Trước khi đi, Giang Duy dọn dẹp đường hầm một chút, sau đó chặn lại lối vào đường hầm, đảm bảo không gian bên trong sẽ không bị bất kỳ ai phát hiện, sau đó mới lái xe trượt tuyết rời đi.
Có dị năng không gian của Giang Duy bên cạnh, một người một gấu nhẹ nhàng khăn gói lên đường.
Tuy rằng gió đã ngừng thổi nhưng tuyết vẫn rơi, khu vực bên ngoài trắng xóa, dù đã là giữa trưa nhưng nhiệt độ cũng không tăng nhiều, Giang Duy vừa lái xe, vừa nói chuyện với con gấu trúc nép mình ở bên ghế lái phụ.
Vì suy nghĩ đến lợi ích của con gấu trúc nào đó, Giang Duy cố tình hỏi về tình trạng dị năng của Hùng Trì Viễn, sau khi biết việc viết chữ lên tấm bảng gỗ dường như không tiêu hao chút dị năng nào, Giang Duy liền thuận miệng nói về chủ đề này, cố ý dùng tay trái lấy tấm bảng viết chữ không lớn không nhỏ để cố định bảng chỉ dẫn phương hướng đường đi.
Ích lợi duy nhất mà bão tuyết mang lại là nó đã san phẳng nhiều thung lũng và chỗ trũng, khi lái chiếc xe trượt tuyết đi qua cũng không mấy vất vả.
Tuy nhiên, dù là thành phố hay là làng mạc, đều đã bị bao phủ dày đặc bởi những trận bão tuyết cứ không ngừng tuôn trào từ khi tận thế băng hà bùng nổ tới giờ, vì vậy, địa hình đã không còn được đánh giá chuẩn xác theo cách thức ban đầu.
Họ cũng không biết bây giờ đã chạy đến đâu, dường như trước khi tận thế băng hà bùng nổ thì những vùng địa hình cụ thể họ cũng không có khảo sát được bao nhiêu, cùng lắm thì lộ trình vẫn đi về phương Nam thì không sai.
Sau khi Giang Duy lái xe được một lúc, đột nhiên gấu trúc nào đó cuộn tròn thân mình và lăn lên đùi cậu.
Nhiệt độ cơ thể khi ở dạng thú gấu trúc rất cao, lập tức Giang Duy cảm thấy cơ thể có hơi lạnh lẽo của mình dần ấm lên, chữ viết tay độc đáo của Hùng Trì Viễn liền xuất hiện trên bảng, một dòng chữ nhạt: “Tiểu Duy, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước.”
Giang Duy gật đầu, dùng bàn tay trống không của mình ôm lấy lòng bàn tay ấm áp của gấu trúc, tìm một nơi để trú gió.
Sau khi rẽ qua một sườn núi đầy băng giá, đột nhiên mắt Giang Duy có hơi nheo lên: “Hùng Trì Viễn, anh xem ở phía trước là gì?”
Hùng Trì Viễn leo lên ngực Giang Duy, tuy rằng hơi vụng về nhưng hắn có cảm giác là một loại vụng về khéo léo, đôi mắt của Giang Duy ẩn bên dưới mắt kính trượt tuyết đã cong lên.
Khi hai chân gấu của Hùng Trì Viễn ôm lấy cổ cậu, Giang Duy chỉ về phía trước, nói: “Hùng Trì Viễn, anh nhìn xem, là một con hồ ly khổng lồ bị đóng băng!”
Dưới bầu trời đầy tuyết rơi, sau khi thoáng nhìn thấy sườn núi đầy băng giá phía trước, có một con hồ ly đỏ rực đang bị đóng băng, một nửa là băng cứng, một nửa là tuyết dày đọng lại, nhưng bởi vì bộ lông đỏ rực của con hồ ly nhìn bắt mắt, mới khiến Giang Duy chú ý đến nó.
Hùng Trì Viễn hơi ngẩng đầu liếc nhìn, đột nhiên ánh mắt sắc bén lên, trên tấm bảng hiện lên những chữ viết rõ ràng: “Đi vòng qua.”
Giang Duy đè lên lưng gấu trúc nào đó, lắc đầu, không đồng ý, nói: “Hùng Trì Viễn, một con hồ ly lớn đến vậy hẳn là loài thú biến dị, bộ lông nhìn trông rất mềm và dày, chắc chắn dùng làm chăn đắp sẽ rất thoải mái, anh biết đấy, da lông của dị thú thật sự có tác dụng chống gió rất tốt!”
Việc mà Giang Duy muốn làm, thì Hùng Trì Viễn rất khó lòng từ chối, nên hắn nghiêng đầu liếc nhìn Giang Duy một cái, buông chân gấu ra, trượt xuống khỏi người Giang Duy, hành động trước Giang Duy một bước, dùng chân gấu mở cửa sổ ra, từ trong cửa sổ nhảy vọt ra bên ngoài.
Giang Duy nhìn con thú cuồn cuộn nào đó đang lăn lộn trên nền tuyết, tuyết rơi dày đặc, hơn nữa vẫn chưa ngừng rơi, nên chỉ sau vài bước chân, gấu trúc nào đó đã bị tuyết dính đầy người, trên nền tuyết còn in lại dấu vết bốn dấu chân gấu mờ nhạt.
Giang Duy nhìn chằm chằm một hồi, lại bị cảnh tượng trước mắt chọt vào trong lòng, Giang Duy đỡ trán, Hùng Trì Viễn to lớn trước mắt cứ như loài thú tuyết cuồn cuộn, khiến lòng cậu hỗn loạn một lúc, sau khi hoàn hồn, mới lái xe đi về phía trước một đoạn, bước xuống xe rồi đi qua.
Hùng Trì Viễn ngước mắt nhìn con hồ ly khổng lồ bị đóng băng, có thể cảm nhận được sự dao động của sinh mệnh bên trong, sự dao động sinh mệnh này không giống với dị thú, hơn nữa không chỉ có một con.
Giang Duy ngồi xổm xuống nhặt gấu trúc nào đó cả người dính đầy tuyết, vỗ đi lớp tuyết trên người nó, kéo cái mũ lại cho nó thật tốt, hơi ngẩng đầu nhìn hồ ly khổng lồ, nói: “Thật sự là rất đẹp.”
Hùng Trì Viễn không có ý kiến gì, mặc kệ bên trong có là người hay là thú, chỉ cần chúng dám uy hiếp Giang Duy, hắn có đủ khả năng để giết chết chúng trong nháy mắt.
Giang Duy để con gấu trúc lên vai, đi dạo một vòng xung quanh con hồ ly đỏ bị đóng băng, thấy nửa người vẫn còn băng tuyết dày đặc, Giang Duy lấy ra một quả cầu thép đập vào nó, nhưng nó vẫn bất động như cũ.
Giang Duy vỗ vỗ tuyết trên người rơi xuống, đột nhiên trong lòng nảy ra một ý tưởng, nửa thước xung quanh con hồ ly bị đóng băng, cậu xếp một ít mùn cưa và bó củi, lại rưới lên lớp băng tuyết xung quanh một ít xăng, sau đó trực tiếp châm lửa đốt.
Thấy Giang Duy đang muốn đốt sạch con hồ ly bên trong, đột nhiên khóe miệng gấu trúc nào đó giật giật, cười không thành tiếng, thấy có chút buồn cười lại có chút bất lực, rốt cuộc thì Tiểu Duy đã nảy ra cái ý tưởng gì, đang dự định muốn hòa tan lớp băng tuyết để lôi nó ra sao? Hay là đang muốn có món hồ ly nướng đây?
Mặc dù Giang Duy không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nhưng cậu lại cảm thấy có một gấu trúc nào đó đang cười, liền kéo chân gấu trúc rũ xuống trên vai mình: “Hùng Trì Viễn, có phải anh vừa mới cười hay không?”
Thấy gấu trúc nào đó không có phản ứng gì, Giang Duy vươn tay kéo gấu trúc xuống khỏi vai, thò tay vào trong mũ trùm đầu xoa xoa vành tai tròn trịa dưới mũ: “Là anh đồng ý, sao vẫn cười nhạo tôi?”
Từ lần đầu tiên thấy gấu trúc lăn tròn trong tuyết, Giang Duy đã muốn xoa nắn thế này, cảm giác béo múp lại còn mềm mềm đem lại cảm xúc ấm áp thật tốt!
Nhưng trước khi Giang Duy có thể thấy biểu hiện của gấu trúc nào đó, gấu trúc đó đột nhiên thoát ra khỏi vòng tay của cậu.
Cùng lúc đó, Giang Duy nghe thấy chỗ con hồ ly bị đóng băng nổ mạnh một tiếng, đồng thời, thân gấu của Hùng Trì Viễn đột nhiên biến lớn, tay gấu nhanh chóng đấm mạnh về phía tảng băng lớn vừa nổ tung đang lao nhanh về phía họ rồi thẳng tay gấu hất văng con hồ ly.
Lúc này Giang Duy mới phát hiện ra thấp thoáng có một bóng người chỗ con hồ ly bị đóng băng lúc đầu, nhưng cậu không quan tâm đến bóng người đó, vì thân hình biến lớn của Hùng Trì Viễn chỉ kiên trì trong nửa phút thì đã quay trở về trạng thái siêu nhỏ.
Thấy tình cảnh này, Giang Duy rất lo lắng, Hùng Trì Viễn đã không thể duy trì hình dạng to lớn của mình, điều này cho thấy dị năng và sức chịu đựng của hắn đã ngày một yếu đi, Giang Duy vội vàng ném ra một lượng lớn bi thép, phản công lại đòn công kích của con hồ ly về phía Hùng Trì Viễn.
Hùng Trì Viễn duỗi chân định dùng dị năng không gian chém ra một nhát, định là sẽ giết chết con hồ ly đang lăn lộn trên mặt đất, nhưng giọng nói hung tợn của Giang Duy vang lên: “Hùng Trì Viễn, nếu anh vì tôi mà hao tổn một chút dị năng nào, thì tôi sẽ cắt đứt quan hệ với anh!”
Chân gấu của Hùng Trì Viễn đông cứng lại, hắn nhìn chằm chằm vào con hồ ly kia, nếu con hồ ly dám uy hiếp Giang Duy, thà là hắn để Giang Duy phớt lờ hắn, cũng không muốn buông tha cho con hồ ly kia.
Giang Duy rối loạn một hồi thì lấy bó củi gỗ đập tới, chặn lại con hồ ly hung tợn vào bên trong.
Giang Duy thở dài, chạy đến trước mặt Hùng Trì Viễn, kéo tuyết ra, kẹp chặt phần bụng của Hùng Trì Viễn vào giữa hai cánh tay, rồi chỉ vào bóng người trong tuyết đằng kia: “Tôi nghĩ có thể là chúng ta đã sai.”
Hướng ngón tay của Giang Duy đang chỉ về phía một cái bóng quấn rất nhiều lớp quần áo trên người.
Mà con hồ ly bị chặn lại bên trong bó củi, từ khe hở trên bó củi nó nhìn thấy thân người kia ngày càng bị tuyết bao phủ, nên nó bắt đầu dùng sức va mạnh vào thanh gỗ nặng.
Bất ngờ quanh thân con hồ ly chợt nổi lên một trận gió mạnh, cạy mở được một khe hở trên bó củi, con hồ ly cựa quậy cố thoát ra khỏi bó củi gỗ, vọt tới bên người kia rồi lại lần nữa ôm người vào dưới bụng, một đôi mắt hồ ly hung tợn nhìn qua họ.
Giang Duy thấy trận gió lớn xung quanh như muốn đánh tới đây, Giang Duy không hề khách sáo mà một lần nữa đập con hồ ly bay sang một bên, sau đó vội vàng chạy đến trước mặt người kia, lấy một cái chăn dày bọc lên cho người đó, đồng thời còn để lên rất nhiều túi nước ấm.
Giang Duy liếc mắt nhìn qua con hồ ly đang giận dữ gào thét, sau đó gầm lên một tiếng: “Nếu không cứu thì người này nhất định sẽ chết, nếu không muốn hắn chết thì phải đợi một lát đi!”
Lập tức hồ ly ngừng thét, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào bóng người trên đất bị Giang Duy lấy chăn cuốn lại.
Giang Duy nhìn qua con hồ ly: “Còn mày nữa, không thể biến trở về hình người, cũng đã tới giới hạn!”
Từ lâu con hồ ly đã không thể duy trì được hình thú nữa nên cuối cùng đã biến trở về hình người, là một anh chàng rất đẹp trai, thoạt nhìn thì mới chỉ tầm hai mươi tuổi, có đôi mắt cáo và một vài sợi tóc đen dài đã lấm tấm vài sợi biến thành màu tuyết trắng, dĩ nhiên là vì thời gian duy trì hình thú có hơi dài, nên đã sinh ra vài ảnh hưởng tới cơ thể.
Mặc dù dị năng giả hóa thú cũng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, nhưng chỉ cần mặc quần áo dày bình thường là đã có thể duy trì nhiệt độ cơ thể, chỉ cần không ở quá lâu trong nhiệt độ cực thấp trong một khoảng thời gian dài, có thể nói là sẽ không bị lạnh đến chết.
Nhưng cả người của chàng trai mắt cáo chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn và một chiếc quần đùi, hơn nữa toàn bộ quần áo như đã được dùng để khoác lên người của cái người đang bị rét lạnh đến mức nửa sống nửa chết kia.