Bạn Trai Cũ Mỗi Ngày Đều Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 45: Bố vợ



Một buổi sáng đẹp trời của rất nhiều ngày sau đó, vợ chồng Tần Vi đang quấn quýt bên nhau say giấc lồng, chuông điện thoại chợt reo lên, Hàn Thiếu Quân mắt nhắm mắt mở rút tay khỏi chiếc eo cỡ đại của vợ ngồi dậy bắt máy.

Không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy anh ngoan ngoãn vâng dạ, sau đó gấp gáp muốn rời giường.

Thiếu vắng hơi ấm của Hàn Thiếu Quân, Tần Vi liền tỉnh giấc: “Anh đi đâu vậy?”

“Anh ra ngoài một lát, em ngủ thêm đi.” Hàn Thiếu Quân cúi đầu hôn lên môi Tần Vi, sau đó không giải thích gì thêm nữa cầm chìa khóa xe vội vã đi ra khỏi nhà.

Tần Vi có chút mơ hồ đỡ bụng bầu vượt vặt xuống giường, bước chân chậm chạp đi tới cửa sổ vén rèm ra nhìn xuống bên dưới.

Khoảng năm phút sau chiếc xe quen thuộc lao ra đường lớn, rồi mất hút giữa dòng xe cộ tất lập.

Gương mặt Tần Vi sụ xuống, buồn chán quay trở lại giường. Từ ngày hai người đăng ký kết hôn tới giờ mỗi sáng đều là anh cùng cô rời giường, cùng ăn bữa sáng rồi mới ra ngoài cơ mà.

Hôm nay vì lý do gì lại bỏ mặc cô? Người ta nói phụ nữ mang thai cực kỳ nhạy cảm quả không sai, chỉ có thế thôi mà Tần Vi đã cảm thấy sợ hãi, suy nghĩ đủ điều.

Tần Vi nằm được trên giường một lúc lại di chuyển ra phòng khách, bữa sáng hâm đi hâm lại vài lần Hàn Thiếu Quân vẫn chưa trở lại.

Hơn mười giờ Tần Vi sốt ruột không nhịn được gọi cho anh, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là tiếng tút tút.

Đến tầm một giờ chiều nơi hành lang vang lên tiếng bước chân, thanh âm mở cửa truyền vào tai Tần Vi.

Đôi mắt cô ngập nước chạy ra, đối diện với anh chất vấn:

“Thiếu Quân có phải anh giấu em có tình nhân bên ngoài rồi không?”

Hàn Thiếu Quân ngỡ ngàng, nghi hoặc lúc anh không có nhà đã xảy ra chuyện gì?

Anh nâng tay lên lau đi nước mắt trên má Tần Vi, ôn nhu nói: “Tâm tư anh dành hết cho em và con rồi hơi sức đâu để ý người phụ nữ khác.”

“Có quỷ mới tin anh, nếu đúng như anh nói vì sao không bật máy.” Tần Vi khóc nấc chất vấn.

Hàn Thiếu Quân thấy dáng vẻ ghen tuông của Tần Vi lòng như mở cờ, cười sáng lạn giải thích:

“Oan cho anh quá, anh để quên di động trên xe.”

Nụ cười trên môi Hàn Thiếu Quân càng làm Tần Vi thêm phần khó chịu, cô giận dỗi gạt tay anh ra định xoay người bỏ vào phòng, thì Tần Khúc xuất hiện.

Ông đứng sau Hàn Thiếu Quân, đôi mắt có phần ngỡ ngàng khi nhìn thấy sự thay đổi của con gái.

“Hai đứa có chuyện gì vậy?”

Nghe giọng bố, Tần Vi sửng sốt nhìn qua.

Bố cô so với lúc tết phải nói là thay đổi đến chóng mặt, diện mạo này của ông làm cho cô nhớ tới ngày mẹ còn sống, cô máy móc cất tiếng hỏi:

“Bố tới Sa Hải từ bao giờ vậy ạ? Sao không gọi con ra đón.”

Tần Khúc mỉm cười: “Chẳng phải Thiếu Quân đón bố rồi sao?”

Nghe ông nói, Tần Vi mới biết mình quá vô lý, đương nhiên đương lành gán ghép tội danh cho anh.

Tần Vi tỏ vẻ biết nỗi, cụp mắt không dám nhìn đương sự: “Vậy là bố đi cùng anh ấy từ sáng đến giờ à?”

“Ừ bố lâu ngày không tới Sa Hải, phố xá không thuộc đều là Thiếu Quân đưa bố đi.” Tần Khúc không hiểu chuyện đang xảy ra giữa con gái cùng con rể, chỉ đơn giản nói lại sự việc.

“Bố vào phòng nghỉ ngơi đi ạ.” Hàn Thiếu Quân được bố vợ minh oan, mặt vênh lên tận trời, phụ xách túi hành lý Tần Khúc đem vào phòng dành cho khách, sau đó quay ra nói với Tần Vi: “Mấy ngày nay bố ở đây, để bố ở khách sạn anh không yên tâm.”

Thấy anh đối tốt với bố mình như vậy, Tần Vi cảm động bước tới tựa đầu vào ngực anh: “Em vô lý lắm phải không, em sai rồi không nên nghi ngờ con người của anh.”

“Là lỗi do anh không nói rõ ràng với em.” Hàn Thiếu Quân thấu hiểu tâm lý của Tần Vi, anh không trách cô ngược lại nhận lỗi về mình.

Phụ nữ mà ai chẳng muốn đẹp đẽ trong mắt chồng, vì mang thai mà cơ thể ngày một xấu đi không tránh khỏi có những tự ti.

Ôm Tần Vi được một lúc, Hàn Thiếu Quân buông cô ra, kéo tay cô đi vào gian bếp: “Em chưa ăn gì đúng không?”

Tần Vi giống như đứa nhỏ mắc lỗi sợ bị trách mắng, khẽ lắc đầu.

“Em đấy phải ăn đầy đủ các bữa mới có sức chứ.” Hàn Thiếu Quân không hề nặng lời hay to tiếng, ân cần căn dặn.

Nói xong anh bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu hầm canh chân giò, Tần Vi ngồi ở bàn đôi mắt chăm chú nhìn theo từng động tác của anh.

“Bố em tới đây có chuyện gì vậy? Anh biết không?” Được một lúc cô không kìm được nghi vấn trong lòng lên tiếng hỏi.

Hàn Thiếu Quân không muốn giấu Tần Vi, sau khi bỏ các gia vị vào nồi anh hạ nhỏ lửa rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh cô: “Bố em đến vì công ty may.”

“Có thể sao?” Tần Vi suy nghĩ một lát rồi hỏi lại.

“Như anh đã nói đấy Vạn Xuân đã không còn hào quang như Tần thị trước đây, nó chỉ là cái vỏ ngoài rỗng tuếch, bên trong nợ nần chồng chất, nhưng bố em mất nửa đời xây dựng không nỡ nhìn nó lụi tàn.” Hàn Thiếu Quân ôm Tần Vi vào lòng, bàn tay đặt lên bụng cô vừa vuốt ve vừa giải thích.

Tần Vi hơi ngẩng đầu: “Anh tính thế nào?”

“Sao em không hỏi bố tính thế nào?” Hàn Thiếu Quân khẽ cười, nhéo mũi cô.

Tần Vi lắc đầu: “Bố em không có khả năng, em biết ngày đó anh đã tác động cho nên ông mới thay đổi.”

“Bố em vẫn còn minh mẫn lắm.” Hàn Thiếu Quân nhớ tới dáng vẻ bố vợ lúc tìm tới đám nhân viên cũ, bỏ chai rượu xuống phong thái vẫn phi phàm như xưa. Một khi con người có mục tiêu, khả năng là vô hạn.

“Vạn Kiến Bình thì dễ đối phó, nhưng đằng sau gã ta lại là cha con Đồng Kỷ Thọ, em sợ bố ôm hy vọng rồi lại thất vọng.”

Tần Vi vẫn luôn cho người âm thầm điều tra về chủ tịch hiện tại của Vạn Xuân, gã ta thực ra chỉ là tên bất tài vô dụng, được nhà họ Đồng nâng lên để che mắt thiên hạ, chứ không có tài cán gì.

Có lẽ từ ban đầu Đổng Kiến Vạn chỉ muốn rút lõi Tần thị chứ thực chất không muốn kinh doanh. Một công ty phát triển là vậy bị lão ta tàn phá tan tành, không cần nhìn cũng biết bố cô đau khổ tới mức nào.

“Em không được làm gì đâu đấy, chuyện đó để anh lo.” Hàn Thiếu Quân vẫn giữ mối lo cũ, sợ Tần Vi chọc giận cha con họ Đồng.

“Em muốn cũng lực bất tòng tâm, tiểu quỷ này làm em mệt rồi.” Tần Vi cúi đầu nhìn cái bụng tròn vo nặng nhọc của mình cười nói.

“Bé con không được làm mẹ con mệt nhớ chưa, không đến lúc con ra ngoài bố tét mông đấy.” Hàn Thiếu Quân thương xót vợ ghé mặt vào bụng cô dạy dỗ con.

Nồi áp xuất trên bếp réo liên hồi, Hàn Thiếu Quân đứng dậy đi tắt bếp, được một đoạn như nhớ ra điều gì đó anh chợt nói:

“Ông nội mang ơn nhà họ Đồng, anh không muốn khiến ông khó xử, em chờ anh thuyết phục ông, dù sao Hàn thị cũng không thể mãi chịu thiệt được.” Hàn Thiếu Quân mang tư tưởng của nhà tư bản, anh là người có tham vọng không vì Tần Vi thì cũng phải loại bỏ sâu mọt Đồng gia kia, Hàn thị với vươn xa được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.