“An An có thích không?”
“Dạ em thích lắm, cảm ơn anh Thiếu Quân.”
Tần Vi ra ngoài mua cháo trở lại, bắt gặp cảnh Hàn Thiếu Quân thân thiết ngồi bên em trai chơi đùa. Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua cô không biết phải đối mặt với anh thế nào? Cho nên đứng mãi ở cửa, chần chừ không bước vào.
“Em về rồi.”
Vẫn là Hàn Thiếu Quân phản ứng nhanh nhạy, phát hiện ra Tần Vi liền dùng ngữ điệu dịu dàng xua tan khoảng cách gượng gạo giữa hai người.
Để tránh cho Hàn Thiếu Quân nhìn ra được nội tâm bản thân có sự thay đổi, Tần Vi cố tỏ ra bình thường như chưa từng có việc gì xảy ra, khách sáo lên tiếng chào hỏi anh ta rồi đi vào phòng.
Tần An An thấy chị gái không giấu được niềm vui thích, giơ món đồ chơi trong tay lên khoe: “Chị ơi anh Thiếu Quân mua cho em này.”
Tần Vi múc cháo từ cặp lồng ra tô nhỏ, nghe Tần An An nói đôi mắt cô thoáng đảo qua chỗ Hàn Thiếu Quân rồi nói: “Đẹp quá, An An ăn cháo xong rồi chơi tiếp nhé.”
Cô bưng tô cháo ngồi xuống mép giường, tay cầm thìa nhẹ nhàng gạt lớp cháo trên cùng cho đỡ nóng, lúc chuẩn bị đưa qua đút cho Tần An An chợt nghe Hàn Thiếu Quân nói:
“Để anh làm cho.”
Trước mắt bàn tay Hàn Thiếu Quân đã đặt trên một phần của tô cháo, ngón tay anh không rõ vô tình hay cố ý chạm vào tay Tần Vi. Gương mặt cô phút chốc ửng hồng vội đưa cả tô cháo cho anh: “Vậy nhờ Hàn tổng.”
Hàn Thiếu Quân nhẹ cười nhận lấy tô cháo, cả quá trình sau đó đều im lặng chuyên tâm đút Tần An An ăn.
Có lẽ vì niềm yêu thích đối với những món đồ chơi Hàn Thiếu Quân mang tới, Tần An An ăn cực kỳ ngoan chẳng mấy chốc tô cháo đã sạch bóng.
Tần Vi kích động không thôi, từ ngày điều trị hóa chất đến giờ em trai cô chẳng bữa nào ăn được quá nửa tô, biểu tình dành cho Hàn Thiếu Quân theo đó cũng ôn dịu thêm vài phần.
Tần An An ăn cháo xong đôi mắt lờ đờ thấm mệt, Hàn Thiếu Quân đỡ cậu bé nằm xuống giường nghỉ ngơi, lúc chuẩn bị thu tay về bỗng bị bàn tay nhỏ bé nắm chặt.
Tần An An cố gắng mở to hai mắt hỏi: “Anh Thiếu Quân sắp phải đi rồi sao?”
“Sao em hỏi vậy?” Hàn Thiếu Quân đưa tay còn lại lên vuốt ve cái đầu trọc lóc của cậu bé mỉm cười hỏi lại.
Giọng Tần An An mỗi lúc một nhỏ dần: “Trước đó anh có nói phải đi bắt con mèo hoang nhỏ mà.”
Tầm mắt Hàn Thiếu Quân hoàn toàn đặt trên gương mặt đỏ ửng tới tận mang tai của Tần Vi, thanh âm trầm ấm đầy ẩn ý dỗ ngọt: “Em ngủ đi, đợi anh bắt được con mèo hoang dã đó mỗi ngày đều tới chơi với em.”
Tần An An dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ mười tuổi, dưới những lời hứa hẹn của Hàn Thiếu Quân dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hàn Thiếu Quân đắp chăn cẩn thận cho cậu bé xong, đứng dậy nói với Tần Vi:
“Anh chưa ăn cơm, em cùng anh đi ăn nhé.”
Tần Vi nhanh chóng từ chối: “Anh đi một mình đi, tôi ăn cháo cùng An An là được.”
Hàn Thiếu Quân nhíu mày, đối với câu từ chối của cô hiển nhiên không vui: “Tần Vi em đang lo sợ điều gì? Em thực sự không muốn nói một chút về chuyện của chúng ta?”
“Chuyện chúng ta? Tôi cho rằng không có gì để nói cả.” Đáy mắt Tần Vi hiện lên tia giấu diếm, cụp mi khe khẽ cất lời.
Hàn Thiếu Quân nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh giống như lập tức muốn bóp chết cô.
Người phụ nữ này nhất định phải khiến anh điên tiết? Bỏ công bỏ việc về sớm với cô, lại chỉ nhìn thấy căn phòng trống rỗng, mặt dày đuổi tới đây thứ nhận được là câu phũ phàng.
“Tần Vi rốt cuộc anh đã làm gì sai? Tại sao em luôn đối với anh tàn nhẫn như vậy? Năm năm trước em ra đi không nói một lời, giờ quay về trêu chọc anh rồi lại lạnh lùng chặt đứt sợi tình le lói đó.”
“Hàn Thiếu Quân đã là chuyện quá khứ rồi để nó ngủ yên không được sao? Bên cạnh anh nhiều phụ nữ đâu cần vấn vương một mối tình niên thiếu.” Hai tay Tần Vi nắm chặt tuyệt tình nói ra những lời trái lương tâm.
Hàn Thiếu Quân hít sâu một hơi dài rồi thở ra một cách bất mãn: “Hay cho câu để quá khứ ngủ yên, Tần Vi em càng ngày càng biết ăn nói rồi.”
Anh năm lần bảy lượt tự vấn bản thân tại sao cô đối xử với mình tuyệt tình như vậy, trái tim vẫn mãi nhớ nhung, năm dài tháng rộng chết chìm trong kỷ niệm.
Phải chăng trái tim vốn đã khó rung động, một lần động tâm liền không thoát ra được nữa?
Tần Vi mím môi, ngăn cơn sóng ngầm tràn qua bờ mi, khoảng vài phút sau mới dám ngẩng đầu lên. Cánh môi cô mấp máy định nói cái gì đó, nhưng khi chạm tới tia lạnh thấu xương trong mắt Hàn Thiếu Quân lập tức từ bỏ.
Hàn Thiếu Quân nhìn Tần Vi không chớp mắt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể một đao giết chết cô.
Giữa hai người lần nữa rơi vào khoảng lặng, cách một lúc lâu sau bên tai Tần Vi nghe được tiếng thở dài của Hàn Thiếu Quân.
Sắc mặt anh điềm tĩnh trở lại, đi đến bên cạnh Tần Vi đem bàn tay ấm áp phủ lên tay cô: “Anh nhờ y tá để ý An An, em yên tâm ra ngoài cùng anh.”
Tần Vi biết Hàn Thiếu Quân đang nhượng bộ, giờ này cô còn thể hiện tính cách bướng bỉnh nữa thì quá không biết điều rồi.
Thấy cô gật đầu Hàn Thiếu Quân mới nở nụ cười hài lòng, nắm tay cô đi ra ngoài bãi đồ xe.
Hàn Thiếu Quân đưa Tần Vi tới nhà hàng đặc sản vùng miền dùng cơm, trong bữa ăn mỗi người mang một tâm tư riêng ngồi đối diện nhau lịch sự trải qua bữa trưa.
“Cô chủ.” Lúc hai người đứng ở quầy thanh toán, tự nhiên có người đàn ông trung tuổi đi tới cung kính gọi Tần Vi.
Tần Vi ngây người trong giây lát, đã rất lâu rồi chưa có ai gọi cô như vậy nữa, quay đầu nhìn lại, gương mặt quen thuộc khiến cô không kìm được xúc động.
“Chú Lâm.”
Lâm Phong cười hiền từ gật đầu: “Cô chủ đã lâu không gặp.”
“Em nói chuyện đi, anh ở ngoài xe chờ em.” Hàn Thiếu Quân cảm giác được người đàn ông họ Lâm kia có chuyện muốn nói với Tần Vi, chủ động tránh mặt.
Chờ Hàn Thiếu Quân đi rồi, Lâm Phong khẽ nói: “Cô chủ qua đây ngồi.”
Lâm Phong kể sau khi công ty nhà Tần Vi phá sản ông cũng không tiếp tục làm tài xế nữa, chung tiền với một người bạn mở quán cơm quê, những năm nay công việc làm ăn khá tốt mở rộng quy mô thành nhà hàng như hiện tại.
Ngoài ra ông còn nói cho Tần Vi nghe một số nghi ngờ của mình về công việc làm ăn của bố cô.
Rằng trước đây bố Tần Vi và ông Đồng có cùng nhau xây dựng một dự án với quy mô lớn, nhưng không hiểu vì sao khi dự án sắp hoàn thành lại xảy ra biến cố. Tần Thị liên tục gặp các vấn đề liên quan đến pháp luật, cuối cùng vỡ nợ.
“Chú nghe phong phanh cổ động hiện giờ của Tần Thị có quan hệ với nhà họ Đồng.”
Nghe Lâm Phong nói, cơ thể Tần Vi bất giác run rẩy, cô cũng đã từng có suy đoán việc công ty nhà cô đột ngột phá sản không hề đơn giản, nhưng lại không có ai cùng cô xác định.
Gia đình cô rơi vào hoàn cảnh nghèo khó, người sẵn lòng ngồi lại cùng cô như chú Lâm rất hiếm.
“Thật lòng cảm ơn chú đã nói cho cháu những chuyện này.” Tần Vi đứng lên hướng Lâm Phong chân thành nói.
Mang theo tâm trạng không thỏa mái, Tần Vi chậm chạp đi ra cửa. Bầu trời điểm mười hai giờ trưa, tia nắng chói chang buông trên đỉnh đầu, cảm giác buồn nôn cuộn trào trong dạ dày, cô bịt miệng nhanh chóng chạy tới thùng rác gần đó nôn sạch những thứ vừa ăn ra ngoài.
Hàn Thiếu Quân ngồi trong xe chờ đợi hồi lâu, quay lại tìm thì thấy Tần Vi đang cuộn tròn người ngồi bên gốc cây lộc vừng.
“Sao lại ngồi đây? Mau theo anh ra xe cho mát.” Anh ở đối diện cô ngồi xuống, ngón tay lau mồ hôi rịn trên trán cô ân cần hỏi han.
Tần Vi ngước mắt lên nhìn Hàn Thiếu Quân, vừa hay cùng lúc cơn gió nhẹ thổi qua cánh hoa lộc vừng đỏ au rơi đầy trên mái tóc anh. Cô đem bi thương trong lòng ôm lấy anh, mặt vùi vào bờ vai rắn chắc.
Thì ra có người che chở thật là tốt.
Hàn Thiếu Quân ngơi ngẩn ra, rồi sau đó nâng tay lên kéo sát cô vào lòng.
“Nói cho anh nghe có chuyện gì xảy ra được không?” Qua một lúc anh buông cô ra, hai tay áp vào má cô hỏi nhỏ.
Tần Vi thông suốt biểu nộ: “Tôi muốn học kinh doanh, anh dạy tôi được không?”
“Được.” Hàn Thiếu Quân không hỏi lý do đơn giản hạnh phúc đáp ứng.