Tần Vi nhìn đám côn đồ đạt được mục đích hớn hở rời đi, rồi lại đưa mắt nhìn người đàn ông giống như cây cao bóng lớn che chắn bảo vệ cho mình, cảm giác mắc nợ chi phối khiến cô cúi đầu:
“Thiếu Quân thực ra anh không cần làm vậy…”
Không rõ lời Tần Vi có lọt vào tai Hàn Thiếu Quân hay không? Cô chưa nói hết ý anh đã quay người, cứ thế đi vào trong nhà.
Tần Vi ngây ngốc đứng đó một vài giây, sau đó như sực nhớ ra điều gì đó nhanh chân đuổi theo anh.
Chân Hàn Thiếu Quân chưa bước tới cửa, mùi rượu nồng nặc pha cùng thức ăn ôi thiu đã xộc thẳng vào mũi.
Đi thêm vài bước nữa, dưới nền xi măng thô ráp những vỏ hộp thức ăn bừa bãi khắp nơi, Tần Khúc quần áo xộc xệch tay cầm chai rượu nằm trên ghế gỗ ngủ quên trời quên đất.
Nhìn bộ dạng ông ta hiện tại, Hàn Thiếu Quân không thể nào ghép người đàn ông trung tuổi chí hướng năm nào thành một được, giống như bọn họ chỉ có điểm chung là gương mặt còn lại khác xa hoàn toàn.
Tần Vi đuổi tới nơi, thấy Hàn Thiếu Quân đứng yên bất động trước đống đồ bẩn thỉu.
Cô vội vàng cúi người thu dọn, nhưng chỉ mới bắt đầu đã bị tiếng cáu gắt của Hàn Thiếu Quân làm cho đứng hình:
“Tần Vi bao năm qua em sống thế này à? Rời xa tôi để sống như này sao?”
Khi bị cô lặng lẽ cắt đứt liên lạc, trong đầu Hàn Thiếu Quân đã nghĩ ra rất nhiều khả năng, như cô tìm được đối tượng khác tốt hơn anh chẳng hạn, nhưng dù hận cô thế nào đi chăng nữa anh vẫn luôn mong cô được vui vẻ hạnh phúc.
Anh vẫn luôn canh cánh trong lòng khoảng thời gian cô khó khăn nhất mình lại đang ở nước ngoài, không thể giúp đỡ được gì cho cô.
Một năm sau khi hai người chia tay, nhân dịp kỳ nghỉ đông anh đã không nhịn được nỗi nhớ cô, lặng lẽ quay về nước, lặng lẽ đứng ở một góc nhìn cô.
Dần dần việc bí mật dõi theo cô đã trở thành một phần hạnh phúc trong anh, nó được thực hiện liên tục hơn sau khi anh tốt nghiệp thạc sĩ, nhưng vào một ngày của năm năm sau người con gái đó không xuất hiện nữa. Anh điên cuồng tìm kiếm cô khắp nơi, để rồi nhận được tin cô đã tới Sa Hải làm việc trong quán bar.
Lúc đó có trời mới biết anh khó chịu tới mức nào, trong đầu luôn nghĩ không quan tâm đến cô nữa, nhưng đôi chân lại không chịu nghe lời, cứ thế mặt dày tìm tới để rồi ôm bực tức vào người.
Anh trách cô, giận cô vì sao sống khó khăn như vậy lại không tới chỗ anh nhờ vả? Là không muốn hay không coi trọng năng lực gánh vác của anh?
Trước câu hỏi của Hàn Thiếu Quân, Tần Vi không biết trả lời như thế nào? Rời xa thì sao mà không rời xa thì sao?
Một cô gái từng có khát vọng hoài bão lớn lao như cô sao có thể sống dựa vào người khác? Cô không muốn tình yêu đẹp đẽ của hai người bị biến chất, trở thành lợi dụng, nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn là dựa vào anh để tồn tại đấy thôi.
Dường như cô ghét thứ gì, thứ đó liền áp trên người cô thì phải.
Nhìn vẻ mặt lưỡng lự của Tần Vi, Hàn Thiếu Quân chán nản thở dài. Thật lạ thay anh bị rung động vì khí chất thanh cao, tùy hứng của cô, thế mà giờ cô khác hoàn toàn với thuở đầu gặp gỡ vẫn không cách nào dứt ra được.
Anh đã nghĩ nếu mình yêu cô ít đi một chút, có phải mọi chuyện đã khác?
“Theo tôi quay lại Sa Hải.” Hàn Thiếu Quân lôi kéo tay Tần Vi, không muốn cô ở đây một giây phút nào nữa.
Tần Vi kéo tay Hàn Thiếu Quân lại, nhẹ nhàng nói: “Em đón tết ở nhà chú anh yên tâm, ông ấy là bố em, có trách có oán nhưng không thể bỏ mặc được.”
Hàn Thiếu Quân tuy có bất mãn, nhưng không thể bác bỏ lời Tần Vi được.
“Em vào phòng nghỉ ngơi đi, chỗ này để anh dọn.”
Ý Hàn Thiếu Quân đã quyết, Tần Vi biết có đôi co với anh cũng chỉ vô ích, cô vẫy Tần An An nép ở góc cửa lại, đi vào nhà trong.
Khoảng nửa tiếng sau, Tần Vi thay đồ ra ngoài nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ.
Điều bất ngờ hơn là bố cô Tần Khúc đang ngồi đối diện Hàn Thiếu Quân, không rõ anh đã nói cái gì? Chỉ thấy ông liên tục gật đầu.
“Cũng không còn sớm nữa cháu về đây.” Hàn Thiếu Quân cầm lấy áo khoác trên ghế đứng dậy.
Tần Vi nhanh miệng đi tới lên tiếng: “Để em tiễn anh.”
Hàn Thiếu Quân mỉm cười gật đầu. Hai người một trước một sau đi ra chỗ đỗ xe.
Cánh tay Hàn Thiếu Quân nâng lên mở cửa xe, nhưng lại chần chừ không chịu ngồi vào trong.
Tần Vi không hiểu bị điều gì thôi thúc? Tiến sát lại gần từ sau lưng ôm lấy anh.
Đường đường là thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, có người hầu hạ lại vì cô hạ mình dọn những thứ bẩn thỉu, trái tim cô đâu phải sắt đá cũng biết cảm động chứ.
Sự ngọt ngào này đến quá bất ngờ, phải biết đã rất lâu rồi Tần Vi chưa chủ động, Hàn Thiếu Quân ngây ra một lúc, sau đó xoay lại ôm cô thật chặt, quyến luyến vùi đầu vào cổ cô.
Đối với Hàn Thiếu Quân ở cạnh Tần Vi chưa bao giờ là đủ cả, nhưng ở Sa Hải anh còn nhiều việc phải làm.
Anh chầm chậm buông cô ra, hai tay ôm lấy má cô tiếp đến đưa mặt về phía trước hôn lên môi cô, nói lời chia tay: “Vài ngày nữa anh qua.”
Hàn Thiếu Quân rời đi trong ánh nhìn đầy lưu luyến của Tần Vi, mãi khi chiếc xe khuất bóng nơi lối rẽ cô mới quay vào nhà.
Tần Khúc vẫn ngồi im trên ghế, nhận được cái nhìn từ con gái, ông ta ngẩng đầu lên.
“Bố đói chưa con đi nấu cơm?” Tần Vi nhỏ giọng hỏi.
Tần Khúc gãi gãi đầu: “Để bố qua nhà chú Út vay gạo.”
“Thôi bố ở nhà cùng An An, thằng nhé nhớ bố đấy, để con đi.” Tần Vi bất lực nói, cô quên mất bố cô cả ngày bê tha ở quán xá, nhà sao có cái gì để nấu cơm đây?