Việc làm của Bích Dao khiến Đặng Hạn Cung vô cùng thất vọng. Ông vốn nghĩ cô là một người con gái xuất thân danh giá nhưng không ngờ lại tàn độc như vậy. Chính vì thế, ông không còn gì để ngăn cản con trai mình hủy bỏ hôn ước.
Gia đình của Bích Dao sau khi biết tin con gái gây ra chuyện lớn liền tức tốc đến thăm Lạc Dao. Bọn họ vô cùng áy náy trước tình trạng hiện giờ của cô cho nên đã hứa sẽ tìm một vị bác sĩ tốt để chữa trị giúp cô.
Còn về phần Bích Dao, sau khi bị cảnh sát bắt giữ, cô ta luôn có thái độ chống đối. Nhờ vào thế lực gia đình cho nên đã được bảo lãnh. Bọn họ cảm thấy tâm lí của cô có phần không ổn cho nên đã đưa đến bệnh viện điều trị.
Đã nằm viện hơn hai tháng thế mà đôi chân của Lạc Dao vẫn không đi lại được, cô sợ bản thân sẽ trở thành kẻ tàn phế mà trở nên tuyệt vọng.
– “Hạn Siêu, có lẽ cả đời này em không thể đứng lên và đi bằng đôi chân của mình được.”
Vừa dứt lời, cô quan sát thấy vẻ mặt của người bên cạnh không vui, anh cau mày đáp:
– “Anh sẽ đưa em qua Anh quốc, nơi đó anh có quen biết rất nhiều bác sĩ giỏi.”
Ngày hôm sau, vợ chồng Thẩm Du tiễn hai người họ ra sân bay. Không biết khả năng thành công là bao nhiêu nhưng cô không muốn người bạn này nản chí, liền vỗ nhẹ lên vai Lạc Dao mà động viên:
– “Cố gắng lên. Mình sẽ đợi cậu.”
Nhìn hai bóng lưng dần khuất dạng, Thẩm Du đưa mắt nhìn Tiêu Tường mĩm cười. Đột nhiên, nhìn sắc mặt của cô có chút không tốt, Tiêu Tường lo lắng hỏi:
– “Thẩm Du, em không sao chứ? Dạo gần đây anh thấy em hơi lạ.”
Thẩm Du lắc đầu phủ nhận liền sau đó cả người bị anh bế lên cao, anh nhìn cô không yên tâm, đáp:
– “Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.”
Bệnh viện…
– “Cái gì? Vợ tôi…vợ tôi có thai sao?”
Nghe thông báo của bác sĩ rằng anh sắp làm cha Ngay lập tức Tiêu Tường nhảy xổ cả lên, anh hét thật to như muốn khoe với tất cả mọi người.
– “Tôi được làm cha rồi.”
Dứt lời, anh nhào đến ôm chầm lấy vợ, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn rồi đặt tay lên bụng cô mà xoa xoa. Không biết đứa bé sẽ là trai hay là gái đây?
Kể từ khi Thẩm Du mang thai, công việc của JS tạm thời đè lên vai người bạn của anh Châu Nhất Vũ. Thế là Châu Nhất Vũ buộc phải thường xuyên lui tới, vừa quản lí Thương Hoan lại còn đến xem tình hình của JS khiến đầu anh như sắp nổ tung. Về phía Tiêu Tường, công việc hiện tại của anh là quản lí tập đoàn Âu Dương, tới chiều thì đến bệnh viện chăm hai mẹ con Thẩm Du. Mặc dù có hơi mệt mỏi nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc đến nổi đến từng ngày đứa bé trong bụng dần lớn lên.
*****
Một năm sau…
Biệt thự Âu Dương gia…
Đôi chân của Lạc Dao cuối cùng cũng tháo băng. Tuy nhiên, cô vẫn chưa có thể đi lại được. Đặng Hạn Siêu đẩy cô đến chỗ vợ chồng Thẩm Du. Đứa bé bây giờ đã biết đi, là một đứa bé trai sở hữu toàn bộ nét đẹp từ cha. Chính vì lẽ đó, Thẩm Du thường xuyên trách Tiêu Tường về việc đứa trẻ. Thế mà cuối cùng, cô nhận lại câu trả lời đầy giễu cợt từ anh.
– “Vậy thì chúng ta sinh thêm một đứa nữa, anh chắc chắn sẽ giống em.”
Cô xấu hổ mà đánh liên tục lên vai anh. Nhìn gia đình ba người hạnh phúc khiến Đặng Hạn Siêu và Lạc Dao vô cùng ngưỡng mộ. Tuy là họ đã được sự chấp nhận của gia đình, nhưng đến tận bây giờ Lạc Dao vẫn không đi được. Cô có chút buồn bã. Ngay khi nhìn thấy bé con bước về phía mình, trên môi cô liền nở một nụ cười.
Đứa bé trai vô cùng lanh lợi liền đưa bàn tay nhỏ xíu đáng yêu của mình về phía Lạc Dao như muốn dìu cô.
Lạc Dao lắc lắc đầu sau đó nhìn về phía Hạn Siêu. Trước khi trở về đây, cô và anh đã tập rất nhiều lần nhưng đều thất bại. Thậm chí có lần cô ngã xuống đất đến mức toàn thân đau nhức. Nhìn sự chần chừ của Lạc Dao, bé con đưa đôi mắt long lanh to tròn của mình về phía cô. Đặng Hạn Siêu thấy thế liền tỏ ý muốn cô đứng dậy.
Thẩm Du nhanh chóng đến bên cạnh cùng Hạn Siêu đỡ lấy cô. Lạc Dao từ từ đứng dậy, vội nắm lấu đôi bàn tay nhỏ bé sau đó khẽ bước lên từng bước một.
Tất cả mọi người đều trố mắt ngay khi bé con đột nhiên rút tay ra khỏi mà Lạc Dao vẫn không hề chao đảo. Cô bắt đầu cảm thấy hứng thú liền tiếp tục bước lên vài bước, sau đó mĩm cười:
– “Thẩm Du, mình…mình đi được rồi.”
Ai nấy đều vui mừng mà vỗ tay không ngừng, một phần về việc Lạc Dao đi được, phần khác là bất ngờ trước khả năng của đứa bé. Hạn Siêu tiến lại gần mà nựng lên đôi má phún phính mềm mềm của cậu nhóc này mà tấm tắc ngợi khen:
– “Đây mới là vị bác sĩ tài ba trong tương lai.”
Tiếng cười vang khắp biệt thự. Hôm nay quả là ngày vô cùng đặc biệt, vừa là kỷ niệm ngày cưới của Thẩm Du và Tiêu Tường lại là ngày mừng đôi chân của Lạc Dao đã khỏi hẳn.