lên…
……
……
Liền quên hết sạch
;一一
Sau ba năm chữa bệnh, thêm hơn hai năm bị giam cầm thì đã hơn năm năm, cậu chưa đụng tới kiến thức cấp ba, cho dù từng là một học bá, hiện tại có chút không hold được.
Lần đầu tiên Hứa Hạc làm bài kiểm tra khó khăn tới như vậy, cậu viết bằng bút đen, quyết định nộp bài cuối cùng, trong giờ có rất nhiều người chuyển giấy cho cậu nhưng cậu không có thời gian để đáp lại, chính cậu còn hai đề chưa làm được, huống chi truyền bài cho người khác.
Ra chơi, mọi người đều ra khỏi lớp, một số người phàn nàn cậu không đủ ý tứ và không giúp mọi người gian lận, Hứa Hạc cũng mặc kệ, bình tĩnh xem lại nội dung thi tiếp theo.
Mấy thứ này trước kia cậu đều đọc qua, cho dù ba bốn năm không ôn lại, cũng không nên có kết quả như này.
Hứa Hạc có chút thất vọng về bản thân nên trước khi thi tiếp cậu xem đi xem lại nội dung bài học.
Cũng may là cậu có học qua rồi, nội dung cũng rất đơn giản.
Một số câu từ thông thường tưởng viết được nhưng khi bắt đầu viết thì quên mất, tình huống của Hứa Hạc cũng tương tự như vậy, cho nên lúc học thuộc xong còn xem xét lại cho kỹ.
Thời gian ra chơi ngắn ngủi, không đủ để cậu xem lại toàn bộ đề cương nên cậu chỉ chọn học những câu trọng điểm, đến khi bài thi được phát mới thở dài nhẹ nhõm.
Sự tình cũng đã được cậu dự đoán, so với lần đầu tiên không có chút nào chuẩn bị thì lần này tốt hơn nhiều, không có vấn đề gì khi làm bài.
Buổi sáng thi hai môn, buổi chiều thi năm môn, một ngày thi nhanh chóng trôi qua.
Chuông tan học vang lên đúng giờ. Cô giáo giao bài ôn tập rồi cùng đồng nghiệp đi về, các bạn học chia tay nhau về nhà, Trương Nam Sinh chạy qua ôm vai cậu, “Ngày mai nghỉ, có muốn ra ngoài đi chơi không?”
Hứa Hạc kiên quyết lắc đầu, “Không đi.”
Kiếp trước, vì bị Trương Nam Sinh lôi kéo đi chơi mà gặp Vương Tu ở cổng trường, sau đó được hắn tỏ tình.
Kiếp này nhất định không được đạp lên vết xe đổ, muốn đem lời tỏ tình này bóp chết trong lòng.
Từ chối Vương Tu trước mặt nhiều người thì có chút không hay, cậu không những không làm được mà còn cần người giúp cậu giải quyết rắc rối cho Vương Tu, lúc cần thiết thì sẽ tự mình ra tay.
Bởi vì cậu không thể mặc kệ Vương Tu bị bắt nạt như trước kia, giống như sau khi cậu mắc bệnh trầm cảm lo âu, cậu không muốn làm tổn thương Vương Tu, kết quả là Vương Tu vẫn tự làm theo ý mình, biết cậu áp lực nên sợ cậu tự sát, cưỡng ép cậu về quê cùng mình, trả hết số nợ để cậu không bị dính rắc rối. Hứa Hạc thanh thản ổn định ở nhà chơi game, xem phim đọc truyện, dần dần trở thành trạch nam.
Nhưng dù là trạch thì đôi khi cũng muốn đi ra ngoài, Vương Tu là một người khốn nạn ích kỷ, mượn danh nghĩa dưỡng bệnh giam cầm cậu, không cho cậu đi ra ngoài, không có sự tự do.
Đôi khi hắn lấy lý do trả hết nợ cho cậu khiến cậu áy náy, nhiều năm như vậy mà không dám chạy. Khi muốn chạy đều bị hắn ngăn chặn, không thể nào chạy được.
Vì vậy tâm tư của Hứa Hạc đối với hắn vô cùng phức tạp, biết ơn và thù hận xen lẫn nhau.
Đương nhiên tất cả chỉ là kiếp trước, kiếp này Vương tu không tỏ tình cậu, cậu cũng không bị bệnh, sau này không muốn bị giam cầm nên cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Vương Tu và không bao giờ liên hệ với hắn nữa.