Cảm nhận được một Khang Bất Dịch dịu dàng có lý do chính đáng, trái tim Du Uyên Nhi rung lên từng hồi xao xuyến. Cô không rõ ngày trước thế nào, nhưng ở hiện tại người duy nhất nhận được sự thiên vị từ anh có lẽ chỉ có một mình cô.
Nhìn thấy nụ cười tủm tỉm ngại ngùng cùng hai lúm đồng tiền hiện lên trên gương mặt tròn của Du Uyên Nhi sau bóng tối u ám, Khang Bất Dịch cong nhẹ môi cười, trong lòng rõ đang rất phấn khởi nhưng lại cố tình bày ra dáng vẻ lạnh lùng không quan tâm.
Đợi Lý Vũ Hàn cùng Ái Ái mang đồ ăn về, cả bốn người cùng nhau ăn trưa chung. Chỉ cần nhìn vào biểu cảm rực rỡ sau ngày mưa âm u của Du Uyên Nhi, Lý Vũ Hàn và Ái Ái không cần đoán cũng biết được Khang Bất Dịch và Du Uyên Nhi đã trực tiếp nói chuyện thẳng thắn với nhau chuyện năm đó, dù sao người trong cuộc đối chất với nhau vẫn tốt hơn là người ngoài thuật lại.
Đang ăn nửa chừng, Lý Vũ Hàn âm thầm đưa mắt quan sát Khang Bất Dịch và Du Uyên Nhi, thấy cậu bạn “tình trong như đã mặt ngoài còn e” khiến anh cảm thấy bức rức, không đợi được mà hỏi thẳng: “Uyên Nhi, nghe Ái Ái nói trước đây cậu thích Bất Dịch?”
Ái Ái giật mình trừng mắt, vừa mở miệng định phản bác thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của Khang Bất Dịch, cô đành ngồi im thuận theo mọi chuyện.
Ngay khi nghe Lý Vũ Hàn hỏi đến, Du Uyên Nhi có chút mơ hồ bởi cô vốn không nhớ chuyện năm đó, càng không chắc chắn được chuyện có từng thích Khang Bất Dịch hay không. Nhưng nếu hỏi về cảm xúc hiện tại của Du Uyên Nhi dành cho Khang Bất Dịch, cô cảm nhận được sự dao động của trái tim mình mỗi khi tiếp xúc với anh.
Thấy Du Uyên Nhi ngơ người không đáp, Lý Vũ Hàn nhếch môi cười, cố ý nói: “Nếu là thật thì thật trùng hợp, Bất Dịch cũng thích cậu đấy”
Lý Vũ Hàn vừa dứt lời lập tức nhận được ánh mắt giận dữ của Khang Bất Dịch, Ái Ái sớm đã biết được Khang Bất Dịch có ý đồ với Du Uyên Nhi nên mới tỏ ra thiên vị, riêng Du Uyên Nhi lại ngẩn người bất động một chổ.
Phản ứng của Du Uyên Nhi khiến Lý Vũ Hàn đứng tim, nếu lần này cô từ chối tình cảm của Khang Bất Dịch điều đó cũng đồng nghĩa anh đã phá hỏng mọi kiên trì của cậu bạn mình, trước mắt anh bắt đầu trở nên mờ ảo, trong người sốt ruột như đoán được sắp bị Khang Bất Dịch đánh một trận nhừ tử.
Du Uyên Nhi xoay đầu nhìn Khang Bất Dịch thật kỹ, trong ánh mắt lạnh lẽo ấy khi trực tiếp đối diện ánh mắt cô lại thấp thoáng sự dịu dàng đặc biệt, trong ký ức của cô bỗng hiện lên hình ảnh chính đôi mắt khiến cô cảm nhận được sự an toàn.
“Cậu… thật sự thích mình sao?”
Khang Bất Dịch da mặt mỏng, đương nhiên không thể chủ động nói thích Du Uyên Nhi trước, anh lạnh lùng quay mặt đi phủ nhận: “Không có”
Trước câu trả lời của Khang Bất Dịch, Lý Vũ Hàn tức đến nghẹn họng, cơ hội để tỏ tình đã đến vẫn làm giá không chịu thừa nhận.
Ngược lại, Du Uyên Nhi vẫn ngơ ngơ ngác ngác như mọi khi, bất chợt mở lời: “Cậu không thích mình, vậy có cần một cô bạn gái không?”
Ba người còn lại đồng loạt kinh ngạc nhìn vào Du Uyên Nhi, cô nghiêm túc nhìn Khang Bất Dịch chờ đợi, năm đó cô vì anh khiến bản thân trở nên đổ bệnh đến mất trí, chứng tỏ thời điểm đó anh là một người vô cùng đặc biệt trong lòng cô, nếu như số phận đã giúp cả hai gặp lại, cô muốn dùng những ngày tháng của hiện tại bù lại quãng thời gian cả hai biến mất khỏi cuộc đời nhau.
Trên gương mặt của Khang Bất Dịch vẫn vô cảm xúc như thường ngày, Du Uyên Nhi biết mình đã tỏ tình thất bại, cô cúi đầu tránh mặt anh, dù kiềm chế thế nào nước mắt vẫn rơi ra, trong lòng cô dâng lên cảm giác đau nhói.
Trái tim Khang Bất Dịch đập mạnh liên hồi, anh không ngờ một Du Uyên Nhi nhút nhát trong mắt mọi người lại trở nên bạo dạn với anh. Nhìn thấy nước mắt cô rơi, khóe môi anh cong nhẹ, nhận ra bản thân mình đối với cô lại quan trọng như thế kia, lòng từ lâu đã mềm vẫn cố tình kiêu ngạo đáp: “Nể tình chúng ta quen biết từ trước, tôi đồng ý để cậu trở thành bạn gái tôi”
Du Uyên Nhi như sống lại lần nữa, cầu vòng rực rỡ xuất hiện sau cơn mưa bất chợt, sự ngạc nhiên của cô dần trở thành nụ cười ngọt ngào, hai má lúm đồng tiền lại hiện lên, vô tình khiến Khang Bất Dịch hai tay đang đặt trên đầu gối chân vắt chéo run nhẹ lên vì rung động.
Lúc nghe Du Uyên Nhi ngỏ lời với Khang Bất Dịch, Ái Ái trợn mắt không dám tin cô bạn ngây ngô của mình lại là người chủ động giao mạng cho siêu ác ma, điều khiến cô lo nhất chính là Du Uyên Nhi mông lung những cảm giác của ngày xưa mới muốn ở bên Khang Bất Dịch, nhưng anh hiện tại không phải là một người bạn trai nên hẹn hò.
Lý Vũ Hàn vất vả để khống chế biểu hiện trên gương mặt mình, ngạc nhiên vì Du Uyên Nhi bày tỏ, tiếp đó không ngăn được mình bĩu môi khinh bỉ trước lời đáp của Khang Bất Dịch, cuối cùng là nghi hoặc ghé đến gần hỏi nhỏ Ái Ái: “Uyên Nhi thật sự ngây thơ sao?”
Ái Ái cười như không, nghiến răng đáp với âm lượng chỉ đủ để Lý Vũ Hàn nghe thấy: “Từ lúc chính thức qua lại với Khang Bất Dịch thì dần hết rồi”
Chỉ một lời đề nghị lại có thể trút bỏ đi gánh nặng tâm sự trong lòng suốt nhiều năm, ngay khi Khang Bất Dịch nghe những gì Du Uyên Nhi nói, anh vẫn không tin cô gái này bề ngoài có vẻ rất dễ ức hiếp nhưng bên trong lại có chút tinh quái.
Trong giờ học, bất cứ khi nào Du Uyên Nhi quay xuống đều bắt gặp Khang Bất Dịch đang nhìn cô, tuy gương mặt lúc nào cũng mang vẻ bất cần nhưng không hề tỏ ra khó chịu hay chướng mắt với cô.
Ái Ái ngồi bên cạnh mỗi lần thấy Du Uyên Nhi nhìn trộm Khang Bất Dịch rồi tự cười tủm tỉm một mình, cô thở dài lắc đầu ngao ngán, không cần đoán cũng biết Du Uyên Nhi giờ đây đã rơi vào biển tình, cho dù có dùng mọi cách để cứu thì cô bạn ngốc nghếch này của cô cũng nhất định không chịu leo lên.
Thấy Khang Bất Dịch thẫn người ra, Lý Vũ Hàn thúc nhẹ khuỷu tay vào cánh tay anh để nhắc nhở: “Uyên Nhi chỉ là tờ giấy trắng, đừng có mạnh tay làm rách, kẻo người hối hận lại là mày”
Khang Bất Dịch nhìn Lý Vũ Hàn bằng ánh mắt khinh thường, chậm rãi nói: “Độc thân thì biết gì?”
Lý Vũ Hàn cười lạnh cực kỳ sốc, anh vẫn nhớ rõ dáng vẻ trầm thương trộm nhớ Du Uyên Nhi của Khang Bất Dịch, con người đáng sợ này luôn tỏ ra mình đứng trên cao, nếu lúc nãy không nhờ anh khơi vấn đề ra trước, kế tiếp là Du Uyên Nhi không mở lời thì Khang Bất Dịch lúc này chắc chắn đã không tự cao lên mặt, thay vào đó là nổi giận lôi đình đi tìm người đấm đá trút giận.