Giang Duy vừa xoa bộ lông mềm mại của gấu trúc nào đó, vừa quan sát sự biển đổi của hắn, nhưng thân hình của Hùng Trì Viễn vẫn biển trở về như cũ, một lúc sau, Giang Duy không chịu nổi nữa, “Hùng Trì Viễn, có phải thật sự lá trà trúc không có tác dụng gì hay không?”
Hùng Trì Viễn mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, định giơ móng vuốt viết chữ xuống đất, thì Giang Duy đã lấy ra một tấm ván gỗ, đặt ngay xuống chỗ mà Hùng Trì Viễn định viết chữ.
Dị năng không gian của Hùng Trì Viễn ngày càng thuần thục hơn, trên tấm gỗ lập tức liền được viết lên mấy chữ: “Có tác dụng.”
“Vậy bây giờ anh có muốn ăn không? Tôi lấy thêm cho anh một ít nhé?” Giang Duy hỏi.
Hùng Trì Viễn lắc đầu: “Tôi cũng không cảm thấy khó chịu, tại sao Tiểu Duy lại cho rằng duy trì hình dạng thú thì chắc chắn sẽ hao phí tuổi thọ chứ?”
Thực tế thì, hắn cảm thấy ổn chỉ trừ việc không được thoải mái với trạng thái lười biếng của mình.
Giang Duy lo lắng vò hai lỗ tai của gấu trúc nào đó: “Dù sao thì anh cứ tin tôi, đã từng có người có thể duy trì hình thú trong một thời gian rất dài, dĩ nhiên khi khôi phục hình dạng con người thì sẽ già đi, sau đó sẽ sống không thọ, rõ ràng là sinh mệnh đã bị hao tổn.”
Giang Duy trầm ngâm một lúc, mới nói tiếp: “Tuy rằng không phải là hoàn toàn không có cách chữa trị, có thể hấp thu hạch thú của dị thú để khôi phục trong chớp mắt, nhưng thứ gọi là hạch thú vẫn có tác dụng phụ, sủ dụng nhiều dễ mất nhân tính, cuối cùng sẽ hóa cuồng hơn nữa sẽ vĩnh viễn hóa thành loài thú, dù không chết, nhưng sẽ sống không bằng chết, dù sao thì anh cũng không muốn trở nên như vậy chứ?”
“Hạch thú?”
“Hạch thú là nguồn gốc dị năng phát sinh trong cơ thể dị thú, có rất nhiều công dụng, có thể dùng để tăng dị năng lên, từ từ hấp thu sẽ không thành vấn đề, hơn nữa sau này sẽ là một loại tiền tệ dùng để trao đổi.”
Hùng Trì Viễn khẽ nhắm mắt lại khi nghe lời nói của Giang Duy, vốn dĩ muốn thử dùng trúc để cố gắng biển trở về hình dạng con người, nhưng khi nghe Giang Duy nhắc đến dị thú, ở một mức độ nào đó đã khẳng định được suy đoán của hắn.
Hắn bị hóa thú và có dị năng không gian, Giang Duy có dị năng phóng to và thu nhỏ vật chất, cả Tống Thụy Bình trước đây còn có biểu hiện sức lực vô cùng mạnh, như thể hiện là sẽ có những con người nào đó mới có thể đạt được dị năng, vì vậy đồng thời sẽ có một vài loài động vật biến dị.
Vì vậy, Hùng Trì Viễn tạm thời từ bỏ ý định khôi phục lại hình dáng con người và hình dạng cơ thể của mình, tuy là duy trì trạng thái thu nhỏ có hơi kỳ quái, nhưng hắn nhất định phải dự trữ dị năng, để đề phòng những tình huống nguy hiểm ập đến.
“Này, Hùng Trì Viễn, anh nghĩ thế nào? Tôi không có ý kiến gì với chuyện để anh dùng hạch thú tăng dị năng, nhưng đừng ỉ lại vào chuyện dùng hạch thú để giải quyết hậu quả duy trì thú hóa.”
Thật ra Hùng Trì Viễn không coi trọng hạch thú, hắn cũng sẽ không dùng rượu độc để giải khát, ngẩng đầu lên, ánh mắt Hùng Trì Viễn kiên định, dịu dàng nhìn vào Giang Duy: “Tiểu Duy, hãy tin tưởng suy đoán của tôi, tình trạng của tôi không giống với những gì cậu nói, có lẽ trạng thái hình thú sẽ không hao tổn sinh mệnh của tôi.”
“Tình trạng thế này, không trở về hình người thì sẽ không nhìn ra.” Giang Duy vẫn còn lo lắng, hận bản thân sao lại có thể bỏ qua trúc, nếu trong không gian có trồng đầy trúc thì thì Hùng Trì Viễn muốn ăn bao nhiêu cũng có, vậy thì sẽ không có vấn đề gì.
Trong lúc Giang Duy đang lo lắng, thì nhất thời trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, không phải chỉ cần biến lớn những lá trà trúc khô đó lên gấp nhiều lần, có thể dùng để an ủi tâm lý, đối với Hùng Trì Viễn mà nói, không phải sẽ thật sự hiệu quả hơn rất nhiều so với những là trà trúc nhỏ hay sao?
Ngay khi nảy ra ý tưởng này, Giang Duy đã ngừng vò hai lỗ tai tròn xoe của gấu trúc nào đó, cau mày nói ra suy đoán của mình.
Hùng Trì Viễn nâng bàn chân gấu của mình đè lên cổ tay của Giang Duy, ngước đầu nhìn Giang Duy, kiên quyết lắc đầu phủ nhận suy đoán của Giang Duy.
Thực sự thì Giang Duy nói không sai, hắn có thể cảm nhận được, tuy không nói ra, nhưng hắn không muốn nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Giang Duy lúc này, chuyện không chuẩn bị trúc cũng không phải là lỗi của Giang Duy.
Giang Duy cắn răng, Hùng Trì Viễn càng lắc đầu, càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng, gạt gấu trúc nào đó sang một bên, Giang Duy đứng dậy chạy ra ngoài, Hùng Trì Viễn cũng lập tức đi theo.
Từ cánh cửa đường hầm, Giang Duy nhìn ra môi trường bên ngoài, bão tuyết vẫn chưa dừng lại, hẳn là nhiệt độ bên ngoài đã là -150°C, muốn đi xa sợ là sẽ có gặp nguy hiểm, nhưng Hùng Trì Viễn vẫn có thể tới được đây, cậu có nhiều vật tư như vậy, nên chuẩn bị thật tốt là được rồi.
Hùng Trì Viễn theo sau, từ xa đã thấy Giang Duy đứng ngay sát cánh cửa vào đường đầm, đột nhiên, con ngươi của hắn co lại, hắn cảm thấy được một số lượng lớn dấu hiệu của sự sống bỗng chốc đã xuất hiện ngay vị trí trước mặt Giang Duy, hắn lao về phía cảnh cửa đường hầm với tốc độ cực nhanh.
Thân gấu của Hùng Trì Viễn đột nhiên biến lớn, tay gấu vươn tới kéo Giang Duy ra sau lưng bảo vệ, cùng lúc đó một cái tay gấu khác vươn ra, bất thình lình đẩy mạnh một loài thú khác ra ngoài.
Giang Duy nhìn chằm chằm vào những con chuột biến dị có tốc độ cực nhanh đang chui vào từ cánh cửa đường hầm, từng con thay phiên nhào tới, số lượng rất lớn, khúc gỗ chắn ở cửa đường hầm đã phá vỡ dễ dàng, càng có nhiều chuột xông vào.
Mà gấu trúc nào đó liền tức giận không ngừng vung tay gấu lên, đao gió vút ra từ lòng bàn tay, khiến đám chuột biến dị bị cắt chém trong im lặng, hơn nữa có một số con trực tiếp biến mất.
Vốn dĩ Giang Duy đang khó chịu khi lửa giận trong lòng không ngừng bùng lên, cuối cùng những lá trà trúc kia đã thật sự nâng cao dị năng và sức lực cho Hùng Trì Viễn, thế nhưng cứ như vậy mà tiêu hao hết, trong nháy mắt Giang Duy tức muốn bốc khói, liền giơ tay quăng đống bi thép ra ngoài, lúc đống bi thép này chạm đất, chúng lập tức biến lớn thành kích thước lớn như tủ lạnh, “ầm ầm” đập mạnh vào đám chuột biến dị đang lũ lượt tràn vào kia.
Vừa đánh Giang Duy vừa tức giận hét lớn với Hùng Trì Viễn: “Có thể biến anh trở nên to lớn, vậy sao không thể biến trở lại về hình người? Không lẽ là sợ trong nháy mắt anh sẽ bị biến thành một lão già hay sao?”
“Tiểu Duy.” Con gấu trúc lớn quay đầu lại nhìn Giang Duy bị hắn đẩy sang một bên, âm thầm mở miệng.
“Đừng nói chuyện với tôi! Chuyện gì cũng giấu giếm tôi, tôi không còn gì để nói với anh!”
Sau một thời gian, cánh cửa đường hầm đã bị những quả cầu thép siêu lớn của Giang Duy phá hủy, khiến lối vào đường hầm bị chặn lại, không còn bất kỳ con chuột biến dị nào có thể chui vào nữa.
Sau khi Hùng Trì Viễn chắc chắn rằng không còn dấu hiệu của những con chuột biến dị khác tới gần, hắn quay người lại, nhìn Giang Duy, người đang rất tức giận tới nỗi mặt đỏ bừng lên, di chuyển về phía cậu.
Khi Hùng Trì Viễn đang nghĩ nên làm cách nào để an ủi người khác, thì Giang Duy đột nhiên nhảy qua, ôm lấy đùi của Hùng Trì Viễn.
Giọng nói nghẹn ngào cất lên: “Hùng Trì Viễn, đừng để tôi ở một nơi nào đó không biết gì, tám năm qua đều không tới gặp tôi một lần, nhìn trộm như vậy vui lắm sao, trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy, cái gì cũng không chịu nói, chuyện gì cũng không chịu giải thích, có chuyện gì cũng đều tự mình nghĩ cách giải quyết, anh coi tôi là gì chứ, chỉ như những tấm ảnh chụp kia sao?”
Nghĩ đến tấm ảnh quý giá bị cháy xém của Hùng Trì Viễn và đống tài liệu về mình, Giang Duy tức đến nghiến răng, tức giận túm lấy đám lông của Hùng Trì Viễn: “Anh là tên khốn nạn!”
Hùng Trì Viễn ngồi trên mặt đất, tay gấu lớn ôm lấy thân người còn đang run rẩy của Giang Duy, tính cách vặn vẹo của hắn, thật sự đã dẫn đến cảm xúc tiêu cực, đây là điều hắn không muốn nhìn thấy nhất.
Sau vụ nổ trong phòng thí nghiệm, hắn là người duy nhất còn sót lại, phải đối mặt với nỗi đau thể chất và hàng loạt cuộc tấn công mãnh liệt từ nước ngoài.
Hắn có môt tâm tư thâm trầm khi xử lý đám sát thủ và gián điệp, luôn đề phòng những người quanh mình, kể cả Tống Thụy Bình cũng bị hắn kiểm tra nhiều lần, sau này mới được hắn tín nhiệm, dù là như vậy, có rất nhiều chuyện cũng do tự hắn xem xét, nhưng chuyện như giao lưu gì đó đã bị hắn vứt bỏ qua một bên từ lâu, như vậy thì trước mặt Giang Duy sao hắn còn có thể tỏ ra như không có gì được đây?
Giang Duy không đợi hắn phản ứng lại, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cái cằm của gấu trúc khổng lồ nào đó, Giang Duy nhíu mày: “Hùng Trì Viễn, cúi đầu!”
Hùng Trì Viễn cúi đầu.
“Lại gần đây! Nhìn tôi!” Giang Duy nói.
Hùng Trì Viễn tới gần, liền thấy được một chút nước đọng trong đôi mắt Giang Duy, đầu hắn vô thức đề lên trên đỉnh đầu Giang Duy, nhẹ nhàng cọ cọ.
Giang Duy giơ tay lên, đẩy mạnh một cái: “Gần quá rồi!”
Gấu trúc khổng lồ nào đó rụt đầu lại, sau đó đột nhiên bị Giang Duy ôm lấy đầu, Giang Duy tiến sát lại quầng thâm đen trên mắt của gấu trúc, nhìn chằm chằm vào đôi mắt gấu trúc: “Tôi đổi ý rồi.”
“?”
“Tôi không thích anh! Giống như tôi chưa từng nói là tôi thích anh, lúc đầu vốn định tạo cho anh một điều bất ngờ, nhưng bây giờ không quan trọng nữa.”
“!”
Giang Duy thoát ra khỏi bàn chân gấu của Hùng Trì Viễn, xoay người quay trở lại phòng thí nghiệm.
Sao có thể không thích chứ.. Cậu tức giận, chỉ là muốn ép Hùng Trì Viễn phải thẳng thắn với mình, từ nay về sau hai người sẽ sống dựa vào nhau trong thời kỳ tận thế băng hà, sẽ mãi là như vậy, không cần che giấu mà mệt muốn chết.
Ngồi trong phòng thí nghiệm, Giang Duy lấy từ trong balo leo núi cậu hay đeo ra rất nhiều đồ vật, nếu muốn đi xa, thì còn phải chuẩn bị rất nhiều đồ vật khác.
Sau một hồi lựa chọn thật lâu vẫn không thấy gấu trúc nào đó đi vào, Giang Duy nhẫn nhịn đứng lên, đi vào đường hầm chỉ thấy gấu trúc cô đơn bên ngoài, trái tim Giang Duy giật mạnh một cái, rõ ràng kẻ sai là con gấu này, vậy đến cùng thì ai mới là người phải khó chịu?
Hùng Trì Viễn ngước mắt lên nhìn về phía Giang Duy, giơ chân gấu của mình lên, từng bước đi về phía Giang Duy, mỗi bước đi thân hình đều thu nhỏ lại, mà vách tường hai bên đường hầm lại có rất nhiều chữ viết.
Giang Duy xem qua, nội dung bên trên tường khiến Giang Duy trợn tròn hai mắt, chữ viết trên tường giống như một cuốn nhật ký, miêu tả lại những gì mà Hùng Trì Viễn đã trải qua sau lần đầu tiên nhìn thấy Giang Duy, quá trình chịu đựng mà Hùng Trì Viễn đã trải qua.
Những lần giãy dụa và đấu tranh trong trong bóng tối âm u, vài lần thoát chết trước họng súng, vài lần may mắn trốn thoát khi bị trói vào băng ghế thử nghiệm, hoàn cảnh lần đầu tiên giết người, lần đầu tiên tiêu diệt một tổ chức mưu mô, cả hoàn cảnh lần đầu tiên tàn sát mấy chục tên gián điệp, từng chuyện lần lượt được khắc trên các bức tường của đường hầm.
Giang Duy cảm giác thấy hai mắt mình dần nóng lên, những vệt nước mắt lạnh băng tràn xuống, so với những thông tin về bệnh tình của Hùng Trì Viễn mà cậu thấy, những nét chữ được mô tả này càng khiến cậu cảm thấy đau lòng hơn.
Nhìn đến cuối cùng, là một dòng chữ viết tay nhỏ xíu: “Tiểu Duy, em có sẵn lòng chấp nhận anh như thế này không?”
Giang Duy ngồi xổm xuống, vươn tay ôm lấy Hùng Trì Viễn đã hoàn toàn thu nhỏ lại trước mặt mình, vùi mặt vào bộ lông mềm mại của hắn: “Thật xin lỗi..”
Em không nên dùng những lời nói như vậy để ép buộc anh, Hùng Trì Viễn.