Tác giả: Nguyệt Thị Nha Nhi Loan
Editor: Left Dimple
Nguyệt Thị Nha Nhi Loan / văn
13.4.2020
Ánh nắng mặt trời rơi vào phòng, rắc lên chiếc chăn màu trắng.
Lâm Tê mang theo say rượu tỉnh lại còn có hơi bối rối, huyệt thái dương của anh có chút trướng lên, eo còn có chút mỏi, chân cũng muốn mềm ra, mông còn… Hơi đau một chút.
Nhìn hoàn cảnh bốn phía quen thuộc, Lâm Tê rơi vào trầm tư.
Hôm qua anh vốn là chuẩn bị nói chuyện với bạn trai yêu đương trên mạng hơn một tháng, kết quả cuối cùng bạn trai yêu trên mạng bay không nói, anh còn cùng bạn trai cũ chia tay hơn một năm triền miên trên giường, đánh ước pháo thật mãnh liệt.
Đây thật là…Mẹ nó đồ phá hoại!
Lâm Tê sờ sờ mông, trong lòng lúc nào cũng vui vẻ một hồi lại hối hận muốn đập đầu vào tường.
Mỹ là kỹ thuật của bạn trai cũ của anh vẫn làm cho người ta hài lòng như cũ, hối hận chính là đây đều do chính anh ngứa da quấn lấy người ta một đêm cuồng nhiệt.
Không phải nói chứ nếu ngày hôm qua Lâm Tê sau khi gặp bạn trai đang yêu đương trên mạng lại bị bỏ rơi ngay tại chỗ cho nên mới tìm bạn trai cũ nối lại tình xưa, anh chưa từng tra thế.
Nhưng anh xui xẻo, gặp người yêu trên mạng lại là bạn trai cũ, hiện tại trên cơ sở từ người yêu biến thành người yêu cũ, ngã hai lần trong một cái hố, quay đầu ăn cỏ được đóng gói tinh xảo, còn ngốc nghếch cùng bạn bè khen cỏ này thật mềm.
Trước sau những chuyện này, còn phải bắt đầu từ một đoạn tình cảm của Lâm Tê và bạn trai cũ của anh.
Bạn trai cũ của Lâm Tê tên là Tống Kỳ Ngọc, người như tên gọi, bộ dạng giống hệt một viên đá cẩm thạch trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, ngũ quan phảng phất như đã được tỉ mỉ điêu khắc qua, thoạt nhìn là một tiểu nam sinh rất đơn thuần.
Tống Kỳ Ngọc là học đệ của Lâm Tê.
Lâm Tê lần đầu tiên thấy cậu là ở trên sân bóng rổ của trường.
Khi đó, Lâm Tê bị bạn cùng phòng kéo đi chơi bóng rổ, vừa bước chân vào sân đã bắt gặp Tống Kỳ Ngọc đang ngồi nghỉ dưới giá bóng rổ.
Tống Kỳ Ngọc vóc dáng rất cao, gầy gầy, trên người mặc bộ đồng phục màu trắng. Phỏng chừng là bởi vì không mang khăn lông, cậu hơi khom người xuống, kéo đồng phục lên nhanh chóng lau đi mồ hôi trên mặt.
Lâm Tê hai mắt sáng ngời, khoảnh khắc Tống Kỳ Ngọc vén áo lên, anh nhìn thấy phần bụng trắng nõn và một vài múi cơ rắn chắc của cậu.
Hơn nữa Tống Kỳ Ngọc này có khuôn mặt thật đẹp, ý nghĩ đầu tiên của Lâm Tê đối với cậu chính là đáng yêu, thật đó.
Sau đó, Lâm Tê từ bạn cùng phòng kia học được một từ, là nhất kiến chung tình.
Tác giả có lời muốn nói: Bởi vì chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không thích có hố, vì vậy viết một đoạn điền ngắn, là một chiếc bánh ngọt nhỏ gương vỡ lại lành~
ps: Tống Kỳ Ngọc là công.